Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

Hoắc Vấn Hy chính là hiện diện của sự bình tĩnh, sự lí trí và tất cả những điềm tĩnh trên thế gian này, nhưng rồi bỗng một ngày họ nhận ra thực sự cô ấy cũng không bình tĩnh cũng không lí trí được như vậy. Mà cô ấy trong tình trạng đó hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của mọi người.

Mà sự mất bĩnh tĩnh của cô đều đến từ cô gái có tên Dung Tổ Nhi.

A Sa nghe được giọng nói của nàng trong điện thoại, đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng nức nở đứt quãng còn kèm theo tiếng gió rít trời khiến cô vô cùng lo lắng.

"Mệt quá" Giọng nói mơ hồ run lên khiến cho cô rất hoảng loạn.

"Chị sao vậy?"

Cô hỏi rất nhiều lần, sau đó không nhận được câu trả lời, tiếng ngắt kết nối vang lên, A Sa nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn làm rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định điện.

"Mani, chị có đang rảnh không?" A Sa biết giờ này cô nhất định không rảnh, cô đang ở Thượng Hải.

"Không có, chị đang tiếp rượu đối tác ở Thượng Hải, có chuyện gì sao?" Vấn Hy cũng biết giờ này A Sa điện cho cô thì chắc chắn là có chuyện.

"Em có chuyện muốn nói với chị nhưng không biết có nên nói hay không" A Sa không muốn tự tiện mà làm lỡ công việc của cô.

"Nếu như không phải liên quan đến Tổ Nhi thì không cần nói" Đầu dây bên kia thở hắc ra một tiếng, Hoắc Vấn Hy cũng nhanh chóng rời khỏi bàn rượu lấy cớ vào phòng vệ sinh.

"Tổ Nhi chị ấy gần đây rất bận rộn phải không?" 

Hoắc Vấn Hy nhẩm nhẩm cũng không nghĩ ra chuyện gì khiến A Sa phải điện cho cô vào giờ này cả, nhưng nghe đến đây dường như cô hiểu ra, ngữ khí cũng nhanh không kém.

"Gần đây có một chút bận rộn, em ấy bảo cần phải tập luyện rất nhiều" Hoắc Vấn Hy nghi hoặc.

"Chị ấy vừa điện cho em giọng điệu có vẻ không được tốt lắm, chị gọi lại chị ấy xem sao. Vậy nha em đi nấu đồ ăn tối cho A Gill đây"

Hoắc Vấn Hy nhìn điện thoại, cô đi ra ngoài tìm một lí do khá thuyết phục để rời khỏi sau đó một mạch ra sân bay đến bên nàng, hơn nữa còn xin nghỉ phép vài ngài, đây thật đúng là khiến chủ tịch một phen ngạc nhiên.

Hoắc Vấn Hy đứng trước cửa nhà nàng, bấm chuông mấy lần vẫn không có người ra mở cửa, trong lòng sốt ruột không thôi, điện nàng cũng không bắt máy, liên lạc với A Sa và A Gil để hỏi cũng không được tin tức gì. Nếu như em ấy có trong nhà chắc hẳn sẽ không để cô đợi lâu như vậy, vậy chỉ có trường hợp nàng không có trong đấy.

Nhưng bây giờ cũng đã muộn, em ấy còn có thể đi đâu?

Điện thoại reo, là Tổ Nhi điện cô.

"Mani...em ở quán bar Chloe, chị có thể đến đón em được không?" 

Người bên đầu dây kia dường như đã say rồi, tiếng nhạc cùng giọng cười khiến cô bất giác nhíu mày, rõ ràng đã say đến mức không nhớ cô đang ở Thượng Hải, cũng không nhớ bình thường cô không cho phép em ấy uống rượu.

"Em ở yên đó chị đến ngay"

Hoắc Vấn Hy chen qua dòng người nhảy nhót cuối cùng cũng nhìn thấy Tổ Nhi đang nghiêng đầu ngủ say bên cạnh còn có một chàng trai đang híp mắt cầm ly rượu lắc lắc. Trong phút chốc đại não cô tức giận, nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt rất nhanh tiến lại gần.

Cô nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy, "Tổ Nhi, chị đến rồi chúng ta về thôi"

Chàng trai bên cạnh lập tức đứng dậy nắm lấy cánh tay nàng, nhưng đã bị cô ngăn lại, ánh đèn đủ màu rọi vào con người đen của cô trông vô cùng đáng sợ, "Bỏ tay ra"

Có lẽ cái nắm tay của chàng trai kia khiến nàng có chút đau đớn, Tổ Nhi lặng lẽ tách khỏi hai người, trong mơ hồ đi về phía cửa quán bar

Chàng trai mặc dù có hơi ngây ngốc trước phản ứng của cô nhưng vẫn nhất quyết không buông tay, bước đến nắm lấy tay nàng kéo về.

"Buông ra...tôi ra cửa đợi Mani đến rước..." 

Giọng nói nhè say của nàng giống như một con mèo con cào vào lòng cô, nhưng chàng thanh niên trước mặt xem ra chẳng biết chút lịch sự nào, vẫn cứ nắm chặt lấy tay của nàng.

Cũng may cô đã đeo khẩu trang và còn đeo kính, với giao diện này chắc không ai nhận ra cô là ai đâu nhỉ, vậy thì đánh cậu thanh niên này một trận được không?

Hoắc Vấn Hy tiến lên, bỏ mặt cậu thanh niên đang đỏ mặt tức giận phía sau, cô khẽ mỉm cười nhìn nàng, say bí tỉ vậy mà vẫn nhớ phải đợi cô đến đón sao?

"Tôi là người nhà của em ấy, cảm ơn cậu đã chăm sóc" Hoắc Vấn Hy kéo nàng ra sau, triệt để né tránh cái nắm gắt gao của người nọ.

"Làm sao để tôi tin cô?"

"Tôi không có quyền phải làm cho cậu tin"

Cũng may quản lí biết nàng và cô, nhanh chóng đi ra giải quyết hai người mới có thể thuận lợi rời khỏi. Cô cẩn thận đặt nàng lên xe, sau đó chậm rãi rời khỏi khu phố ồn ào.

Hoắc Vấn Hy nhìn nàng đang nghiêng đầu an tĩnh ngủ bên cạnh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, trong đầu chợt nhớ đến những chuyện gần đây xảy ra, có lẽ một chút liên quan đến cô.

Về đến dưới nhà nàng đã ngủ say trong xe từ lâu, cô cũng không có ý định sẽ bế nàng vào trong, để nàng ngủ một chút nữa, mặc dù nàng mệt mỏi thế này là vì rượu nhưng như thế cũng tốt, nàng ngủ một giấc ngon cái đã, nhưng cái tư thế này nằm lâu quá cũng sẽ khó chịu, để nàng ngủ một chút thôi.

Không biết qua bao lâu, chiếc áo khoác trên người cô bây giờ đang trên người nàng, cô mở kính xe hút một điếu thuốc, làn khói trắng trong đêm an tĩnh kéo theo một vệt dài. Hoắc Vấn Hy một tay cầm điếu thuốc chống lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, trong không gian cũng vì ánh mắt dịu dàng của cô mà ấm áp hơn.

Dung Tổ Nhi khẽ nhăn mặt, cô liền dập điếu thuốc, lấy bình giữ nhiệt khi nãy vừa mua ra, cẩn thận thổi một cái.

"Tỉnh rồi sao?" Hoắc Vấn Hy ngồi lại gần nàng, vuốt lấy lọn tóc dài của nàng ra phía sau.

Dung Tổ Nhi vừa tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ, cơ hồ chẳng còn quan tâm đến câu hỏi của cô, không chừng còn chẳng biết bên cạnh là Hoắc Vấn Hy.

Hoắc Vấn Hy bên cạnh đương nhiên biết nàng vẫn còn mơ mơ màng màng, chỉ im lặng mỉm cười nhìn nàng, một lúc sau mới bật cười.

"Chị về rồi đây, Tổ Nhi"

Dung Tổ Nhi ngay lập tức thẳng lưng, đôi mắt mơ hồ căng tròn, tóc của nàng cũng rối loạn trên khuôn mặt có chút ửng đỏ, một bộ mặt hoảng sợ quay sang nhìn cô làm cho cô càng cười lớn.

"Làm gì vậy? Bất ngờ vậy sao?" Vấn Hy rót trà gừng từ bình giữ nhiệt ra cẩn thận cầm trong tay chưa đưa cho nàng.

"Chị chẳng phải ở Thượng Hải sao?" 

Hoắc Vấn Hy bật cười, nghiêng đầu xoa xoa mặt nàng, "Còn nhớ chị đang ở Thượng Hải sao? Khi nãy em gọi chị đến đón em đấy"

Dung Tổ Nhi hoang mang tột cùng, bình thường Mani sẽ không cho nàng uống rượu, chỉ khi tụ tập bạn bè trong những dịp lễ quan trọng chị ấy mới thoải mái cho nàng uống nhưng hôm nay nàng lại vì tâm sự mà uống, chị ấy sẽ không mắng nàng chứ?

"Không không phải...khi nãy em định điện cho A Sa cơ, nhưng nhưng chẳng hiểu tại sao điện thoại..của em chỉ lướt thấy số điện thoại của chị, em em..."

Hoắc Vấn Hy bật cười, đưa cho nàng trà gừng còn ấm nống, "Đồ ngốc"

"Chị không mắng em, vất vả nhiều rồi hôm nay chị cho em quậy một đêm nhưng chỉ hôm nay thôi"

Dung Tổ Nhi vừa uống trà gừng cô đưa vừa ngẫm nghĩ, những việc khi nãy nàng chẳng còn nhớ cái gì hết. Hoắc Vấn Hy vừa nhìn cũng biết nàng đang suy nghĩ về những hành động vừa rồi, nhưng mệt đến ngủ quên thì làm gì còn nhớ được.

"Khi nãy chị đến gặp em ngủ gục bên cạnh một cậu thanh niên" Hoắc Vấn Hy nói đến đây thì mím môi im lặng, chăm chú nhìn biểu hiện như thấy ma của nàng, bất giác trong lòng cũng có chút thành tựu.

"Cái cái gì! Em em đã ngủ như vậy thật sao?!"

Hoắc Vấn Hy gật gật đầu.

Nàng hai mắt đỏ hoe nhìn cô, "Em em thật sự không có nhớ gì hết, cũng không biết đó không phải là chị"

"Được rồi chị không mắng em, nhưng sau này có chị mới được uống say như vậy"

Dung Tổ Nhi gật gật đầu. đôi mắt long lanh nhìn cô.

"Ngồi ở đây một chút rồi chị đưa em lên nhà, được không?"

"Đồng ý!"

Hoắc Vấn Hy nghiêng đầu.

Một nụ cười dành cho nàng, cả đời chỉ duy nhất của nàng.

tôi nguyện vì em ấy mà buông xuống tất cả

đời này để tôi bảo vệ em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com