Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

Tác giả: wd

***

Hôm nay là ngày nghỉ, Tổ Nhi muốn đến công ty xem thử Hoắc Vấn Hy đang làm gì, mà bản thân nàng cũng không thích xuất hiện quá lộng lẫy, chỉ đành diện một bộ quần áo thật đơn giản sau đó xong thẳng vào công ty.

Hoắc Vấn Hy hiện giờ đang mặc một bộ suit khá lạnh lẽo, cô nhăn mặt nhìn những nghệ sĩ dưới trướng của mình, bọn họ vừa gây ra lỗi lầm cực kì lớn, ngọn lửa bừng lên trong người cô bây giờ không ai có thể làm dịu được.

"Nghe đây, không phải là tôi cấm mọi người yêu đương nhưng hãy nhìn xem những gì mọi người đem lại đây, chúng ta là nghệ sĩ rõ ràng hiểu được scandal tình ái sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cô cậu mà?" Hoắc Vấn Hy từng lời nói ra đều đanh thép đến khó chịu, cô nhìn những gương mặt xinh đẹp trước mặt, lửa giận cũng không kìm được.

Bọn họ chỉ cầu mong Dung Tổ Nhi xuất hiện, nhưng bọn họ biết hôm nay là ngày nghỉ của chị ấy chắc chắn sẽ không đến để cứu bọn họ được rồi.

Nhưng đã cầu thì sẽ được, Dung Tổ Nhi từ đâu mở cửa bước vào, nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu của mọi người lại nhìn lên Hoắc Vấn Hy đang đứng khoanh tay nghiêm mặt nàng liền hiểu mọi chuyện, "Ayda, sao không khí có vẻ căng thẳng quá vậy"

Tổ Nhi chằm chậm tiến lại, đứng cạnh cô, đưa mắt về mọi người.

"Thật ra Mani đang giáo huấn bọn tôi..."

"Các cậu chọc giận chị ấy sao?" Tổ Nhi nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy người bên cạnh thực sự không dễ dỗ, đành lên tiếng.

"Thật ra tôi cũng đã có xem qua tin tức kia rồi, các cậu nghỉ ngơi đi" Tổ Nhi xua tay đuổi mọi người rời khỏi văn phòng, lúc rời khỏi bọn họ còn không quên tặng cho nàng một dấu like.

"Mani, em..."

"Không cần phải nói" Nói xong liền xoay người rời đi, Tổ Nhi cũng chỉ đành lẽo đẽo theo sau, nàng theo cô vào văn phòng.

"Mani chuyện bọn họ yêu đương chị cũng không thể quản hết được, con người mà ai cũng cần phải có tình yêu thôi" Tổ Nhi đi lại ngồi xuống ghế đối diện cô, nếu như không phải vướng chuyện này thì bây giờ  nàng đã dụ dỗ được chị ấy đi ăn trưa rồi, thật xui xẻo, lại phải hạ hỏa người trước mặt này cái đã.

"Chị không phải cấm bọn họ yêu đương mà là muốn bọn họ kín đáo một chút, tên tuổi đang đi lên không thể để một chút scandal không đáng có này mà hủy hoại, chị biết bọn họ cũng không muốn như vậy, nhưng mà tại sao hết lần này đến lần khác lại hành động thiếu cảnh giác như vậy, để cho paparazi chụp được" Hoắc Vấn Hy càng nói càng tức giận, cô không biết tại sao lại có thể suy nghĩ được những chuyện như vậy.

"Bọn họ chắc cũng biết lỗi rồi, hôm nay chị lại trưng ra một bộ mặt khác với bọn họ không thể sau này sẽ rất khó làm việc à?"

"Không sợ, chị trước nay chưa từng sợ ai"

"Được thôi"

"Mani?"

"Ừm" Vấn Hy ngẩng đầu nhìn nàng, hôm nay cô đeo một chiếc kính khá xinh đẹp khiến cho nàng nhất thời không biết nói gì.

"Em có một yêu cầu"

"Em có thể nói"

"Sau này chị đừng có uống rượu nữa được không, ngoại trừ một số chuyện bắt buộc phải uống thì chị đừng uống thứ đó quá nhiều, không hề tốt cho sức khỏe xíu nào" Dung Tổ Nhi nói ra lo lắng của mình, vài hôm trước nàng có đọc một bài báo về tình trạng xuất huyết tiêu hóa khi uống rượu bia quá nhiều, nàng nhìn lại vị quản lí nhà nàng uống rượu cũng như bán sống bán chết, liền lo lắng không thôi.

"Chị uống ít lắm rồi, một tuần xem ra nếu không vì công việc sẽ không uống nữa"

"Vậy thì được..."

"Sao đột nhiên em lại nói như vậy"

Tổ Nhi nhìn cô, xoay người khóa trái cửa, sau đó mới đi lại ngồi trên đùi cô.

"Em ở bên chị hơn hai mươi năm, đã quen cuộc sống có chị rồi, nếu như sau này một ngày nào đó chị biến mất khỏi thế giới của em, em sẽ không thể tiếp tục sống tốt được, vì vậy chỉ còn cách hai chúng ta phải cùng nhau sống thật tốt đến hết cuộc đời này. Được chứ?"

Hoắc Vấn Hy đưa tay lấy mắt kính xuống, vòng tay ôm chặt nàng, tựa cằm lên vai nàng, nhắm mắt, "Chị nhất định sẽ không bỏ em một mình, em xinh đẹp như vậy, lại tài năng như vậy, nếu như chị buông tay nhất định sẽ có người khác cướp mất. Em là của chị, không cho ai được quyền cướp em từ chị"

"Vậy thì phải thật tốt bên em"

"Được"

Đột nhiên bên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tổ Nhi hoảng sợ nhảy xuống liền bị cô phóng ánh mắt giết người, "Em gấp gáp làm gì, không cẩn thận lại đau chân" 

Cô đứng dậy gõ đầu nàng một cái, "Em ngồi ở sofa đi" Cô đi lại mở cửa trước mặt là người quản lí của công ty Hằng Thịnh, cô một phen ngạc nhiên.

"Thật xin lỗi lại để cho anh đợi bên ngoài, mời vào" Đúng thật là, Tổ Nhi đến liền khiến cô quên mất có cuộc hẹn với quản lí của công ty Hằng Thịnh, quá thiếu chuyên nghiệp rồi.

Dung Tổ Nhi rất linh hoạt, ngay lập tức vọt thẳng vào phòng nghỉ của cô, nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Không biết hôm nay anh Trương đến tìm tôi có chuyện gì sao?" Hoắc Vấn Hy trở về dáng vẻ bình thường.

"Đúng thật là không ai qua mắt được Hoắc tổng, thôi thì tôi cũng xin nói thẳng, hôm nay tôi đến đây là muốn thảo luận với cô một chuyện, tôi nghe nói Dung Tổ Nhi đã sắp hết hợp đồng với công ty của cô, giám đóc của chúng tôi vừa hay lại nhận thấy tài năng của cô Dung, hi vọng chúng tôi sẽ có được chữ ký của nàng trong thời gian sắp tới"

Hoắc Vấn Hy nở nụ cười nhạt, dường như mơ hồ chọc giận tầng lửa trong lòng cô rồi, "Tin đồn này cũng thật là biết cách đi, không biết là ai nói cho anh Trương rằng chúng tôi sẽ hết hợp động với Tổ Nhi vậy? Chúng tôi hiện giờ chưa hết hợp động và sau này cũng sẽ vậy, tôi đương nhiên nể mặt giám đốc của các anh nhưng chuyện lần này quả thật không được. Tôi hi vọng sau này các anh cũng sẽ bỏ suy nghĩ có thể có được chữ kí của Tổ Nhi"

Vấn Hy khi ngồi trên bàn làm việc chính là dáng vẻ mà người đời sợ nhất, giờ đây cô như một cỗ máy lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh.

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ, rất mong có thể một lần gặp được cô Dung"

Vấn Hy mỉm cười, "Chúng tôi tôn trọng quyết định của nghệ sĩ, nhưng cho đến khi cô ấy là nghệ sĩ tự do thì chúng tôi vẫn là nhà duy nhất của nàng"

Trương Lẫm đứng dậy chào cô một cái rồi rời đi.

"Du Tĩnh, tạm thời không cho người khác vào văn phòng của tôi"

Cô đi vào phòng nghỉ, cởi áo khoác đặt lên giá, nhìn người con gái đang cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi, bỗng nhiên cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra vừa rồi không hề đáng ghét nữa.

"Đúng thật là, công ty chỉ vừa xảy ra chút vấn đề thì liền cử người đến"

"Dung Tổ Nhi, em như vậy thì làm sao mà chị dám buông tay đây"

Cô ôm nàng vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com