Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng hẹn ngày mai.

Trong lòng Caesar lúc nào cũng không thích Joseph - một tên phiền toái, ngốc nghếch, lơ đãng, luôn tỏ ra mình thông minh hơn người khác. Ngược lại, Joseph cũng chẳng ưa cái tên Caesar chút nào. Nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng là một tên ẻo lả lại còn mê gái, không có gì tốt đẹp cả. Nhưng có một điều mà ai cũng biết đó là những cá nhân có các thái cực trái ngược hoàn toàn sẽ hấp dẫn nhau hơn bao giờ hết. Đó chính là lí do dù miệng thì luôn nói ghét kẻ còn lại nhưng cả Joseph lẫn Caesar đều trao cho nhau những tấm chân tình thuần khiết nhất. Caesar nhận ra được điều đó nhưng có lẽ người kia thì không.

Mỗi đêm khi vầng trăng đã treo lửng lờ trên bầu trời, Caesar vẫn luôn nghĩ về hắn, lo lắng cho hắn. Liệu trong vòng một tháng hắn có thể đánh bại lũ Người Cột kia hay không? Liệu có thể không? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên hàng đêm vì cậu ta sợ sẽ đánh mất hắn.

Caesar luôn nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt về cái chết, những tiên đoán về tương lai nhưng lại không thể biết được số mệnh ấy thuộc về ai. Là của chính cậu ta hay người mà cậu ta lo sợ đánh mất nhất? Nhưng bên cạnh những hình ảnh về cái chết, cậu ta cũng đồng thời nhìn thấy được cả sự chiến thắng. Điều đó có nghĩa là sự hy sinh của ai đó là cần thiết để có thể chạm đến đỉnh cao của chiến thắng. Những điều đó nhất định phải xảy ra, không thể ngăn chặn. Cứ như thế, hầu như không đêm nào cậu ta có thể ngủ ngon được. . Ai cũng tự hỏi vì sao cậu ta luôn xuất hiện trên bàn ăn với khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi vào mỗi sớm mai.

"Oi, Caesar. Sao lúc nào cũng trông uể oải quá vậy? Đừng có nói là lúc cả đám đang ngủ thì cậu phi thuyền vào bờ để tán tỉnh mấy cô em xinh tươi đó nha?"

"Joseph, bộ não của cậu không thể thực tế hơn được hả?"

"Với người khác thì chuyện đó có vẻ điên rồ nhưng với cậu thì dám lắm chứ."

"Vớ vẩn."

Buổi sáng của họ thường như thế, mùi thức ăn thơm phức hòa lẫn với tiếng cười rộn rã lan tỏa khắp không gian. Chuỗi ngày tháng thật sự đẹp đẽ ấy. Chính vì không muốn phí hoài đi những kỉ niệm đó mà vào cái đêm ở Thụy Sĩ, trước lúc định đoạt số phận của cả hai, họ đã dành thời gian bên nhau trong một căn phòng trống. Caesar, cậu ta có thể cảm nhận được cái chết đang đến rất gần, có thể nói là rõ ràng. Hẳn là lúc đó cậu ta đã biết nó thuộc về ai. Vì vậy, Caesar định sẽ nói hết những gì còn ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.

Những hạt tuyết rơi rơi mang theo hơi thở lạnh lẽo của đất trời, sự đối lập giữa bầu trời đen u tối và lớp tuyết trắng phủ dày mặt đường khiến Caesar ngay lập tức liên tưởng đến bản thân mình và tên đầu đất nào đó. Không thể phủ nhận, dù sự tương phản của cả hai đạt mức tối đa nhưng bằng một cách kì lạ, cả hai lại bù đắp cho nhau qua những thiếu sót, khuyết điểm của người còn lại. Và bỗng nhiên họ trở thành cặp đôi ăn ý nhất. Cậu ta hiểu điều đó chứ, hơn bất cứ ai.

Hai người, một căn phòng và sự lặng im bao trùm tất thảy.

Cái không khí ảm đạm dường như đang giết chết Joseph nên chẳng có gì bất ngờ khi hắn là người mở lời trước.

"Caesar, cậu bảo là có chuyện muốn nói mà."
Ai đó chỉ đang miên man nhìn về phía cửa sổ, giương đôi mắt sáng ngời màu thiên thanh đến một nơi nào đó rất xa chốn này. Những tưởng cậu ta đã đặt chân đến phía bên kia của chân trời vậy.

"Đừng nói với tôi là vì cậu mắc chứng khó ngủ nên mới gọi tôi vào đây để hát ru cho cậu?"
Mãi mới nghe được tiếng phì cười đáp lại.

"Haha, đúng là vì bị mất ngủ nên mới cần cậu. Vì mỗi lần nói chuyện với cậu là tôi buồn ngủ chết đi được, đồ nhạt nhẽo."

"Ờ. Thế có chuyện gì nào?"

"Không có gì. Như tôi nói đó, chỉ cần cậu ở đây thôi. Muốn gặp cậu tán gẫu một chút, có lẽ tôi hơi căng thẳng về cuộc chiến."

Nói đoạn, Caesar bỗng nhiên quay người lại. Mặt đối mặt, bốn mắt giao nhau, nhìn mãi chẳng rời. Ánh nhìn của Caesar nhìn thấu mọi tâm can của hắn và dường như đang tìm kiếm một điều gì đó. Hắn ta sững người, chỉ là không hiểu vì sao cậu ta lại hành động như thế. Tất cả có nghĩa lí gì và hà cớ gì phải làm như vậy? Joseph lúc đó đã chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư của người kia. Và rồi cậu ta từng bước, từng bước tiến tới bên hắn và trao cho hắn một cái ôm thật chặt. Cái ôm chứa đựng vô vàn những cảm xúc ngổn ngang mà cậu ta chưa từng có cơ hội bày tỏ. Nhưng đột ngột như thế, hắn vẫn chẳng tài nào nhận ra được gì, dù chỉ một chút.

"Oi Caesar! Cậu làm sao thế hả?"

"Tôi thích nhất là hoa hướng dương. Nếu được thì tôi muốn điểm dừng cuối cùng của mình là một vườn hướng dương trải dài đến tận chân trời." – Giọng nói của cậu ta nghẹn lại, như thể đang kiềm nén thứ gì đó vô hình. Khuôn mặt thanh tú vẫn tựa vào bờ vai chắc khỏe và đôi tay vẫn còn đang siết chặt ai đó.

"Caesar, cậu..." – Chưa kịp nói điều gì, mọi ngôn từ của hắn đều bị chặn lại. Ngay lập tức.

"Sau chuyến đi này cậu phải mời Suzie Q một buổi hẹn hò. Cô ấy hợp với cậu lắm, chắc chắn... hai người sẽ có một gia đình thật hạnh phúc." – Đôi tay cậu ta bắt đầu bương lơi.

"Thế hóa ra nãy giờ đang chỉ tôi cách tán gái đó hả? Vậy là trước tiên tôi phải ôm lấy cổ rồi hẹn cổ đi ăn ở đâu đó đúng không?"

Caesar nhẹ mỉm cười nhưng hắn lúc đó không hề cảm nhận được niềm vui tỏa ra từ nụ cười ấy. Như thể, cậu ta chỉ cố gắng gượng cười. Caesar lúc đó trông thật bi thương, vậy mà Joseph vẫn chưa một lần nhận ra, sau tất cả mọi chuyện.
"Ra là tôi tự mình ảo tưởng rồi. Cứ nghĩ cậu cũng cảm thấy như tôi."

Hắn nghe rõ từng câu chữ bật ra từ môi cậu ta, chỉ là hắn không thể hiểu được ngụ ý của chúng. Song, như để rõ ràng hơn câu nói của cậu ta, hắn đã giả vờ không nghe.

"Hả? Cậu nói gì cơ? Nhỏ quá không nghe gì sất." – Và tất cả những gì hắn nhận được là một lời phủ nhận đầy sầu muộn.

"Không có gì. Tôi chỉ là đang mừng vì cậu hiểu chuyện hơn tôi nghĩ thôi."

Họ nâng ly trước đêm trận chiến quyết định diễn ra, ăn no nê và thưởng thức những ly rượu Ý thượng hạnh mà Joseph "vô tình" thó từ chỗ của Lisa Lisa. Hắn cũng không còn nhớ rõ đêm đó cả hai đã nói những gì và liệu Caesar có ngủ ngon hay không. Trong cơn say, nửa mê nửa tỉnh, thứ Joseph duy nhất cảm nhận được rõ ràng là Caesar của đêm đó sáng ngời ra sao và nụ cười của cậu ấy trông buồn bã đến thế nào.
Đồng hồ cũng đã điểm quá nửa canh 3, hắn lúc này chẳng còn chút sức nào để phản kháng khỏi cơn mộng mị. Dù sao thì đêm đó đã thật sự rất vui, lần đầu tiên kể từ lúc gặp Caesar mà hắn ta cảm thấy vui đến như vậy.

"Chắc giờ cậu cũng dễ ngủ rồi chứ hả? Thế tôi đánh một giấc ở đây nhé, đừng có mà gọi tôi dậy trước 7 giờ."

"Tôi đâu có phải mẹ của cậu!?"

"Chúc mẹ ngủ ngon."

"Mẹ cái đầu của cậu ấy..." – Nói thế nhưng cậu ta vẫn tiến đến bên, lấy chăn đắp cho hắn để hắn có thể ngủ yên trong cái tiết trời lạnh giá này. Ân cần như vậy, quan tâm như vậy. Nhưng hắn đã không biết.

"Cảm ơn, mai gặp nhé." – Joseph thều thào trong cơn mơ ngủ rồi hoàn toàn chìm vào thế giới của những giấc mơ, chỉ còn lại Caesar với những nỗi buồn không tên. Nhưng được ngắm ai kia say giấc nồng cũng không phải việc gì quá tệ. Đôi bàn tay cậu ta vuốt nhẹ từng sợi tóc nâu màu hạt dẻ rũ xuống khuôn mặt ngờ nghệch. Ước chi thời gian có thể ngừng trôi để cậu ta có thể tận hưởng thêm chút nữa khoảnh khắc này.
"Tôi thích cậu. Thích cậu của ngày đầu tiên gặp nhau, thích cậu của ngày hôm qua, và cả hôm nay nữa."

Không có tiếng đáp lại.

"Những Joseph, làm ơn... Xin cậu đừng hẹn ngày mai." – Đôi mắt màu thiên thanh bỗng trở nên long lanh đến lạ. Là thường ngày đã thế hay là do những giọt nước mắt chưa từng được phép tuôn rơi?

Cậu ta rướn mình, đặt lên trán hắn một nụ hôn từ biệt và bước ra khỏi căn phòng. Để lại hắn trong giấc ngủ yên bình.

𝑇𝑜̂𝑖 ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

...

Đó có thể là cuộc trò chuyện đúng nghĩa nhất giữa hắn và cậu ta trước khi hắn đánh mất người đó mãi mãi. Không một phút nào Joseph thôi hối hận về những lời mình đã thốt ra, những con chữ cuối cùng xúc phạm đến lòng tự tôn của Caesar. Joseph chưa từng nghĩ đó là lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng thân thương của cậu ấy mãi xa dần, khuất sau những rặng cây và màn tuyết phủ xa mờ.

Những gì còn sót lại trong kí ức Joseph là phiến đá chữ thập lặng yên giữa không gian rợn ngợp, tiếng khóc nức nở của Lisa Lisa và tiếng hắn gào thét tên cậu ấy trong tuyệt vọng. Tiếng thét như xé toạc không gian nhưng hồi âm mà hắn nhận lại chỉ là tiếng vọng của chính bản thân mình. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không muốn gọi tên cậu vì sợ rằng chỉ còn lại đó thôi sự lặng yên trầm mặc. Nhưng chẳng phải cách vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó hay sao? Thế mà hắn chỉ có thể khóc.

Và giờ hắn ở đây, ngồi giữa một cánh đồng hoa mặt trời, vết chân chim đã hằn lên những đường nét của thanh xuân. Joseph vẫn mang đến một đóa hướng dương, đặt lên tấm bia mộ dù đã có tuổi nhưng không hề có dấu rêu phong. Có vẻ như nó luôn được chăm sóc chu đáo hàng năm. Những đóa hướng dương tắm mình trong nắng, đung đưa theo làn gió đâu đó chợt ghé qua và tiếng chim ríu rít không ngừng cất lên khúc ca của sự sống. Sự yên bình này là thứ Joseph ghen tị với Caesar nhất. Cậu ta đã có được sự bình yên vĩnh hằng, vậy còn hắn thì sao? Chưa có ngày nào qua đi mà hắn thôi nhung nhớ về cậu ta cả. Đến tận bây giờ hắn mới ngộ ra được rằng tình cảm mà hắn dành cho cậu ta còn lớn hơn những gì hắn nghĩ. Một thứ tình cảm chưa có cơ hội để lớn lên, chỉ kịp dừng lại ở giữa ranh giới giữa bạn và yêu. Phải, lớn hơn tình bạn nhưng lại dưới ngưỡng cửa của tình yêu.

Joseph Joestar dường như đã có tất cả ở độ tuổi 79, hai người con khỏe mạnh, 1 đứa cháu trai ương bướng và cả một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Nhưng thứ hắn mãi mãi không có được là một cái tên, một người bạn chí cốt đã cùng hắn đi qua những năm tháng thanh xuân bồng bột. Hắn suốt kiếp này mãi sẽ không thấy lại được cái tên Caesar Anthonio Zeppeli thêm một lần nào nữa.

"Caesar cậu biết không, cậu chưa từng ảo tưởng. Vì tôi đến bây giờ vẫn thương, vẫn luôn thương cậu. Chỉ trách bản thân quá ngu ngốc chẳng thể nhận ra. Caesar... tôi có đến muộn quá không?"

Chỉ có tiếng ngân nga của chim và đâu đó tiếng hát của gió đáp lại lời hắn. Có lẽ, quãng đời ngắn ngủi của con người không thể nào tránh khỏi sự mất mát nhưng bù lại những tổn thương đã được tạo ra luôn là những điều tốt đẹp khác. Và ta chẳng thể làm gì được ngoài việc học cách chấp nhận nó, chấp nhận bỏ qua quá khứ để tiếp bước đến tương lai. Rồi bóng lưng cong cong do tuổi già chầm chậm cất bước quay đi, nơi Jotaro còn đang đứng đợi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com