20. Thương mến, Tuấn Anh!
Thực ra lúc đầu tớ muốn viết riêng một câu truyện cho Xuân Trường_Tuấn Anh, nhưng tớ lại tự cảm thấy quá lười để có thể hoàn thành nên quyết định sẽ chỉ viết những mẩu nhỏ đính kèm thế này thôi!
20.
Ngày Đông tàn tràn về trên phố Hà Nội, Bùi Tiến Dụng lại ngồi yên lặng bên bàn gỗ nho nhỏ nơi góc phố, vấn vương tận hưởng nốt chút gió lạnh cuối mùa trong khúc nhạc da diết Trịnh Công Sơn. Nó mới quay lại từ Nepal, sau hai tuần vật lộn với mớ tình cảm ngổn ngang cùng thằng nào đó. May mắn giờ phút này hai đứa chúng nó hẵn còn có thể ngồi cùng nhau ở đây cãi vã ngớ ngẩn về cà phê với trà sữa. Tất cả có lẽ nhờ vào cuộc gọi của anh đội trưởng Lương Xuân Trường.
Tiến Dụng có hỏi Văn Hậu thế anh Trường nói gì với nó mà lại làm cho cái đầu u mê của nó thông suốt được, giỏi thế? Văn Hậu chỉ lắc đầu cười cười bảo bí mật.
Mấy người ở nhà cũng tò mò lân la hỏi tới tận Xuân Trường, nhưng hay một nỗi anh em nhà này chuyện gì thì nhiều chuyện được, chứ chuyện này có cạy miệng cũng không nhả một câu. Thế nên Đức Huy cáu điên, chỉ vào mặt Xuân Trường bảo tao đ** thèm hỏi nữa rồi bỏ đi thẳng. Lương Xuân Trường khoanh tay đứng dựa vào cây cột nhìn bóng dáng đám nhiều chuyện trong đội dắt díu nhau bỏ đi mà buồn cười.
Thực ra anh cũng chẳng nói gì hoa mỹ, chỉ bảo với nó mấy câu triết lý nghe có vẻ vĩ đại lớn lao một tí, cho dù ý nghĩa cũng chỉ có 1 dòng nhưng ngôn từ thì lại cả một trang. Bởi vì nếu lòng nó không còn yêu, nó sẽ không dành thời gian lâu như vậy cho chuyện tình vốn đã kết thúc này của hai đứa nó rồi.
Đối với mấy thằng nhóc đang lớn, khơi gợi vừa đủ như vậy là hiệu quả.
Cho nên chẳng ai biết anh đội trưởng nói với cậu em út những gì, chỉ biết là chuyện tình của hai cậu nhóc út trở về quỹ đạo thì công lớn thuộc về anh cả Xuân Trường.
-Uống xong cà phê rồi thì biến đi, đừng ở đây ám quẻ anh mày nữa. Được ngày nghỉ cũng không chịu tha cho anh sao?
Lương Xuân Trường thở dài nhìn hai thằng em to xác vừa làm lành xong đã lại chí choé trong hiên nhà mình, hôm nay đội được nghỉ, chúng nó dắt díu nhau theo anh trở về căn hộ nhỏ của anh tại một góc phố tĩnh lặng của Hà Nội, lý do là để cảm ơn. Nhưng anh biết thừa, chúng nó đến chắc chắn là vì không muốn anh buồn.
Tuấn Anh đi đã ba tháng chưa về.
Nhưng anh nào có buồn gì đâu, thư tay của người nào đó anh vẫn nhận đều mỗi tuần, kèm theo một nhánh hoa dại ven đường xinh đẹp, ép vào lá thư trông hoài cổ tinh tế ghê lắm. Tuấn Anh vẫn luôn như vậy, luôn có thể khiến anh yên tâm cho dù cậu ấy có cách xa anh bao nhiêu và bao lâu đi nữa.
<Side Story_TrườngAnh_Thương mến, Tuấn Anh>
Tuấn Anh không chắc cảm xúc gần đây của mình ra sao, hầu hết thời gian có lẽ là buồn.
Không phải cái buồn quay quắt mà người ta vẫn hay áp đặt lên nó. Nhắc đến buồn, ai cũng sẽ nghĩ tới một điều gì tiêu cực lắm, chán chường, bế tắc là buồn; đớn đau, suy sụp cũng là buồn; gặp chuyện xui xẻo, dĩ nhiên là buồn...
Buồn của Tuấn Anh lại không giống vậy.
Trôi dạt trong bến bờ suy nghĩ, buồn của Tuấn Anh có lẽ đã khác rất nhiều cái sự buồn người ta hay nhắc đến.
Dong con xe cũ kỹ đi thuê theo từng cung đường xa lạ, lãng đãng giữa bạt ngàn cỏ cây, thả tâm trí theo vài cơn gió vít qua mây trời, ngắm nhìn vạt nắng chuyển động theo quỹ đạo thường ngày. Từng hồi sự vật lướt đi, thời gian giống như không tồn tại, chỉ còn Tuấn Anh và buồn của cậu.
"Từng ngày trôi quanh co, từng ngày tôi lang thang, tôi buồn..." (*)
Tuấn Anh đã thử viết nhật ký, nhưng lại không thành công. Ngôn từ thật sự hơi khó khăn, nhất là với một tâm hồn quá nồng cháy nhưng con chữ thì lại vô tình yếu đuối trong tiềm thức...
Xuân Trường từng hỏi, vậy làm thế nào để hiểu được nỗi buồn của Nhô?
Tuấn Anh cứ suy nghĩ về nó mãi.
Rồi một ngày, Tuấn Anh chọn chụp hình.
"Một chút chút nắng vàng, một chút gió mơ màng lá vàng rơi..."
Tuấn Anh chụp rất nhiều ảnh, hầu hết nó là để lưu giữ nỗi buồn của cậu. Buồn của Tuấn Anh xuất điểm từ nhiều lý do, đơn giản gặp một khung cảnh tiêu điều cũng dễ dàng cướp đi những thổn thức trong tâm hồn. Nhiều người hỏi Tuấn Anh, vì cớ gì mà lại nhiều cảm xúc quá, sống nghệ sỹ như vậy thì có ai hiểu cho...
Tuấn Anh cũng lại nghĩ mãi...
Đến cuối cùng, Tuấn Anh không cho rằng nỗi buồn đại diện cho những suy tư nghệ sỹ hay một hình dung tương tự. Có chăng nó chỉ giúp người ta thấu hiểu một điều khá rõ ràng về tâm hồn quá nhiều ngã rẽ, hoặc dễ dẫn họ mường tượng đến một sự trừu tượng vô thực mà họ tự tạo ra.
Cho nên, buồn của Tuấn Anh thực ra là một điều khá dễ chịu.
Có một ngày bầu trời phủ tràn mây đen nặng trĩu, Tuấn Anh nhét một lá thư nhỏ dưới khe cửa phòng Xuân Trường rồi biến mất. Lần đầu tiên như vậy, Tuấn Anh biệt tích suốt ba tháng trời. Lương Xuân Trường liên lạc bạn bè và các mối quan hệ thân tình đều không có một thông tin, cho đến khi nhận được lá thư tay trong hộp thư cũ kỹ treo trước cửa nhà. Bức thư nội dung cũng chẳng có gì nhiều nhặn, kèm theo vài tấm ảnh những nơi Tuấn Anh đã đi qua, và mấy câu dặn dò ngăn ngắn lọt thỏm trên tờ giấy trắng ngà.
"Trường thân mến, tớ ổn, cho nên đừng lo. Tớ đã đi qua một vùng trời đẹp lắm, mây cứ trong vắt khảm vào màu trời xanh dịu dàng. Tớ dành ra một ngày để ngắm nghía bầu trời ấy, nghe một bản nhạc vui tươi, đọc nốt cuốn sách đem theo và viết cho cậu đôi dòng. Có lẽ tớ sẽ về sớm thôi, nơi này xinh đẹp thật đấy, nhưng lại không có cậu. Mong nhớ cậu, Tuấn Anh!"
Rồi Tuấn Anh về sớm thật. Vài ngày sau khi Xuân Trường nhận được bức thư và những tấm ảnh, Tuấn Anh xuất hiện trước cửa nhà, trên tay là một vòng hoa dại có đôi chút dập nát nhưng hẵn còn tinh khôi. Cậu ấy cười lên tươi tắn, kéo cong đôi mắt giấu sau những sợi loà xoà nhuốm màu mệt mỏi. Cậu ấy tặng cho Xuân Trường cái vòng hoa mà mình đã nâng niu mãi trong cả một chuyến đường về. Cậu ấy muốn Trường hãy giữ gìn chiếc vòng thật cẩn thận, cho dù nụ hoa có héo tàn, cho dù chúng sẽ chẳng còn tinh khôi. Và Xuân Trường đồng ý.
Đó là lần đầu tiên Tuấn Anh đột nhiên biến mất, cho đến hiện tại thì lượng thư tay Xuân Trường lưu giữ chắc đã chật ních cả một ngăn bàn. Xuân Trường cũng dần dà quen với việc nếu một sớm thức dậy không còn thấy người nằm bên cạnh mình ở đó nữa, có nghĩa là cậu ấy lại bắt đầu một chuyến hành trình mới thật dài. Và mọi việc sẽ vẫn xoay vòng như những ngày bình lặng, chỉ là trông ngóng thêm một bóng dáng thân thương.
Lần này, Tuấn Anh biến mất trong màu vàng cam của nắng tháng mười, vào một sớm thu về trên khung cửa sổ. Mùa thu phủ lên vạn vật một sắc xanh trong nhạt màu, vỗ về màu nắng gắt gỏng của những ngày hè rực rỡ.
Lương Xuân Trường chậm rãi tưới nước cho mấy chậu hoa cảnh trong hiên, radio trên tấm bàn gỗ phát lên một vài khúc nhạc được Tuấn Anh thu sẵn. Xuân Trường chưa bao giờ biết tên của những giai điệu này, cũng như chưa bao giờ thắc mắc cậu ấy đi đâu trong những dòng hành trình đã qua trước đó.
Tuấn Anh có một khoảng trời riêng xinh đẹp, nhưng nó lại chỉ đủ chỗ cho riêng mình Tuấn Anh. Hoặc chăng Xuân Trường chẳng bao giờ cố gắng để chen một chân vào cái khung trời ấy, vì ai mà không có một trốn bình yên chỉ có một mình.
"...Xin cho bốn mùa
đất trời lặng gió
đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà..."(*)'
-Này Dụng, nãy mày vừa bảo nhạc này là nhạc gì ý nhỉ?
-...nhạc Trịnh đó anh. Trịnh Công Sơn.
-Ồ...
Lương Xuân Trường không phải người thích âm nhạc, cho nên không có một thể loại ưa thích riêng biệt có thể gọi tên. Hoặc là anh cũng không đủ trình độ để phân biệt giữa chúng nó, bài nào bắt tai là nghe hết được, thiên hạ nghe cái gì thì mình cũng nghe chung. Còn Tuấn Anh thì lại có gout nhạc đặc trưng lắm, anh chẳng biết nên gọi tên sao cho tường tận, chỉ biết là nó cứ man mác buồn trong lòng như này này.
Vậy nên mỗi ngày nhớ cậu ấy anh lại bật radio, nghe như là Tuấn Anh đang ở nhà với mấy bản nhạc của cậu ngay cạnh đây thôi.
-Anh Trường ơi, lại có thư này.
Tiếng hộp thư ngoài cổng mở rồi lại đóng, Xuân Trường đặt bình tưới lên kệ gỗ định bụng chạy tới nhận thư, nhưng lại không nhanh bằng thằng nhóc Văn Hậu. Nó đưa thư cho Xuân Trường bằng ánh mắt hấp háy háo hức như trẻ nhỏ, chắc định xem trộm rồi về nhiều chuyện với cái đám trong đội đây mà. Xuân Trường cười cười nhìn nó rồi mới mở phong bao trong tay ra. Vẫn vậy, vẫn là một vài bức ảnh phim không người, một lá thư ngăn ngắn phảng phất gió lạnh cao nguyên và một bông dã quỳ ép khô. A, dã quỳ Tây Bắc cuối đông mà vẫn còn nở rộ.
"Gửi Xuân Trường của tớ, tớ vẫn ổn. Đông đi qua Tây Bắc gió rét căm căm, thế mà dã quỳ vẫn rực rỡ phủ rợp cả một vùng chân núi đồi nương. Tớ muốn cậu cùng tớ ngắm nhìn khung cảnh đó, nhưng lại chỉ có thể gửi đến cậu một bông hoa đã úa tàn. Có lẽ tớ cũng sắp trở lại khi cậu nhận được lá thư này. Nơi đây vẫn thế, vẫn xinh đẹp qua bốn mùa cỏ cây, nhưng cũng vẫn là chẳng có cậu. Mong nhớ cậu rất nhiều từ Tây Bắc nồng hậu. Thương mến, Tuấn Anh!"
Xuân Trường hơi miết nhẹ lên lá thư úa màu cùng cánh lá vàng nâu của bông dã quỳ trên giấy, miệng vô thức nở một nụ cười đong đượm thương yêu.
Ừ, về nhà đi, tớ chờ.
Thương mến cậu vô vàn, Tuấn Anh!
(*) Buồn_Doãn Hoài Nam
(*)' Hoa Vàng Mấy Độ_Trịnh Công Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com