Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đưa em về chốn bao la




6.






Không biết đêm qua Tiến Dụng mơ thấy cái ác mộng gì mà cả buổi sáng nay cứ lẽo đẽo đi theo Văn Hậu không rời nửa bước. Đi vệ sinh có chút xíu mà lúc mở cửa ra đã thấy thằng kia đứng trực ở đấy, nhìn thấy nó thì hỏi tới hỏi lui có sao không các kiểu. Đi vệ sinh thì làm sao được?


Đoàn Văn Hậu khó hiểu nhìn thằng người yêu nhưng đuổi mãi không chịu rời nên cũng đành mặc kệ.


Cả ngày hôm qua hai đứa chúng nó chạy lòng vòng lên vùng ngoại thành. Tắm mưa, ăn một vài thứ gọi là đặc sản, rồi ngồi bên cánh đồng lúa trải đầy rơm vàng óng, cùng nghe một vài bản nhạc buồn. Mùi cỏ cây hoà cùng mùi rơm mới qua một trận mưa ngai ngái sao mà dễ chịu. Ánh nắng lại trải dài trên con đường vắng lặng, nhưng không còn gay gắt như mấy hôm trên thành phố, và bầu trời thì vẫn xanh trong như lúc ban đầu.


Bùi Tiến Dụng chỉnh lại vai một chút để Văn Hậu dựa vào thoải mái nhất. Vì cả hai đứa cùng tĩnh lặng nên nó cho rằng thằng kia đã ngủ mất rồi. Thôi thì để cho nó ngủ một chút, lát nữa đi đường xa lại mệt.


-Chẳng muốn về lại thành phố nữa...


Qua bao lâu cũng không rõ, Văn Hậu lại đột nhiên nói một câu như thế. Hoá ra nó chẳng ngủ, nó chỉ đơn giản là tựa vào thằng này nghỉ ngơi một chút.


-Thì không về nữa, cứ đi thế này thôi.


-Rồi tiền đâu mà sống?


-Lo gì, không về thành phố thì vẫn bán hàng online được mà...


Văn Hậu phì cười. Lâu lâu nghĩ vài thứ viển vông rồi nói vài câu ngớ ngẩn cũng không tệ.


-Thế ông nuôi em nhé. Xong rồi mình sẽ đi vòng quanh thế giới...


-Nghe cũng bùi tai đấy. Thế xong thì anh được cái gì?


-...Cả cuộc đời em...


Cái câu này nghe sao vừa quen lại vừa lạ, giống như trôi về một vùng trời xa lắm. Một ngày nào đó trong những tháng ngày xưa cũ, cũng đã từng có một thằng nói với Tiến Dụng câu này.


-Nếu sau này mà không đá bóng được nữa thì tao biết sống bằng cái gì đây chứ.


-Tao nuôi mày. Yên tâm bán đồng hồ lãi lắm.


-Thật đấy...


-Lại chả thật. Nhưng mày cũng phải đổi cho tao cái gì đấy chứ...


-...Thế đổi cho mày cả cuộc đời tao này...


Cái câu nói năm nào cứ văng vẳng luẩn quẩn trong đầu óc Tiến Dụng làm lòng nó cứ nhói đau thế nào đó. Cố gắng xua đi đoạn ký ức chẳng còn mấy vui vẻ, nó nhìn sang cái thằng đã nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi mình, miệng ngậm một cọng rơm như các lãng khách trên phim kiếm hiệp ngày xưa.


-Này, sao ngày trước lại thích Hải con?


Văn Hậu chuyển ánh mắt từ cánh đồng xanh mướt trước mặt sang Tiến Dụng, ngắm nghía xương hàm góc cạnh của thằng kia một hồi. Tại sao nhìn từ góc này lại đẹp đến thế nhỉ, giá mà giấu cái thằng này đi được làm của riêng thì thích thật đấy.


-Chẳng biết, thích thì cứ thích thôi. Chắc vì chung CLB nên dễ tiếp xúc hơn. Sau đấy thì thích lúc nào chẳng biết, chỉ biết là thích lắm, chưa thích ai nhiều như thế...


-...


-...Cái hôm tỏ tình, em biết thừa là chẳng được gì cả, vì Hải có người yêu rồi. Nhưng em vẫn muốn nói ra một lần. Cho nhẹ lòng. Rồi sau đấy sẽ bắt đầu tập quên đi...


-...Biết trước là sẽ tổn thương mà vẫn muốn nói ra à.


-Muốn chứ. Bởi vì sẽ thật buồn khi yêu một ai đó mà không được đáp lại, nhưng còn buồn hơn khi yêu một ai đó mà không đủ can đảm để cho người ta thấy được tình cảm của mình...


-...Vậy bây giờ...


-Bây giờ khác rồi...Ai rồi cũng phải khác đi, không ai có thể buồn mãi chỉ vì yêu một người. Chuyện với anh Hải bây giờ không còn quá nặng nề như trước, bởi vì em đang cố gắng dành bản thân mình cho một người mà hiện tại thuộc về em. Em làm được...


Lời nói ra, Văn Hậu cũng không rõ là mình muốn nói cho Tiến Dụng, hay muốn tự nói cho bản thân mình. Chỉ biết là thứ tình cảm cuộn trào trong lòng nó khi ấy giờ đã yên tĩnh lại, tuy nhiều khi vẫn còn nghĩ tới miên man, nhưng đã bình thản đi rất nhiều rồi. Bây giờ nó chỉ muốn cố gắng vun đắp cho thực tại, bắt đầu một điều mới mẻ tươi sáng hơn cho cuộc đời tuổi trẻ của nó. Mà nó cũng cần phải như thế thôi..


Tiến Dụng chẳng nói gì nữa, nó chỉ tìm lấy bàn tay của thằng kia rồi nắm lấy, nắm thật chặt. Nếu được, anh cũng muốn được mạnh mẽ như em, cũng muốn vì em mà làm thật nhiều hơn nữa.


......


Hoàng hôn buông xuống trải một màu đỏ nhờ nhờ lên không gian nơi này, mặt trời dần mang theo ánh nắng biến mất sau đường chân trời hun hút xa xa.


Tiến Dụng chậm rãi vít ga trên con xe tay côn cũ mèm, phía sau nó vẫn là thằng nhóc cao kều gục đầu lên bờ vai rộng, lẩm bẩm một vài câu hát chẳng nhớ là đã nghe được ở đâu, giai điệu cũng còn lệch lạc. Nhưng nó lại cứ muốn hát lên, vì sao mà bài này nó hợp quá.


"Đưa em về chốn bao la, nâng phím đàn...

Ru em về với hương hoa, trong giấc ngủ ngon...

Về với ngút ngàn, giữ em về trong đời...

Mãi mãi hay chỉ là thoáng qua..." (*)

Về đây với tôi, vương lại thêm chút hương...Về đây với tôi đời mênh mông, nhé em!


______________________________________________________________________________


Khi hai đứa nó đặt chân được lên Mai Châu thì trời cũng đã tối mịt, đi vòng vòng Bản Lác một hồi thì cũng tìm được cái homestay mà Tiến Dụng đã liên hệ trước. Cả một ngày trời chạy ròng rã trên những cung đường đã rút cạn hết sức lực của cả hai đứa nó, thế cho nên chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi hai đứa nó lăn ra ngủ khì.


Đến hôm sau thì mất nguyên buổi sáng để dỗ cho cái thằng gặp ác mộng bình tĩnh trở lại. Và rằng thì là Văn Hậu hoàn toàn sẽ không đột nhiên lăn ra chết hay đi nhảy lầu hay đại loại như thế. Mà nó cũng không hiểu tại sao nó lại phải nhảy lầu nữa kìa.


-Lần thứ một trăm này Dụng, tôi đang rất vui vẻ với cuộc sống này, chẳng có điều gì làm tôi phải đi tự tử cả. Thế nên ông làm ơn tha cho tôi, đi vệ sinh cũng bị canh chừng là sao.


Đoàn Văn Hậu mở vòi nước rửa tay, miệng thì cằn nhằn cái thằng nào đó cứ đứng trấn đằng sau mình. Chắc Hậu điên mất, quyền riêng tư đánh vần ra sao, Bùi Tiến Dụng anh có biết không hả?


-Anh chỉ muốn chắc chắn thôi...


Được rồi anh làm ơn đừng mơ nữa, chứ mỗi lần mơ dậy là một lần não bộ lại căng thẳng đến cùng cực.


-Nghe nói thịt nướng xiên que ở Mai Châu cực ngon, cả cơm lam nữa. Ngày mai trước khi về thì mua một ít cho mọi người ở nhà nha.


-Em cứ ăn đi. Mặc xác lũ người đó.


Văn Hậu tay cầm xiên thịt vừa được mang ra liếm môi một cái, cả ngày hôm qua ăn vớ vẩn linh tinh chẳng bõ để no. Đến giờ bụng đang muốn sôi òng ọc lên rồi.


-Ừ thì mặc xác.


Nói rồi nó cũng mặc xác cả cái thằng cứ ngồi nhìn mình kia đi. Không ăn thì thôi, ngon thế này cơ mà.


Bùi Tiến Dụng không phải không đói, chỉ là nó muốn ngắm thằng kia thêm một tẹo nữa. Người đâu mà xinh xẻo quá thể, cho dù dùng cái tính từ này với một thằng con trai thì nghe cứ sai sai sao đó. Nhưng đố có ai mà cười lên lại như bừng sáng cả một góc trời như thế. Hoặc tỉ như góc trời ấy nằm trong bầu trời của riêng Bùi Tiến Dụng mà thôi.


-Hậu này!


-Chuyện gì?


-Đừng từ bỏ anh nhé...


-...Ừ....


Sáng sớm ở một nơi xa lắm, có một góc trời cứ bừng sáng theo nụ cười của ai kia.











(*) Mơ_Doãn Hoài Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com