Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lũ mưa ngu ngốc.

15.

Một ngày nào đó trong những tháng ngày bình lặng, Hà Nội mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt, từng cụm mây trôi lững thững chậm rãi như chẳng vội chuyện gì, rồi bung ra thành những hạt nước li ti mà thả mình vào không gian ảm đạm. Mưa mà, cái sự mưa nó cứ làm lòng người chùng xuống, cho dù cũng chẳng có việc gì để buồn.

Mưa thì ướt, đâm ra nhiều người ghét mưa. Ấy thế nhưng lại nhiều đứa khác người, yêu cái thứ xúc cảm trầm lặng mà mưa nó kéo tới.

Tỉ dụ như thằng nhóc Đoàn Văn Hậu.

Có lẽ nó hiếu động quanh năm, cũng phải có những ngày mưa để người ta còn biết nó cũng còn sâu lắng lắm.

Chiều phố cổ vì mưa nên mau tối hẳn, người người nhanh chân rảo bước về nhà. Văn Hậu thì lại cứ chầm chậm thong thả, đôi giày vải thấm nước ướt sạch. Ấy là do ban chiều chủ quan không nhìn trời, hoặc có thể là nó cứ cố tình như thế thôi. Biết sao được, trời mưa cũng làm não con người ta chậm lại thì phải.

Mưa lúc một nặng hạt, bây giờ thì đến cái gấu quần dài cũng ướt nhẹp cả rồi. Văn Hậu hơi thở dài ngước lên nhìn từng hạt mưa ngã vào mặt nhựa trong suốt của cây dù, rồi lăn lăn thả mình rơi tự do trong không khí. Lũ mưa ngu ngốc, ướt hết quần tao rồi...

Nhanh nhanh chân dừng lại ở một quán cafe nho nhỏ, chắc phải dừng ở đây chờ cho lũ mưa ngưng đôi chút thì mới đi tiếp được. Văn Hậu rũ rũ cây dù đã cụp lại rồi dựng sát mé tường, kéo một chiếc đôn gỗ be bé ngồi xuống ngả lưng lên khung cửa sổ to của quán.

Quán cafe tuy không gian bên trong nhỏ xíu, nhưng bên ngoài lại có một mái hiên to đùng cùng khoảng sân lát gạch hoa vàng đỏ. Văn Hậu cởi giày để sang một bên, quần xắn đến đầu gối. Đôi chân dài duỗi thẳng hong gió mát lạnh cho mau khô. Cái thứ cảm giác dễ chịu nhỏ nhoi này sao mà nhộn nhạo đến lạ.

Văn Hậu lôi cuốn sổ từ chiếc balo đeo bên người cùng một cây bút đặt lên bàn gỗ nhỏ, hí hoáy đưa vài nét thật nhanh, ký lại bức tranh ngõ nhỏ trong một con phố cổ ngày mưa mà nó tình cờ thấy được.

Này là một thói quen đã có từ lâu, đối với Văn Hậu, những bức tranh vẽ vội như thế lại dễ nói lên được lòng người...

Mưa vẫn cứ rả rích rơi...

-Hậu, sao về muộn thế.

Quang Hải ngó thấy bóng dáng thằng em lạch cạch đóng cửa khu ký túc thì bỏ dở trận game cùng Duy Mạnh chạy ra đón. Một thằng nhỏ xíu làm anh, một thằng to tướng thì lại là em.

-Em mua ít đồ, ngày kia còn đi. Mưa lớn quá phải trú tạm một hồi.

Văn Hậu rũ cây dù rồi treo lên giá phơi đồ trên hiên, miệng nở một nụ cười tươi rói xuề xoà với thằng anh đang nhăn nhó.

-Ướt hết rồi, thay đồ đi kẻo cảm...

Quang Hải đưa tay đỡ lấy cái túi đồ to sụ của thằng em để nó cởi giày, miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

-Có việc gì thế anh Hải ?

Thằng này trông thế mà cũng tinh ra phết ấy chứ.

Quang Hải chặc lưỡi rồi mới mở lời.

-Ban nãy thằng Chinh nó hỏi anh ngày kia mày đi đâu...

-À...

Văn Hậu à một tiếng ý như hiểu rồi.

-...Thế thì có cái gì mà anh phải ngập ngừng.

Nhưng nó lại vẫn cứ cười xoà hỏi lại. Nó nào có đi buôn lậu đâu mà phải giấu giấu diếm diếm như thế.

-...Anh Đại cũng hỏi thằng Chung y chang.

-...Em biết rồi, cứ để em trả lời cho vậy.

Nó cầm lại túi đồ từ tay Quang Hải, xách đôi giày dựng lên hiên nhà cho khô rồi mới đáp lời thằng anh nó.

-Em có mua ít đồ ăn vặt, các anh chơi game thì mang vào mà ăn này.

-Tối nay lại không chơi à?

-Lát nữa em qua, giờ e về phòng tắm cái đã...

Văn Hậu dúi vào tay Quang Hải một cái túi nhỏ cơ man là bim bim nước ngọt ban nãy nó mua, xong xuôi mới xóc lại balo đi về phòng.

-...Hai đứa mày liệu mà bình thường lại đi, đừng có làm các anh phải lo đấy...

Trước khi chui lại vào phòng chơi game cùng Duy Mạnh, Quang Hải vẫn cố nói với một câu. Bâng quơ thôi nhưng đứa nào cũng hiểu nó muốn nói đến cái gì.

Văn Hậu chẳng đáp lại, nó chỉ bật cười nhẹ rồi đóng cửa phòng. Thả người nằm lên bên giường của mình, quần áo thì bẩn, người thì hôi nhưng nó lại quá lười để lê thân vào phòng tắm. Hoặc có khi là nó cứ muốn nghĩ mãi về một người.

"To: Điếc đít.
Muốn hỏi thì hỏi thẳng, nhờ các anh làm gì, mọi người lại tưởng bị làm sao."

Nhắn thì nhắn thế thôi, xong xuôi nó cũng bỏ đấy làm việc khác. Mãi đến tận đêm muộn sau khi chơi game đã đời bên phòng Quang Hải với Duy Mạnh trở về nó mới nhớ đến cái tin nhắn khi nãy. Giở điện thoại ra thì đã thấy tin trả lời.

"From: Điếc đít.
Chia tay rồi mà lại hỏi, anh sợ Hậu phiền. Thôi thì đi cẩn thận, trời trở lạnh nhớ mang nhiều áo ấm. Về rồi còn lên tuyển nữa đấy."


"To: Điếc đít.
Biết rồi."

Cuộc nói chuyện cứ chóng vánh như thế kết thúc. Ừ thì chia tay rồi, còn biết nói thêm gì nữa đây. Văn Hậu nhìn ra cửa sổ ngoài kia, mưa vẫn rơi lộp độp trên tấm kính ngày một nhiều như muốn thằng nào đó cứ buồn miết không thôi.

Hà Nội ngày mưa tầm tã, có đôi khi con người ta cũng chỉ cần có như thế để buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com