"Mùa đông đến, em vẫn cười..."
*
Đoàn Văn Hậu rất thích mùa đông, mùa tượng trưng cho sự cô đơn, buốt rét. Cậu thích màu trắng xanh của tuyết, thích cái lạnh đến co quắp mỗi khi gió mùa Đông Bắc về. Cậu cũng không hiểu vì sao mình thích đến thế nữa.
Đoàn Văn Hậu luôn mơ về con đường có tuyết rơi trải dài, có những bông hoa tuyết bay lất phất trong gió và dòng hơi thở lạnh buốt hòa tan về bên kia chân trời.
Nơi anh và cậu bắt đầu cũng có tuyết. Cậu còn nhớ hôm đó, hôm mà tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời sau cái thua cay đắng của toàn đội, cậu đi dạo quanh khuôn viên khách sạn và bắt gặp anh.
Bùi Tiến Dụng, anh ngồi đó, thân thể co ro chẳng biết vì lạnh hay điều gì, cậu ngờ ngợ bước mau tới nắm lấy đôi vai run run của anh xoay lại.
"Anh Dụng...?"
Tim cậu quặn thắt lại khi thấy khuôn mặt anh ngẩng lên đã đầy nước mắt từ khi nào. Nhìn thấy người mình thương như vậy ai mà chẳng đau lòng.
Phải, cậu thương anh, Đoàn Văn Hậu thương Bùi Tiến Dụng. Cái thương này không phải là sự thương cảm giữa những người đồng đội với nhau, mà là thứ người ta vẫn thường gọi là "yêu", nhưng chỉ đơn phương mà thôi.
Bùi Tiến Dụng nhếch môi cười cay đắng, "Hậu đó hả em?", cũng chẳng buồn lau nước mắt.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, đôi tay vẫn đặt lên bờ vai đang run rẩy kia, "Anh Dụng...", cuối cùng cũng chỉ thốt lên được hai từ vô nghĩa đó.
Bùi Tiến Dụng lại lẳng lặng ôm chân, không nói không rằng, cũng chẳng rơi thêm nước mắt. Anh cứ ngồi đó, thẫn thờ, cậu ngồi cùng anh nhìn tuyết vẫn rơi ngày một nặng hạt trên trời mà lòng dâng lên cảm giác gì đó rất khó tả.
Sau vài phút, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cậu nhè nhẹ vòng tay ôm lấy anh, cánh tay mảnh khảnh nhưng khiến anh ấm áp dễ chịu vô cùng. Thật ra cậu cũng lạnh, lạnh lắm chứ, nhưng hiện tại anh mới là người cần hơi ấm hơn. Anh khẽ khàng gỡ tay cậu ra rồi kéo người cậu xuống vòng tay ôm lại.
Đoàn Văn Hậu trong cơn ngỡ ngàng lại nghe được giọng anh thì thầm:
"Anh yêu em, Đoàn Văn Hậu"
Người cậu chợt run lên một cái, hai tay bất giác siết chặt tấm thân trước mắt như sợ ai kia chỉ là ảo ảnh mà biến đi trong một khoảnh khắc.
Bùi Tiến Dụng đem hết sự ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu, miệng lặp lại theo từng cái vỗ, "Đoàn Văn Hậu, anh yêu em, anh yêu em..."
Cả hai người đều cảm nhận được hõm cổ mình ngày càng ẩm ướt, không kìm được xúc động, giọng anh cũng trở nên nghẹn ngào và thân người cậu cũng ngày một run rẩy nhiều hơn. Một lúc lâu sau nghe miệng anh vẫn không ngừng nói yêu mình Hậu mới biết đây là sự thật, làm gì có giấc mơ nào đẹp mà dài đến như vậy. Bèn buông tay khỏi anh rồi khẽ đặt ngón trỏ lên đôi môi đã khô ráp kia, cậu khó khăn cất tiếng:
"Anh đừng nói nữa..."
Đoạn lại ôm lấy anh, cái ôm này cực kỳ gắt gao, vẫn là sợ anh biến mất, tiếng khóc cũng trở nên rõ ràng, cậu không nhịn được nữa rồi.
Đoàn Văn Hậu nói ngắt quãng giữa những tiếng nấc:
"Em cũng yêu anh"
Bùi Tiến Dụng im bặt, lần này đến lượt anh khẽ run. Tay dùng một lực đạo tương tự ôm lại Đoàn Văn Hậu thật chặt.
Trên con đường vắng tanh không sao không trăng, chỉ có tuyết rơi dày đặc và hai cái bóng ôm nhau thật sâu, thật ấm.
Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những năm trước, nhưng có anh rồi, mùa đông của em không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com