4. Đi cùng nhau
(Nếu có mang tranh của mình đi đâu thì hãy ghi nguồn nhé. Mình cảm ơn)
4.
Nắng nóng kéo dài đã được độ một tuần nay, nắng đến kinh hồn bạt vía.
Đoàn Văn Hậu dạo này lười đỉnh điểm của cuộc đời. Nếu không phải việc hệ trọng hay đi tập cùng các anh thì có đánh thằng nhóc cũng không chịu chui ra khỏi căn phòng điều hoà mát rượi trong ký túc xá. Mà ở trong phòng cả ngày thì làm gì? Dĩ nhiên là chơi game và ngủ. Phần lớn thời gian thì là chơi game. Đâm ra cuốn sổ ghi chép của nó đến cả tuần nay chẳng ghi thêm được chữ nào.
Bùi Tiến Dụng nhìn thằng lỏi con đang ngồi trên ghế gõ phím, lưng ghế chèn thêm một cái gối cho êm, chân gác hẳn lên thành ghế còn mồm thì liên tục chửi bậy. Thậm chí là nó còn không thèm cả chải đầu và cạo râu. Bình thường trông đã già hơn Quang Hải và Văn Đức, bây giờ thì có khác gì một ông chú rỗi việc bàn chuyện chính trị ngoài quán trà đá không cơ chứ.
Bùi Tiến Dụng cảm thấy thế này không ổn. Lương Xuân Trường cảm thấy thế này cực không ổn. Cả đội tuyển đều cảm thấy thế này quá không ổn.
Thế nên sau khi nói chuyện với các anh về việc giải cứu khối não vốn đã không nhăn mấy của thằng út ra khỏi cái máy tính và mấy trò game, thì Tiến Dụng đã đưa ra một quyết định nho nhỏ mà cũng to to.
-Này, Hậu! Dậy đi! Dậy Dậy...
Lay lay cái thằng hẵn vắt ngược răng lên ngủ trên giường kia mấy cái, mong rằng nó sẽ nghe tiếng mình mà ngồi dậy. Nhưng không, nó chỉ động đậy một chút chuyển dáng nằm rồi lại tiếp tục ngáy nhè nhẹ. Bùi Tiến Dụng mặt đen xì, mềm dẻo không nghe lại cứ ưa bạo lực thì đừng hỏi tại sao suốt ngày đập nhau mà vẫn thèm nữa nhé. Nó cúi xuống sát mặt thằng nào đó, há to mồm cắn một cái thật mạnh, mạnh đến độ nghe cả tiếng răng đập vào xương gò má, bám dính đến độ pitbull cũng phải chào thua.
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Ký túc xá U23 lần đầu tiên chào đón bình minh bằng tiếng hét ai oán trời xanh.
-Anh muốn gì?
Thằng nào đó ôm má mắt rơm rớm lườm một cách sâu sắc thằng người yêu trời đánh đang đứng hết sức hả hê trước mặt. Mới sáng ngày ra chưa gây thù chuốc oán gì đã bị cắn, anh là chó à?
-Dậy đi, hôm nay ra ngoài.
-Đi đâu? Không đi! Có thấy trời nóng cỡ nào không? Anh bị điên à?
-Đi hay ở nhà đập nhau?
-Ở nhà!
-Đi hay nhịn đói?
-Nhịn đói!
-Đi hay ra sân tập chạy?
-...
-...
-...Đi!
Sau một hồi đấu mắt và biết là thằng kia đang cực kỳ nghiêm túc thì Văn Hậu cũng đành thoả hiệp. Được rồi dạo này cứ ở miết trong phòng, cũng nên ra ngoài thay đổi không khí một chút nếu không sẽ thật sự quên đi loài người mất.
Nghĩ thế thì nó cũng đứng dậy lững thững lê đôi dép vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đây là một việc hết sức riêng tư, xin nhấn mạnh là hết sức tư mật. Ấy thế nhưng mà thằng kia cứ lẽo đẽo theo nó là thế nào?
-Anh lại muốn gì?
Thằng nào đó nhếch mép cười một cách thiếu đánh, đưa tay miết qua môi thằng kia một cái. Ý của nó là miết vào đám râu lún phún trên mép, nhưng thằng kia thì có vẻ hơi bị tưởng bở.
-Này, làm cái gì? mới sáng ngày ra...
Hết che thân trên lại đến che thân dưới trong khi quần áo thì vẫn còn đầy đủ trên người. Bùi Tiến Dụng buồn cười. Từ sau cái lần đó thì hành động thân mật nhất của hai đứa nó cũng mới chỉ đến ôm nhau lúc đi ngủ, thế thì nó nghĩ thằng này định làm gì?
-Muốn làm chú cháu hay muốn làm người yêu?
Tiến Dụng lôi thằng kia lại cái gương to đùng treo trên bồn rửa mặt, còn rất có tâm kéo mặt nó sát rạt vào mặt mình để so sánh. Thằng nào đó nhìn mặt mình trong gương thì cũng hơi giật mình. Má, ông chú nào vậy? Mấy hôm nay tuy ngày nào cũng tắm rửa đàng hoàng nhưng cái gì cũng cứ làm thât nhanh để còn ra cày game tiếp, riết quên cả soi gương.
-Đứng im.
Nhìn mặt thằng nào đó trong gương sắp chảy ra thành nước thì Tiến Dụng cũng không nỡ trêu chọc. Nó cầm lấy lọ kem với cái dao cạo trên kệ nhanh chóng xử lý đám râu ngu ngốc của thằng nào đó thật sạch. Đấy, sạch sẽ sáng sủa một cái là lại đẹp trai ngay. Bây giờ mà cười lúm đồng tiền sâu hoắm thì có phải xinh xẻo biết bao nhiêu không. Nghĩ đến đấy thôi Tiến Dụng đã lâng lâng trong lòng. Yêu đương cũng chỉ đến thế này chứ mấy.
-Đấy, thế này mới là người yêu được chứ.
Thằng nào đó ngắm nghía chán chê rồi tự khen công lao của mình một câu cho bõ. Ừ trẻ đẹp thế này cơ mà, thế mà lại cứ thích tự biến mình thành ông chú, thật sự khó hiểu.
Có lẽ bản thân Tiến Dụng cũng chẳng nhận ra, giờ phút này nó đã vô thức mỉm cười ấm áp đến nhường nào. Để cho một thằng nào đó cứ muốn nhìn hoài, rồi lại ước rằng giá như cái nụ cười ấy mãi mãi chỉ dành cho mình nó thôi thì tốt nhỉ.
______________________________________________________________________________
-Đi đâu đây?
Đoàn Văn Hậu sau khi thay đồ xong thì được thằng nào đó thảy cho cái balo be bé bên trong có vài bộ quần áo của hai đứa nó đã được xếp gọn gàng. Sau đấy thì lại được thằng kia đội cho một cái mũ 3/4 to xụ, bản thân thằng kia cũng đội một cái tương tự như thế rồi mới yên tâm dắt tay nó ra ngoài. Đến lúc ngồi yên vị trên con xe tay côn cũ lạ hoắc, được thằng kia chở đi cả một đoạn xa thật xa rồi thì Văn Hậu mới chợt nhớ ra cái việc quan trọng nhất, thế là nó bị mang đi nơi nào?
-Cứ đi rồi biết...
Giọng thằng kia cứ trầm trầm trôi theo từng tiếng gió vít chảy vào tai Văn Hậu, chẳng cần nhìn mặt cũng biết là nó lại đang suy nghĩ cái gì đấy mông lung lắm. Biết thế nên nó cũng chẳng hỏi nữa, ừ cứ đi rồi biết, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh.
Bầu trời xanh biêng biếc, mây trắng lững lờ như kẹo bông, hai bên là ruộng lúa đang độ chín vàng. Cái mùi cỏ xen lẫn với mùi rơm lúa sao mà cứ mộc mạc bình yên, lôi kéo tâm hồn con người ta vào những xúc cảm kỳ lạ lắm. Cả những đứa nói nhiều như Văn Hậu đứng trước khung cảnh này cũng bỗng thinh lặng đi giây lát, ánh mắt nó cứ đau đáu nhìn vào đường chân trời xa xa, nghĩ đủ thứ. Hoặc tỉ như nó cũng chẳng nghĩ gì, thả trôi suy tư theo từng cơn gió, áng mây. Hoá ra bình yên chỉ đơn giản như thế này.
-Tầm này mà có cơn mưa thì thích nhỉ.
-Thích tắm mưa không? Anh bảo trời gọi mưa đến cho em...
-Thích...
Đấy là nó chỉ nói vu vơ như thế, thằng nào đó cũng chỉ bâng quơ đáp lại như vậy, ấy thế mà mưa thật.
Mới phút trước trời còn trong xanh, đến phút sau đã rào rào trút nước.
Bùi Tiến Dụng hơi ngước lên một chút rồi lại nhìn thẳng, môi hơi kéo lên một nụ cười thoả mãn. May quá, cuối cùng cũng có thể làm thằng kia cười.
-Vui không?
-...Cực kỳ...
Cơn mưa rào giữa trưa nắng hạ, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa nào.
Văn Hậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ để những hạt mưa thả mình rơi xuống đau rát. Ấy thế nhưng nó lại thấy dễ chịu lắm, giống như ước nguyện xa xôi cứ nghĩ là không thể nhưng lại xảy ra đẹp nhường ấy. Đưa mắt xuống nhìn vào tấm lưng rộng lớn phía trước mình đây, à đôi vai này là nơi mình dựa vào mỗi khi mệt mỏi, con người này là nơi mình tìm về như chốn bình yên. Thế thì còn điều gì quan trọng hơn vào lúc này nữa nhỉ. Tình yêu cứ kiếm tìm ở đâu mãi chẳng thấy, hoá ra cũng chỉ cách chúng ta một cái chạm nhau. Văn Hậu tìm được rồi, Văn Hậu hạnh phúc rồi.
Gió mưa vẫn cứ thế lao ngang qua, có hai thằng nào đó thì vẫn bon bon tay lái trên một con xe côn cũ kỹ, hành trang chẳng có gì ngoài cái ba lo nhỏ, điểm đến cũng vẫn mù mịt chẳng hay. Vậy nhưng chỉ cần có thế là đã đủ đầy.
Đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com