Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Tác giả: wd

***

Cùng nhau đi qua tất cả những gì đẹp nhất nhưng cuối cùng vẫn là không ở cạnh nhau.

Sau khi Tổ Nhi rời khỏi giới giải trí, truyền thông cũng không tìm được bất kì thông tin nào về nàng, suốt vài năm qua chỉ có vài tin tức ít ỏi rằng có thể nàng đã rời khỏi Hồng Kông từ lâu, cũng không đến Đại Lục, nàng biến mất khỏi Cbiz, cũng biến mất khỏi cuộc sống của Hoắc Vấn Hy. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn thấy nàng đăng những video hát lên trang cá nhân của mình.

Nền âm nhạc mất đi một thiên hậu, nhưng ngành giải trí vẫn còn đó một người quản lí vàng, cô ấy âm thầm tạo ra một thế giới của riêng mình. Nhưng trong tim vốn dĩ có vết xước, như thế nào cũng không hoàn hảo được. Mấy năm qua, những lần mà họ gặp được Vấn Hy trước công chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Câu chuyện của họ năm ấy dường như đã bị thời gian vùi lắp, chỉ có người trong cuộc mới biết thời gian cuối cùng cũng chỉ là công cụ, vốn dĩ không thể khiến Hoắc Vấn Hy quên được nàng.

Nhưng hôm qua đột nhiên weibo nổi sóng, một thông báo từ nhà đài nổi tiếng rằng đã nhận được sự đồng ý của Hoắc Vấn Hy để dành ra 30 phút trò chuyện người quản lí vàng của làng giải trí, tin tức này nhanh chóng làm tắt nghẽn weibo khiến cho nhiều người muốn vào xem cũng không thể nhưng điều càng khiến tin này nổi chính là chương trình mà cô tham gia là một chương trình và hỏi đáp xoay quanh vấn đề công chúng muốn biết, trước giờ đều mời được rất nhiều người nổi tiếng tham gia, hôm nay lại đến Hoắc Vấn Hy.

Chỉ trong một đêm mà tin tức đã leo thẳng lên hot search weibo, khiến cho Vấn Hy nhìn màn hình hiển thị cũng giật giật mày. Nhưng đây là chuyện cô muốn, càng nổi càng tốt.

Khi cô chấp nhận tham gia cô cũng đã đưa ra điều kiện, nhưng đây là việc mà chưa có trong tiền lệ của chương trình, cô muốn buổi trò chuyện phải được phát trực tiếp trên tất cả nền tảng và phải được chiếu trên các màn hình lớn ở các trung tâm thành phố. Điều kiện hơi hoang đường nhưng để được chữ ký của cô ban tổ chức cũng chấp nhận.

Ngày quay hình, Hoắc Vấn Hy mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh bên ngoài là áo vest đen, trong cô vô cùng khó gần, hầu như những năm qua cô xuất hiện luôn là dáng vẻ đanh thép khó đọc vị đó.

"Xin chào tất mọi người đang ở trước màn hình lớn, hôm nay chúng ta may mắn được trò chuyện cùng Hoắc tổng" Cô nàng dẫn chương trình trên gương mặt rất tươi tắn nhưng cũng không che giấu hết được sự căng thẳng trong giọng nói, có lẽ vì chuyên nghiệp nên rất nhanh đã ổn định được.

"Chào mọi người, tôi là Hoắc Vấn Hy" Hoắc Vấn Hy nhìn vào máy quay, ánh mắt kiên định sáng tinh.

"Chúng tôi biết được khán giả rất yêu mến Hoắc tổng nên đã đặc biệt chuẩn bị một số điều bất ngờ. Do chương trình được phát trực tiếp trên tất cả mạng xã hội và truyền hình nên có lẽ bây giờ cả nước đều đang hướng mắt về Hoắc tổng của chúng ta. Để không phụ lòng mọi người, chương trình chúng tôi sẽ để khán giải đặt câu hỏi trực tiếp cho cô ấy" 

Giọng nói nhanh nhẹn của MC khiến cho cả quảng trường nổ tung, biết bao nhiêu người vì Vấn Hy mà ra tận quảng trường để xem màn hình lớn trên đó có cô, họ sau khi nghe lập tức lấy điện thoại gửi câu hỏi.

"Đúng là sức hút của Hoắc tổng, chưa đến một phút mà chúng tôi đã nhận hơn hai vạn câu hỏi, một con số quá khủng, vậy thì xin đắc tội mọi người để tôi chọn ra một câu hỏi nhé"

"Xin hỏi Hoắc tổng, trong suốt sự nghiệp dẫn dắt của mình điều gì khiến cô hối hận nhất"

Hoắc Vấn Hy trầm mặc một lúc, vốn dĩ đã chuẩn bị rất tốt nhưng cuối cùng vẫn bị những câu hỏi đột ngột này làm cho khó nói.

"Thật ra trước kia tôi luôn có một châm ngôn là chuyện trên đời này vốn dĩ đã được sắp đặt, nếu như lúc đó tôi quyết định như vậy thì sau này cũng sẽ vậy, bởi vì thời điểm đó quyết định của tôi chính là sáng suốt nhất. Chỉ là trước kia thôi, sau này tôi mới nhận ra có những chuyện ngay cả bản thân cũng không biết điều đó đúng hay sai, nhưng lại vội vàng quyết định, khiến cho tôi cảm thấy tất cả những lần đúng đắn của tôi đều đã dồn hết vào sai lầm lần này, nếu như cho tôi quay lại, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy"

MC nhìn cô nghiêm túc trả lời như vậy nhất thời cũng không biết phải làm gì tiếp tục.

"Thật ra trên đời này không có chuyện gì là không thể sửa chữa, tôi cũng hi vọng Hoắc tổng cũng có thể sửa chữa sai lầm đó"

Hoắc Vấn Hy mỉm cười lắc đầu, mọi người đều không hiểu nỗi buồn của cô từ đâu mà ra.

rồi tôi mơ thấy em khi ngủ say, làm tôi cứ ngỡ có em trong vòng tay

"Ồ, có lẽ đây là câu hỏi được rất nhiều người muốn cô trả lời đây, có lẽ sau khi trả lời sẽ có người đau lòng cũng có người vui vẻ"

"Hoắc tổng, mẫu người yêu lí tưởng của cô là gì vậy?"

Hoắc Vấn Hy mỉm cười, từng dáng vẻ hành động đều hiện lên như một thước phim trong đầu cô.

"Thật ra tôi cũng không có hình mẫu cụ thể lắm, chỉ cần người đó cho tôi cảm xúc là được. Nhưng có một số thứ tôi hi vọng người yêu của tôi sẽ có, ví dụ là tôi có thể cho phép người ấy trẻ con khi bên cạnh tôi, nhưng tuyệt đối không được quá dựa dẫm vào tôi, tôi hi vọng người đó có thể vì bản thân mà tỏa sáng bởi vì tôi rất thích nhìn dáng vẻ một người được làm chính mình"

"Tôi cũng không thích một người hay khóc đâu, bởi vì tôi không giỏi việc dỗ dành"

"Chung quy lại chỉ cần tôi thích thì mọi hình tượng đều không còn nữa"

rồi thời gian khiến tôi nhớ em nhiều, tôi tự hỏi em nhớ về tôi không

rồi tôi cũng không còn mong điều gì làm ta về bên nhau

và nhiều khi, tôi nhớ những chiều cùng em trên cầu, tay nắm bàn tay.

rồi ta bước qua đời nhau, để lại sau trái tim muôn lần đau...

"Wow, sau câu hỏi này tôi lại có một sự nghi ngờ trong lòng, có phải Hoắc tổng đã có người mình yêu rồi không?"

Hoắc Vấn Hy cười nhẹ, nhìn vào ống kính máy quay.

"Đúng vậy, tôi yêu em ấy, đã yêu hơn hai mươi năm"

"Wow, Hoắc tổng thực sự là một người si tình nha, vậy liệu người kia có biết được tâm ý của cô không?"

"Tôi nghĩ em ấy không biết, đến khi rời đi vẫn không biết"

"Vậy ra người đó đã rời đi...thế bây giờ cô vẫn còn yêu người ấy sao?"

"Đời người có mấy lần hai mươi năm? Mà tôi đến nay đã dành cho em ấy một lần rồi, cũng không dễ dàng gì mà từ bỏ, huống hồ chi ngày em ấy rời đi tôi còn chẳng thể đến bên cạnh em ấy, để nói những điều trước kia tôi không dám nói"

Cả đất nước như một phen náo động, Hoắc Vấn Hy từ khi vào nghề chưa bao giờ tự nói về cảm xúc và đời tư của mình như vậy, trên các trang mạng lập tức bị đóng băng, các đoạn cắt về buổi phỏng vấn nhanh chóng lan tràn trên khắp diễn đàn.

Kể cả những người đội sương đứng dưới đài quảng trường, một phen la hét, tin tức chấn động cả nền giải trí như vậy, đến cả những người trong giới cũng sửng sốt không kém.

em để lại nỗi đau không phai nhòa

Bên ngoài tòa nhà của chương trình cũng sắp không chống chịu nỗi lượng người đang cố vây lấy.

"Câu hỏi cuối cùng của hôm nay, cô có điều gì muốn nói không?"

Hoắc Vấn Hy trong phút chốc thả lòng cả người, tựa hồ cảm giác này rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận, nhưng vẫn không trọn vẹn.

"Tôi cùng em ấy đi qua thời khắc thanh xuân cùng nhau, là tôi bên cạnh em ấy"

"Tôi đã cùng em ấy chạy dưới những cơn mưa lớn, thoải mái mà hét lên thật to, đến khi chúng tôi run rẩy mới chịu về nhà"

"Cùng em ấy trải qua bao nhiêu mùa xuân ấm áp, mùa hè rực rỡ, cùng nhau đi dạo dưới mùa thu đẹp đẽ, cùng từng nắm tay nhau qua cơn gió lạnh lẽo của mùa đông"

"Tôi cũng ôm em ấy biết bao lần trong đêm tối, nhìn thấu được dáng vẻ mệt mỏi áp lực nhưng lại khiến em ấy vui vẻ, cũng đã nắm tay em ấy"

"Tôi cùng em ấy đi qua biết bao cung bậc của thế giới, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp"

"Tôi nhớ hết những thói quen ngốc nghếch của em ấy, là người hiểu em ấy nhất, cũng muốn nói yêu em ấy"

"Tôi thừa nhận bản thân chưa từng quên được em ấy, ngay cả trong mơ tôi cũng gọi tên em ấy. Nhưng mà trước kia là do tôi nhút nhát, lại lỡ mất em ấy. Bởi vì tôi nghĩ em ấy yêu sân khấu rất nhiều, yêu đến mức không thể từ bỏ nó, vì vậy tôi đành thay em ấy quyết định, tôi quyết định tự mình đẩy bản thân ra khỏi em ấy, nhưng cuối cùng lại hối hận"

"Đáng tiếc, đến khi tôi hiểu được tình yêu là gì, thì em ấy đã không còn ở đây"

Dung Tổ Nhi nhìn màn hình lớn phía trước, nước mắt từ lúc nào đã đầy mặt, gió lạnh thổi qua mặt nàng khiến nó đau rát, từ trong tim chảy ra một nỗi đau không tên.

Cô nói bản thân yêu nàng, nhưng lại quyết định chuyện ngu ngốc như vậy, có lẽ trên đời này thứ ngu ngốc nhất chính là lời nói mà cô nói với nàng ngày hôm đó. Khiến nàng từ bỏ sân khấu, cũng từ bỏ luôn người mà nàng yêu nhất.

"Nếu như em có xem được, có thể thấy được tôi trên màn hình lớn nào đó, tôi rất muốn nói với em, tôi yêu em"

"Mặc kệ thế giới có cho phép hay không, tôi cũng muốn nói rằng nếu như không phải em, cả đời này cũng sẽ thành lãng phí"

Dung Tổ Nhi nghe âm thanh trên màn hình, mọi người xung quanh đều đã nhốn nháo, nàng muốn rời khỏi đây cũng vô cùng khó khăn.

Nàng quay người, nước mắt vẫn không kìm được, hơn ba năm, mọi cố gắng quên chị ấy vẫn là bỏ đi, nhưng tâm đã chết thì sao mà sống lại? Chính tay chị ấy đã giết nó, bây giờ còn muốn nói những lời đó với nàng, chị ấy nghĩ nàng là người như nào? 

"Dung Tổ Nhi"

Ngay khi cái tên thoát ra khỏi miệng cô, cả Đại Lục một mảng chấn động, nàng cảm thấy bên tai mình ù đi, bốn bề la hét, những người xung quanh đều nhốn nhào đẩy nàng suýt chút nữa đã té xuống đất, bây giờ nàng hoàn toàn không nghe rõ người trên kia đang nói gì nữa.

"Dung Tổ Nhi, chị biết dù cho em có nghe được những lời hôm nay chị nói em cũng sẽ quay lưng rời đi, bởi vì chị hiểu rõ em nhất, tính cách của em sẽ không để em đến tìm chị, chị cũng không hi vọng sau từng đấy những chuyện chị làm với em lại để em tìm chị, nhưng chị cả đời này đều đã giao cho em, nếu như em không muốn tìm chị cũng không sao. Để chị đi tìm em, lần này để chị đưa em trở về"

Dung Tổ Nhi cúi đầu, một nụ cười đắng hiện trên môi nàng.

một đoạn tương tư buông lơi

Ngay sau khi đoạn chương trình phát trực tiếp, Hoắc Vấn Hy đóng tất cả các mạng xã hội, một lòng muốn đem Dung Tổ Nhi trở về.

Hoắc Vấn Hy sau khi được vệ sĩ hộ tống lên được xe, cô nhanh chóng chạy đi. Trong lòng suy nghĩ thế nào để tìm được nàng, còn chưa kịp điện cho A Sa thì bụng truyền đến cảm giác đau đớn, tựa như cả hồ đao đâm vào. Tay lái cũng kìm được liền nhanh chóng đâm sầm vào dãy phân cách bên đường, chiếc xe chút nữa đã rơi xuống sông, yếu ớt nằm trên làn đường.

Một chút ý thức cuối cùng nhắc cô rằng phải điện cho A Sa, có lẽ bây giờ cô không chết nhanh như vậy, nhưng cũng không tránh được cánh nhà báo, cô biết chắc rất nhanh phóng viên sẽ nhìn thấy chiếc xe cùng cô nằm bất động ở đây thôi.

"A Sa, chị nhờ em một chuyện, từ đây cho đến khi chị gọi cho em lần nữa, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được gọi cho Tổ Nhi, có biết không?"

Là bởi vì cô biết chương trình hôm nay em ấy nhất định sẽ xem, nhưng sẽ không đụng đến điện thoại cho tới khi chương trình hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội.

chờ tôi một chút nha

Dung Tổ Nhi về đến nhà, mở điện thoại, hot search trên weibo chẳng phải là đoạn trực tiếp vừa rồi, mà là hình ảnh chiếc xe hơi của cô nằm đơn độc trên đường, trước xe là một vết đâm khá nặng khiến cho đầu xe biến dạng.

Trong lòng nàng ngay lập tức đông cứng, lí trí cũng không trở về, đến khi nàng gục xuống sàn mới run rẩy điện cho A Sa. Lần thứ nhất không liên lạc được, trong lòng nàng càng sợ hãi, nước mắt một lần nữa rớt xuống, nàng không biết tin tức kia có phải thật không, chỉ muốn nhanh chóng xác minh.

"Tổ Nhi, chị điện em có chuyện gì sao?"

"Vấn Hy...Vấn Hy...chị ấy"

A Sa biết không giấu được rồi, "Bệnh viện Bắc Kinh, chị ấy đang được cấp cứu"

Dung Tổ Nhi nghe được câu trả lời, trong lòng sợ hãi, thiếu chút nữa ngất đi, nàng xoay người chạy ra khỏi nhà, lao thật nhanh hướng đến Bắc Kinh.

Từ nơi ở của nàng muốn đến bệnh viện Bắc Kinh nhanh nhất cũng mất hơn một tiếng, nhưng vì tài xế có vẻ thấy được tình trạng hoảng loạn của nàng nên đã dùng hết bao nhiêu kinh nghiệm trong nghề dốc sức chạy đến.

Đến khi nàng đến nơi khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, những phóng viên và những tay săn ảnh mới có thể vào trong.

"Cho tôi hỏi phòng cấp cứu khẩn cấp ở đâu vậy?" 

"Hướng kia, cô đi thẳng lên tầng năm"

"Cảm ơn cô"

Khi nàng chạy đến trước cửa đã nhìn thấy A Sa và A Gil ở đó, bọn họ cũng không nhìn ra nàng trong bộ dạng này, còn chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã đi ra. Vấn Hy đã cấp cứu hơn một tiếng rưỡi.

"Các cô có phải là người nhà của bệnh nhân không? Tình trạng viêm loét dạ dày của cô ấy thực sự rất tệ, đã có dấu hiệu xuất huyết, cộng thêm chấn thương vùng đầu do va đập mạnh, tôi mong các cô chuẩn bị cho tình huống xấu nhất" Vị bác sĩ nói rồi đi rời đi nhanh.

A Gil lập tức xoay người đỡ lấy Tổ Nhi, đặt nàng lên ghế.

Mấy năm qua nàng lưu lạc bốn phương, tìm đến biết bao là nơi đẹp để thưởng thức, A Sa và A Gil cùng những người khác đều không biết chính xác nàng ở đâu, mỗi lần liên lạc nàng đều nói mình ở Los Angeles vài tuần sau thì đang ở Hà Lan, bọn họ thật sự hết cách.

"Tại sao lại không báo cho tôi?"

A Sa thở dài, nhìn người trước mặt đã vô tri như vậy, đôi mắt cũng khóc đến mức hằn những sợi máu đỏ rực, nàng nắm chặt đôi tay đến khi có cảm giác móng tay lún sâu vẫn không cảm thấy đau đớn.

"Là bởi vì chị ấy không cho bọn em điện cho chị. Lúc đó bọn em đang ngồi trong phòng tập nhảy xem đoạn trực tiếp của chương trình, thầm mong cho chị có thể nhìn thấy nó, bọn em còn nghĩ rất nhanh hai người sẽ trở về bên nhau. Lại không ngờ đến một lúc sau nhận được điện thoại của chị ấy, giọng nói bên đầu dây kia khiến em nhận ra ngay lập tức chị ấy đã có chuyện, chị ấy nói với em dù cho có chuyện gì xảy ra, nếu không được sự cho phép của chị ấy thì không được gọi cho chị, cũng bảo em trong tình huống xấu nhất hãy báo cho công ty để công ty xóa hết những hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn, chỉ là không ngờ bọn phóng viên quá nhanh, không thể xóa hết được, lại để chị nhìn thấy"

"Là chị ấy không cho em điện tôi sao?"

"Phải. Từ sau khi chị rời khỏi, chị ấy hình như uống rượu ngày càng nhiều, bọn em cũng không hề biết đâu, cũng chưa từng nhìn thấy chị ấy uống. Chỉ là nghe trợ lí nói rằng ban ngày chị ấy sẽ dồn hết sinh lực vào công việc đến khuya lại uống rượu đến khi bất tỉnh, bọn em cũng thấy được rất nhiều chai rượu trong thùng rác phòng chị ấy"

"Bọn em cũng ngăn cản nhưng hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có càng uống càng nhiều. Còn có chị ấy lại hút thuốc, mấy năm nay thời gian chị ấy đến bệnh viện còn nhiều hơn đến công ty"

"Chị ấy luôn tự hào bản thân kiềm chế rất tốt, nhưng vài lần A Gil vô tình nhìn thấy chị ấy vừa uống rượu vừa khóc, đó hình như cũng là lần đầu tiên bọn mình nhìn thấy chị ấy khổ sở như vậy, trong miệng không ngừng gọi tên cậu, em nhớ không lầm thì lần đó chỉ sau khi xuất viện hai tuần. Chị ấy từng nói sẽ không để chị nhìn thấy chị ấy khóc, như vậy sẽ khiến chị lo lắng, chỉ là sau khi cậu rời khỏi, chị ấy dường như không còn quan tâm đến gì nữa"

"Ngày chị lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh, mãi cho đến khuya bọn em mới phát hiện chị ấy đã bất tỉnh trong văn phòng rồi, chị ấy khóa mình trong văn phòng từ hôm trước đến khi trợ lí phát hiện thì chị ấy đã nằm đó từ lúc nào, cũng là do xuất huyết tiêu hóa, trong tay còn nắm chặt chìa khóa xe, rõ ràng muốn đuổi theo chị"

Dung Tổ Nhi ngồi đó, nghe hết những chuyện xảy ra trong gần ba năm qua, từng chuyện từng chuyện đều khiến nàng không tài nào không đau lòng, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rớt xuống, từng dòng từng dòng, nàng cắn môi đến bật máu.

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, sẽ đưa đến đến phòng hồi sức đặc biệt nếu tình trạng xuất huyết dạ dày ngày càng nặng, trong thời gian này mong người bên cạnh để có xảy ra chuyện gì sẽ xử lí kịp thời"

Sau khi nhìn thấy bác sĩ rời đi, Dung Tổ Nhi vẫn không thể ngừng khóc, có phải là tại nàng không?

"Nếu chị ấy nhìn thấy chị như này cũng sẽ rất đau lòng. Chị ấy muốn liên lạc với chị nhưng không được, hỏi thăm tình hình bọn em thì cũng không khả quan, càng cố càng xa. Mấy năm qua chị ấy chịu cực rất nhiều đều là vì muốn mang chị trở về"

***

Sau ba này hôn mê, cuối cùng cũng đợi đến lúc Vấn Hy tỉnh dậy, trong mắt cô mơ hồ nhìn trần nhà trắng tinh, thừa biết mình đang ở đâu, chỉ là không nghĩ đến người bên cạnh lại là Tổ Nhi.

"Tổ Nhi..." Giọng nói sau nhiều ngày bất tỉnh khiến cô đau đớn, khẽ nhăn mặt, nhưng bụng cũng truyền tới cảm giác đau nhói.

"Chị đừng nói chuyện, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi" Nàng chạm vào nút báo bên cạnh giường, lại nhìn cô.

"Chị xin lỗi, chị không muốn gặp lại em trong hoàn cảnh này đâu" Vấn Hy đưa tay vuốt lấy vết sưng tím trên môi nàng, cô không muốn khóc trước mặt nàng nhưng vẫn là đau lòng không nhịn được.

"Chị đừng nói chuyện nữa, sau khi khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không? Lần này em sẽ không rời đi nữa"

"Có thật không? Em tha thứ cho chị sao?"

"Không tha thứ, khiến em từ bỏ sân khấu như vậy chính là không có cách nào tha thứ được, đợi đến lúc đó em sẽ trừng phạt chị sau"

"Được thôi, chị chờ hình phạt của em" Hoắc Vấn Hy mỉm cười nhìn nàng, cảm giác có thể hoàn toàn thả lỏng này khiến cô có chút nhớ nhung, đã rất lâu rồi không có cảm giác dễ chịu như vậy.

"Tổ Nhi, có phải nếu như hôm nay chị không nằm đây, em cũng sẽ không đến tìm chị?"

"Có lẽ là như vậy" Tổ Nhi cúi đầu, đem sợi dây A Sa đưa cho nàng đeo lại lên tay cô, Vấn Hy mơ hồ nhìn thấy trên cổ tay nàng cũng đã đeo. Nàng đã không đeo nó từ rất lâu về trước, không ngờ vẫn còn giữ, chiếc vòng của riêng họ.

"Vậy cũng không sao, chị vẫn sẽ tìm em, bởi vì cuối cùng chị cũng biết bản thân chính là yêu em vô cùng, cũng thật may mắn, em không biến mất giữa dòng người vô tận kia. Em vẫn trở về với chị"

"Chị đúng là khỏe mạnh, vừa mới tỉnh dậy liền có thể nói nhiều được như vậy" Tổ Nhi nhìn cô, có lẽ từ rất lâu bản thân nàng và cô mới có thể mỉm cười được như vậy.

"Từ khi sinh ra đã có sức khỏe hơn người rồi, vì vậy mới bảo vệ tốt cho em được"

"Đừng có ăn nói ngon ngọt như vậy, chị tưởng như vậy em sẽ  tha thứ cho chị sao"

Hoắc Vấn Hy nắm lấy tay nàng, khiến cho nàng chợt nhận ra người kia đã quá gầy.

"Sau này học nấu ăn tẩm bổ cho chị, gầy quá không đẹp, uống rượu nhiều quá cũng sẽ khiến người ta xấu xí đấy"

Hoắc Vấn Hy sợ nhất chính là bị nàng nói không đẹp, huống hồ gì trong mắt cô hình tượng đẹp đẽ mới chính là quan trọng nhất.

"Tổ Nhi, chị yêu em, trước kia là do chị ngu ngốc nhưng em đã về rồi chị nhất định cũng để em rời khỏi nữa. Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng đừng bỏ lỡ nhau được không?"

"Được, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau"

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com