Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Những ngày xàm xí

7.

Ngày ngày trôi qua bình lặng, có những ngày mưa sẽ có những ngày nắng, có những ngày vui ắt hẳn phải có những ngày buồn.

Không biết là ai đã trêu chọc bé út của đội mà hôm nay nó đặc biệt phá phách, phát điên hơn hẳn ngày thường. Từ sáng sớm tinh mơ đã thấy Đoàn Văn Hậu, một thằng ranh chuyên trễ hẹn vì ngủ nướng, đứng trong bếp cãi vã với Văn Toàn về việc đổ ngũ cốc vào sữa hay đổ sữa vào ngũ cốc. Cho dù cái việc đó làm cả hai thằng trông ngu hẳn đi trong mắt người khác, hay bất chấp cả việc Văn Toàn còn chả thật sự ăn ngũ cốc bao giờ, thì chúng nó vẫn phải cãi cho thắng thì thôi. Tất nhiên trong một cuộc đấu khẩu thì làm gì có chuyện cả hai đứa cùng thắng, thế nên sự việc kết thúc bằng cách Đoàn Văn Hậu phát điên đạp cho ông anh một cái rồi ôm bát ngũ cốc đã đầy sữa ra phòng khách ngồi ăn. Nguyễn Văn Toàn nằm sõng soài trên nền đất, đầu niệm đi niệm lại, tâm sinh lý của những thằng mới lớn, không được chấp trẻ con, không được chấp ranh con.

Nạn nhân thứ hai trong một buổi sớm của Văn Hậu chính là Trần Đình Trọng, khi mà thằng này ngáp ngắn ngáp dài đi xuống phòng khách ngồi chờ chú bộ đội nhà mình làm đồ ăn sáng cho ăn. Đoàn Văn Hậu đang xem bản tin buổi sáng, xin nhắc lại là bản tin buổi sáng, một chương trình quá là khô khan thiếu tính giải trí mặc dù thực ra thì nắm bắt tình hình xã hội thì cũng tốt thôi. Thế nên Đình Trọng nhìn thằng em cắm mặt vào cái điện thoại nhưng trên TV vẫn còn là bản tin buổi sáng thì chịu không nổi giật lại cái điều khiển mà nó đang giữ rịt lấy, chuyển kênh. Thằng nào đó bị phá phách_cho dù nhìn thế nào cũng không giống bị phá phách_thì cáu mù lên. Ai cho anh chuyển kênh của em, em xem trước cơ mà. Ơ kìa mày có xem đâu, chơi điện tử đấy chứ. Người ta đang nghe, đang nghe, đang nghe có hiểu không hả! trả lại đây! Mày điên à sáng sớm lại bắt đầu bằng cái thứ tẻ ngắt ấy, xem cái này đi, xem cái này hay hơn. Trả đây! Không! Trả! Không! Trả không? Không trả.... và cứ như thế bỗng dưng mọc ra hai thằng điên giành nhau TV để xem thời sự với cả tin vắn trong phòng khách vốn là vắng lặng. Mặc dù phòng thằng nào cũng có một cái TV. Cuộc ẩu đả cũng lại kết thúc bằng một cú đấm vào vai mà Văn Hậu dành cho thằng anh mặt đang đỏ tía tai của mình, sau đó thì ôm điện thoại bỏ đi nơi khác.

Lúc Bùi Tiến Dũng bưng khay đồ ăn buổi sáng vào đến phòng khách thì đã thấy Ỉn bé nhà mình đang cầm một cái gối tội nghiệp mà đập liên hồi xuống ghế sofa. Chết này Đoàn Văn Hậu! Cái thằng đói đòn! Cái thằng không ra gì! Chết này! Chết này!...

Văn Hậu thơ thẩn đi loanh quanh trong khuôn viên của cái vườn phía sau toà nhà ký túc xá, buồn chán đá đá mấy viên sỏi rải trên đường. Ngày gì mà chán quá, ngay đến cả mặt trời mỗi ngày đều nhìn thấy thì cũng thấy tẻ nhạt. Sự buồn chán của Văn Hậu đã đạt đến cảnh giới khi mà nó bắt đầu cố gắng giữ một viên sỏi trên mu bàn chân trong khi bước đi thật chậm để cái viên tròn tròn trắng trắng ấy không rơi xuống đất. Một trò chơi thú vị cân não còn hơn cả bản tin thời sự buổi sáng.

Đang thật sự rất nghiêm túc và tập trung để giữ viên sỏi ngu ngốc trên cái mu bàn chân ngu ngốc của một thằng nhóc cũng ngu ngốc nốt thì bẹp! Hà Đức Chinh nhảy chân sáo tiến lại vỗ đến bép vào vai thằng em đang lò dò trên con đường be bé trong bãi cỏ sau vườn, tay còn rất tự chủ quàng lấy vai nó hớn hở hỏi ủa sao mới giờ này đã thấy đứng đây rồi thế. Thằng kia nhìn trân trối vào viên sỏi lăn lông lốc trên nền xi măng xám ngoét, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái chân vừa nhẹ nhàng nhấc lên của mình. Mẹ! Nó chỉ kịp nhớ là mình đã thốt ra như thế rồi lao vào thằng anh có cặp mắt dấu huyền gào thét vật lộn. Hai đứa chúng nó lăn cùng nhau một hồi trên bãi cỏ, để lại những tiếng hét đinh tai nhức óc. Và kết quả cuối cùng thì Hà Đức Chinh nằm thở phì phò tan tác trong khi thằng em quyết định bỏ lên lầu. Không biết mình là anh nó hay nó là mẹ mình nữa ấy!

Trong một phần hai buổi sáng, Đoàn Văn Hậu đã thành công tuyên chiến (và tự cho là đã chiến thắng) được gần một nửa đội tuyển, trước khi cắp đít đi ra quán net cuối phố chơi điện tử. Mọi đơn khiếu nại, kiện cáo đòi bồi thường bỗng dưng đổ hết lên đầu Bùi Tiến Dụng_cái thằng mà mãi đến gần trưa mới chào bình minh. Đón đầu ngày mới toàn những tin xàm quần như kiểu "thằng Hậu nó cắt hết quần sịp của chúng tao thành hình bông hoa rồi! Thế giờ tao cũng cắt quần sịp của chúng mày thành hình cái lá cho huề nhé" hoặc là "tao thê với may tao nói điêu thì trơi chu đất diệt, lám sao ma tao biết nó đang chơi mot cái trò hết xức mất nao như thế ngoài vườn cơ chứ. Nó đánh tao rung hết tóc rồi! Mày nhin đi. Tệp đính kèm một mớ tóc rối mù" hay như "Anh bảo mày xem thế nào chứ anh nghĩ thằng Hậu nó thần kinh lắm rồi. Anh chỉ muốn đi vệ sinh thôi, nhưng mày biết nó làm gì không? Ha ha nó mở cửa ném cái dép đi trong nhà của anh vào rồi gào toáng lên là anh Hải đi vệ sinh không thèm đóng cửa! Tao bị cả đội xúm lại xem trong lúc đi vệ sinh đấy! Trong lúc đi vệ sinh! Mày có hiểu không?????"

Nhức đầu hết sức!

Nhấn vào số liên lạc được đặt tên là "Nặng nợ" gọi cho cái thằng nào đó đến vài chục cuộc cũng không thấy bắt máy. Bùi Tiến Dụng thực sự phát điên. Cứ về đây rồi biết đớn đau là như thế nào!

Mãi đến tận trưa chờ trưa chật, mặt trời lên đến tận đỉnh đầu rồi vẫn chưa thấy thằng nào đó về. Thay vào đấy là một tin nhắn hết sức thiếu đòn.

"From: Nặng nợ
Đón em, em quên mang tiền trả net rồi. À, bật sẵn điều hoà đi nhé, nóng vl."

Đấy, thế! Bùi Tiến Dụng vốn còn đang lo lắng sao mãi thằng kia không về, chuẩn bị gọi cảnh sát đến nơi thì nhận được một chiếc tin nhắn như thế. Giờ đón hay bỏ đây????? Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì tất nhiên phải đón rồi, thế là lại xách mông đi ra quán net đón ông trời con nhà mình về.

Cả quãng đường từ cuối phố về đến nhà, Bùi Tiến Dụng cứ ra rả khuyên nhủ rằng thì là về nhà thì xin lỗi các anh đi, sáng sớm trêu ghẹo nhà người ta để người ta mắng vốn. Ấy thế nhưng mà Văn Hậu có làm cái quái gì đâu, nó chỉ buồn chán thôi ấy chứ. Nghĩ thế đâm ra nó chỉ ậm ừ qua loa với thằng người yêu nói đến lắm bên cạnh.

Thế nhưng, mọi chuyện nào có dừng lại ở đó. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết còn lâu thằng kia nó chịu xin lỗi hay chịu trách nhiệm về những tổn thất đã gây ra. Vừa về đến nhà, bỏ mặc những ánh mắt ai oán nhìn mình đau đáu, Đoàn Văn Hậu ngúng nguẩy bỏ lên lầu, nó chỉ muốn nằm ngủ một giấc trong căn phòng điều hoà mát lạnh bỏ lại cái sự nắng ngoài kia. Nhưng sao? Đời không như mong đợi. Văn Hậu mở cửa ra và ập vào người vẫn là luồng không khí ấm nóng quen thuộc. Lửa sắp cháy phừng phừng đến tận đỉnh đầu luôn rồi.

Đoàn Văn Hậu nhíu chặt hai hàng chân mày như muốn dính lại với nhau, quay phắt lại nhìn cái thằng vừa bước đến cửa, làm thằng nào đó giật thót lùi nửa bước.

Được rồi chẳng nhẽ đối tượng tiếp theo bị hành hung hôm nay chính là mình?

Ấy là Bùi Tiến Dụng nghĩ thế. Mà cũng đúng như thế luôn.

Đoàn Văn Hậu gào lên một tiếng rồi nhào vào đấm đá túi bụi thằng người yêu mà ngày thường nhìn thì đẹp trai ngút ngàn còn giây phút này đây thì còn xấu hơn cả chó mực!

-TÔI NÓI ÔNG BẬT ĐIỀU HOÀ SẴN CƠ MÀ! BẬT ĐIỀU HOÀ SẴNNNNNN! TẠI SAO NÓ KHÔNG BẬT? TẠI SAOOOOO...

-Ủa ủa ủa...

-...CÓ BIẾT TRỜI NÓNG CỠ NÀO KHÔNG???? TẠI SAO ÔNG KHÔNG BẬT TRƯỚC ĐỂ TÔI MÁT? HẢ? HẢ? HẢAAAAA?

-THẰNG ĐIÊN NÀY TRÁNH XA TAO RA!!!! CÚT ĐI! CÚT ĐIIIII...

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Buồn chán quá đôi khi cũng trở nên thật thú vị nếu như được sống chung trong một ngôi nhà với những thằng anh ngu ngốc. Với một thằng người yêu lắm lời. Và được làm những việc cực kỳ mất não nhưng vẫn được dung túng bao che theo một cách có phần hơi bạo lực như thế.


Ấy chính là cuộc sống giản đơn mà Đoàn Văn Hậu rất vui khi được sở hữu, cho dù là trong những ngày chán chường cùng cực của cuộc đời.


Ừ chỉ cần vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com