19. Mùa đi ngang phố.
19.
Câu chuyện tình giữa những xô bồ tuổi trẻ, qua biết bao mùa đi ngang, vẫn lặng lẽ trôi ở lưng chừng của thực tại. Nó có thể là kết cục của khởi đầu khờ dại, cũng có thể là điểm lênh đênh trôi vô định những nhịp điệu vụng về trong tiềm thức, muốn thử thêm một lần, lại sợ tiếp tục dẫn lối cho một kết cục thật đáng buồn.
Bùi Tiến Dụng ngồi bên một quán cà phê nho nhỏ trên con đê cao của thành phố xinh đẹp đầy nắng, tản mạn lười nhác nhấm nháp ly cà phê nghi ngút khói trong tiết trời lạnh như muốn đóng băng hết thảy. Từ tờ mờ sáng hôm nay nó đã khoác áo rời khỏi khách sạn, đi bộ lòng vòng qua một vài điểm đáng chú ý trong khu vực và chọn dừng chân ở tại nơi này. Thực ra thì nó chẳng có nghĩ gì sâu sắc, bởi vì cũng không thực sự có gì cần phải suy nghĩ quá nhiều, hoặc giả dụ ấy là nó cho là như vậy thôi.
Thằng nào đó ở khách sạn chìm đắm vào suy tư cùng dằn vặt chắc sẽ tức điên nếu như biết được Tiến Dụng đang thoải mái uống cafe hóng gió như hiện tại, nhưng biết sao được, vui vẻ hay sầu khổ là do cách nhìn nhận và lựa chọn tiếp cận vấn đề của mỗi người. Với Tiến Dụng, nó chọn sự tích cực. Có những thời điểm của cuộc đời, người ta buộc phải mỉm cười với cả những điều thật đáng buồn xảy đến, và học cách bỏ qua những tiêu cực, cho dù nó sẽ đâm xầm vào chúng ta thật đau đớn và khó khăn. Cho nên đó không gọi là vô tâm, đó gọi là trưởng thành.
Và Bùi Tiến Dụng lại mạnh dạn cho rằng, mình chưa từng bao giờ sáng tỏ như hiện tại, về cả tình cảm dành cho cậu ấy, lẫn những khúc mắc trong quá khứ của cả chính mình.
Chỉ là nó vẫn không biết đối mặt bằng cách nào sẽ khiến Văn Hậu chấp nhận từ bỏ những suy nghĩ đã khư khư giữ chặt về cuộc tình bung bét của hai đứa. Hoặc chí ít tiếp tục đặt một chút hi vọng vào nó, như trước đây.
Mùa hoàng hôn đầy gió, Bùi Tiến Dụng chấp nhận sự thật là mình yêu Đoàn Văn Hậu hơi nhiều, nhiều hơn cả những gì nó nghĩ rằng sẽ có thể dùng để yêu một người đến sau của người cũ. Nó thậm chí còn nhận ra rằng, mỗi một nụ cười lúm đồng tiền sâu hoắm trên khoé môi của thằng nào đó, vô tình cũng xoá mờ luôn cả bóng dáng những tưởng không cách nào nhạt màu trong lòng như một chấp niệm. Một khi đã như vậy, nó đành chấp nhận luôn cả những điều vô lý nó áp đặt lên cuộc tình gần đây. Ví thử như nó là thằng tồi khi từ bỏ Văn Hậu trong khi lại không mong muốn bị người ta đá đít. Hoặc có thể là chưa từng thật sự hỏi xem cậu ấy hiện đang nghĩ điều gì.
Bầu trời vẫn trong xanh như ngày đầu tiên Tiến Dụng đặt chân lên vùng đất xinh đẹp này, mây trắng vẫn hững hờ trôi theo vạt nắng vàng như gã si tình cố chấp đeo đuổi một mạt ấm áp. Từng lá cờ màu sắc bắt mắt trang trí trên đoạn đường phía trước bay lất phất trong gió đông thổi tràn, cùng tiếng leng keng của những chuông đồng vô tình hoà âm cho một khúc nhạc vui vẻ.
Đôi khi cũng chỉ đơn giản là mình không tình nguyện hỏi, cậu ấy lại không chủ động mở lời.
"Mùa đi qua phố, hay phố không mùa nữa"
Nắng vẫn rộn rã trên nền trời trong xanh. Ai nói tâm trạng tệ hại thì cảnh vật cũng buồn bã theo người, bịp bợm hết. Tiến Dụng đánh mắt quay sang nhìn cốc cà phê chỉ còn có một nửa trên bàn gỗ, nhớ về một vài ký ức ngớ ngẩn cùng cái thằng ghét cay ghét đắng thứ thức uống đặc trưng này, rồi tự cười một mình. Ngày đó Tiến Dụng vẫn không hiểu nổi vì sao cậu ấy lại không ưa cà phê đến vậy, chỉ nghĩ đơn giản là con nít thì ưa của ngọt nên cứ trêu chọc người ta hoài. Cho đến một hôm khi được dịp lên thăm Pleiku với mấy anh trong tuyển, dạo ngang vài sạp cà phê trong phố chợ xô bồ mà thằng nào đó thì cứ hít hà thứ mùi thơm nồng nàn đặc quánh, Tiến Dụng mới thực sự thắc mắc với nó về cà phê. Ánh mắt nồng đượm nhìn đăm đăm vào những hạt nâu nâu đỏ đỏ đẹp đẽ trong sàng đựng, có lẽ lại là điều xinh xẻo nho nhỏ mà Tiến Dụng cứ muốn nhớ mãi không thôi.
-Vì cà phê giống anh, đắng ngắt mà tối mò làm người ta chẳng đo được nông sâu, chẳng đoán được mùi vị cho đến khi thử nhấp một ngụm thật đầy. Rồi cái sự đắng ngắt vốn dĩ khó chịu ấy quyện cùng mùi thơm nồng đậm lại làm người ta dễ chịu tới bứt rứt, tiếp tục thì ngại đắng mà dừng lại thì tiếc nuối vô cùng...
-...
-Cho nên em ghét cà phê, vì cái thứ mùi vị đó em đã thử đủ rồi...
"Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội..."
Mùa nắng tắt rất nhanh, Tiến Dụng bỗng thấy buồn cười với tình cảnh của mình hiện tại, chật vật như một gã khờ khạo xoay vòng trong chính mê cung tự mình phá bỏ lối thoát. Rồi sau đó lại chỉ trực chờ bám víu vào chính những mảnh vỡ hoang tàn trước đó, những mong hàn gắn xây đắp lại vững chắc như ngày nào.
Tiến Dụng không dám tự nói trước điều gì, nhưng có một việc mà nó biết rõ, với tình cảm mà thằng nào đó dành cho nó, thì mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nó dành ra cả ngày hôm nay, sau một vài ngày căng thẳng không tìm được cách đối mặt giữa hai đứa, để cho thằng nào đó được thoải mái tự do. Rồi một lát nữa thôi khi buộc phải đối mặt, nó sẽ chân thành bộc lộ rõ tình cảm của mình, để cho cậu ấy hiểu, mong cậu ấy tha thứ và rồi lại quay trở về bên cạnh mình. Nó đã theo cậu ấy sang tận vùng trời xa xôi nơi này, còn nơi nào mà làm Tiến Dụng e ngại được nữa sao.
"Người mỉm cười nơi ngõ vắng
Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường"
Khẽ nhấc cốc nhấp nốt hớp cà phê còn lại, Tiến Dụng hơi cảm khái, đắng thật. Nhưng khoé môi lại câu lên một nụ cười thoả mãn, đắng nhưng mà ngon!
Tiếng chuông đồng leng keng trong nền trời hoàng hôn tắt nắng, điện thoại của thằng nào đó rung lên, nhấp nháy hàng chữ đã khá lâu rồi không còn xuất hiện lại trên màn hình, mà thân thương đến nao lòng.
Cuộc gọi đến từ số liên lạc được lưu là "Nặng nợ ❤️".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com