3. Chói chang
3.
Có những thời khắc trong cuộc đời, người ta tự cho phép bản thân được sống buông thả, nghĩ những điều viển vông, hay làm những thứ chưa bao giờ nghĩ đến. Ví thử như, chấp nhận rằng đã đến lúc buông bỏ một mối tình đơn phương chẳng có hồi kết. Hay là yêu một người chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đặt tâm tư.
Giống như tâm trạng Bùi Tiến Dụng lúc này.
Cuộc đời này, xoay mãi vẫn chỉ ở tình cảm người ta dành cho nhau mà thôi. (*)
Khẽ đưa tay lau lại cái vết xước trên trán của cái thằng hẵn còn đang dán mắt vào màn hình laptop trên giường, Tiến Dụng hài lòng khi thấy nó khẽ rít lên một tiếng rồi đánh ánh mắt sang lườm mình. Sau đó thì chẳng nói chẳng rằng bóc ra một cái urgo be bé dán lên cái vết xước kia, mặc kệ thằng nào đó cứ cằn nhằn miết.
-Đập người ta xước cả trán mà nghĩ là dán một cái urgo thì huề sao?
Thằng nào đó lẩm bẩm trong mồm, mắt lại chuyển về bộ phim đang xem dở.
Tiến Dụng hơi nhếch môi cười, nó cũng không hiểu tại sao lại đi đánh nhau với thằng nít ranh này nữa. Ấy nhưng mà cứ làm như lớn hơn nó cả thập kỷ ấy mà gọi nó là nít ranh.
-Anh xin lỗi.
Văn Hậu lại phải chuyển tầm mắt sang nhìn thằng nào đó vừa ngồi dưới sàn nhà lúi húi gấp gọn chỗ quần áo mới lấy từ dây phơi mang vào. Tự dưng không đâu lại xin lỗi, hồi trưa mới đập nhau te tua cũng có được lời nào. Đến lúc bị thầy Park mắng phạt bắt ở lại dọn sạch sân vận động sau khi tập cũng đùn đẩy suýt choảng nhau trận nữa, thế mà tối về lại xin lỗi? Hay bồ mình khùng theo mình luôn rồi?
-...Không phải anh muốn phủ nhận mối quan hệ của hai đứa mình, anh chỉ nghĩ là cần một thời điểm tốt hơn để thông báo nó với mọi người. Không phải trong hoàn cảnh như thế.
Bùi Tiến Dụng vẫn không ngẩng lên nhìn Văn Hậu, nó chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình như một lẽ dĩ nhiên. Hoặc cũng có thể nó sợ nhìn vào đôi mắt của thằng kia. Nếu như vậy nó sẽ buộc phải thừa nhận một phần lý do chính xác bởi vì thứ được gọi là tình cũ còn vương.
Mà nó thì thực sự không muốn Văn Hậu phải buồn.
-...Cái gì cũng cần thời gian, có phải cái nào cũng có đường tắt đâu...
-...
-Mà thời gian thì em còn nhiều, dư giả để chờ anh...
-...
-...Nhưng mà, anh có muốn chờ em không?
Ừ thì hai đứa nó vốn dĩ đến với nhau khi tầm hồn vẫn còn sứt mẻ. Chấp nhận bên nhau để kiếm tìm một khoảng lặng cho tâm hồn. Còn có bên nhau được hay không thì còn do thời gian, cũng còn do cả hai người lựa chọn.
Văn Hậu chọn lựa tin tưởng vào tình cảm của hai đứa nó, vì chung quy sự kiên nhẫn còn tìm kiếm ở đâu ngoài những người đã từng đơn phương và thất bại. Có đôi lúc nó cũng chẳng hiểu tại sao lại quyết tâm đến thế, cho dù tình cảm dành cho nhau là chưa nhiều.
Tiến Dụng đặt ngay ngắn xấp quần áo của Văn Hậu sang bên cạnh sau khi đã gấp gọn gàng, đến lúc này nó mới đưa tầm mắt nhìn vào mắt thằng kia. Câu hỏi này thì nó trả lời được, chân thành.
-Anh chưa từng gấp quần áo cho ai, cũng chưa từng vì ai mà phải xin lỗi ngoại trừ cha mẹ và gia đình. Kiên nhẫn của anh dành cho em cũng đặc biệt nhiều hơn những người khác. Cho nên anh nghĩ là anh chờ được. Chờ đến ngày cả hai đứa mình có thể thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói một lời yêu thương...
Ngày rộng tháng dài nào ai biết trước được điều gì, chỉ cần hiện tại có anh, có em và có bình yên hiện hữu thì đã là một cái đủ đầy. Vì chung quy lại, bình yên cũng chính là hạnh phúc đấy thôi.
________________________________________________________________________
Ngày nắng trong veo, trời xanh đến độ nhìn vào thau nước cũng thấy màu xanh. Ấy thế nhưng mà nóng hỡi ôi là nóng, mặt trời giống như nhích một chút, Trái Đất cũng như quay một tẹo làm cho khoảng cách giữa hai quả cầu gần nhau thêm một xíu. Hoặc tỉ như nóng quá, chúng nó cứ tưởng tượng là như thế.
Mới sớm ngày mà mặt trời đã như muốn lên tận đỉnh đầu, từng tia nắng chiếu thẳng vào phòng không thèm nể nang ai, cho dù điều hoà có bật xuống cỡ nhỏ nhất cũng không làm dịu mát đi cái thứ thời tiết khắc nghiệt này. Đấy là bật điều hoà, còn ở ký túc xá của đội tuyển hiện tại thậm chí còn không thể sử dụng thứ xa xỉ ấy. Vì sao? Là vì mất điện đó mà. Ai bảo xài điện ưu tiên thì không bị cắt điện? Nói láo hết!
-Tầm này mà có bát đá bào siro thì thích nhỉ...
Đình Trọng nằm dáng chữ đại ngay giữa phòng khách, nơi được coi là mát nhất hiện tại vì không có ánh nắng mặt trời đuổi tới. Tay phe phẩy cái quạt giấy không biết móc được từ đâu ra, nhưng có vẻ sau hôm nay thì cũng tận số vì nó tươm tả quá rồi.
-Đấy người ta gọi là bingsu.
Kế bên Đình Trọng, cái thằng vừa phát biểu sửa gáy thằng em, chính là Văn Toàn. Nóng quá nên hai đứa nó rủ nhau ra đây nằm cho mát, xong rồi nói lung tung đủ thứ trên đời.
-Hai thằng chúng mày bành trướng quá. Chỗ đâu cho người khác ngồi?
Công Phượng từ trong bếp đi ra, tranh thủ lúc đá còn chưa tan hết thì pha một chậu nước chanh cho cả đội cùng uống giải nhiệt. Bê được ra đến phòng khách thì thấy hai cái thây nằm một đống ở đấy, thật muốn đá cho mỗi thằng một quả bay thẳng vào goal.
Hai thằng nào đó nhìn thấy ông anh bê ra một chậu nước chanh thì bật ngay dậy, ôm chân thằng anh nịnh nọt.
-Ôi trộ ôi nước chanh, anh Phượng là số một.
-Trần đời chưa thấy ai tốt như Phượng nè. Thưởng cho Phượng một nụ hôn nè.
-Xê ra xa xa tao một tí, trời chưa đủ nóng hay sao.
Tiện chân đá mỗi đứa một cái thật. Công Phượng đặt cái bát bự chảng xuống bàn, tay cầm một cái cốc lớn giọng rào trước.
-Đợi tao múc xong mới được gọi chúng n...
-CHÚNG MÀY ƠI CÁC ANH ƠI LÀNG NƯỚC QUẬN HUYỆN ƠI CÓ NƯỚC CHANH ĐÁ NÈEEEEE...
Câu nói chưa kịp dứt thì thằng Quý từ trong phòng đi xuống đã kịp gào mồm lên thông báo. Chưa đầy nửa giây sau đã nghe một đoàn quân rầm rập xông đến, Đình Trọng cùng Văn Toàn phản ứng hơi chậm hơn một chút thì bẹp dúm dưới gót giày quân địch. Chỉ có Công Phượng may mắn nhảy sang một bên né tránh lũ người man di vừa xuất hiện, nhưng cũng chưa kịp hớp được hơi nước chanh nào.
Y như dự đoán, chỉ trong một tích tắc thôi chậu nước chanh đã hết nhẵn. Công Phượng trân mắt nhìn bát nước không còn một giọt, rồi lại nhìn bọn kia, mặt đen xì xông tới túm lấy thằng lắm mồm tên Quý lắc cho quay mòng mòng.
-Nước chanh của tao! Nước chanh của tao đâu??????
-Anh...ự...ơi...ợ....thả....hự....thả......thả.......
-Nôn ra!! NÔN NGAY RA!!! TRẢ TAO NGAYYYYYY...
Mắt thấy thằng em sắp thăng thiên thật rồi, Văn Thanh từ đám nghịch tặc bất đắc dĩ bay tới ôm chặt lấy Công Phượng, mồm cũng gào lên như trong mấy bộ phim hành động võ thuật ngày trước hay chiếu ở kênh Hà Nội mỗi cuối tuần.
-Quý ơi chạy đi! Có tao ở đây giữ anh Phượng rồi...
-Không được, em không thể để anh gặp nguy hiểm chỉ vì cứu em. Cố lên anh Thanh, em yểm trợ anh đây...
-Chạy đi! Tao không sao đâu, chạy ngay điiiii...
-Anh Thanhhhhhh....
-Cút ra hai thằng điên...
-Quýyyyyy...
Đờ mờ.
Một đám người đứng nhìn ba cái thằng nào đó diễn một vở Drama khó hiểu. Trời thì nóng vãi linh hồn, một thằng thì ôm một thằng lăn lộn trên ghế sô pha, thằng còn lại vặn vẹo dưới sàn, cả ba thằng cùng hét. May mà đây là khu biệt lập, nếu mà ở trong khu dân cư chắc người ta tưởng nhà nuôi ba thằng khùng.
Cả một buổi sáng, chung quy cũng chỉ dừng lại ở việc xem xem làm thế nào để tách ba cái thằng ồn ào này ra khỏi nhau, dừng cái thứ drama quái gở này lại.
-Thôi anh Phượng đừng buồn, nóng thế này để em đi mua nước mía cho anh uống nhé.
Cái thằng vừa nói này chính là Văn Hậu. Ngày thường nó vẫn hay đành hanh trêu chọc các anh dữ lắm, nhưng mà lại cứ như con cún nhỏ bên chân Công Phượng. Ngoại trừ Văn Thanh, có lẽ nó là thằng chiều chuộng ông anh này nhất. Mà ông anh này cũng chiều nó lắm, có cái gì cũng nhường nó đầu tiên. Thế nên mới có chuyện nhiều lúc còn làm thằng Thanh ghen tới nổ đom đóm mắt.
-Thằng Thanh với thằng Quý giơ thẳng cái tay lên. Nộp tiền ra đây để mua nước mía cho cả đội.
Xuân Trường nhắc nhở hai cái thằng quỳ gối trong góc phòng xám hối, tay giơ lên thẳng đầu miệng lẩm bẩm chúng em sai rồi, chúng em không như thế nữa. Cho dù cái chuyện ầm ĩ ban nãy có là do cả đội làm ra thì cũng phải có vài thằng chịu trận, nếu không thầy Park sẽ cho cả đám ra sân tập chạy bộ. Mà dưới cái tiết trời như này thì...
-Này Hậu, tiền đây. Đã mua thì mua luôn cho cả đội nhé. 23 cốc nhiều mía quất nhiều đá nha.
Vừa nói vừa đưa cho thằng út một mớ tiền lẻ vừa thu của mỗi thằng. Đã thế còn ăn mày đòi xôi gấc, cốc nước mía có mỗi bảy ngàn đồng nhưng đòi cái gì cũng phải nhiều phải chất.
Văn Hậu nhìn mớ tiền trong tay cười cười rồi gật đầu. Nó xoay người ra khỏi phòng khách rồi đi ra cửa xỏ giày.
Trời nóng quá, từ sáng đến giờ đầu nó cứ ong ong khó chịu. Vì mệt trong người nên ban nãy nó mới không có hứng tham gia vào mấy trò nghịch quỷ, chứ không thì giờ này quỳ gối giơ tay trong góc phòng cùng hai ông anh thân mến là điều khỏi phải bàn cãi.
Đang ngồi xuống buộc lại dây giày thì có ai đó đội lên đầu nó một cái mũ lưỡi trai, hơi giật mình nhìn lên lại thấy Tiến Dụng đã đi theo nó từ bao giờ.
-Nắng thế này dễ say nắng, ra ngoài phải đội mũ vào...
Văn Hậu gật gật đầu rồi cười với thằng kia một cái, tự dưng cảm thấy trời nóng hoá ra cũng không tệ.
-Để anh đi cùng...
Nói rồi Tiến Dụng nắm lấy tay nó kéo lên, kéo lên rồi vẫn còn nắm lấy đi thẳng ra ngoài. Văn Hậu nhìn cái thằng thấp hơn đi phía trước mà tay vẫn giữ chặt lấy tay mình chẳng buông, nhắc người ta đội mũ nhưng mình thì có đội đâu. Bỗng dưng nghĩ buồn cười, cũng cảm thấy vui vui lạ, hoá ra thằng nào đó nó nghiêm túc với mình thật, thế mà mình lại cứ mãi chẳng tin.
Trời nắng chang chang như đổ lửa, ấy nhưng mà có thằng nào đó lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Vì có bao nhiêu ánh nắng thì đều đậu hết lên khoé môi nó rồi.
Bùi Tiến Dụng hơi ngoái đầu nhìn lại, rồi ngẩn ngơ chẳng bước tiếp được bước nào. Thu vào ánh mắt một nụ cười trong veo, đến nỗi mặt trời cũng chỉ có thể lu mờ phía sau em rồi biến mất.
Bỗng dưng nó chợt nhận ra một điều, à hoá ra nắng cũng chỉ chói chang được đến thế.
(*) Minh Nhật_Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com