Chương 30
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sau những ngày thi vất vả thì cuối cũng đã đến những ngày hè oi bức. Kể từ sau cái buổi say rượu ấy, Vương Nguyên lúc nào cũng thấy trong người khó chịu, bực bội, còn hay cọc với mọi người vô cớ. Cứ cho là mùa hè nóng bức cho nền cậu như vậy, nhưng cậu càng ngày càng gầy, khó ăn,.... Vương Tuấn Nguyên cùng chả chiều được tính cách thất thường của cậu nên luôn đôi co...
- Vương Tuấn Khải, em đói...
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được._ cậu mệt mỏi nằm trên ghế sofa.
- Mì ramen nhé._ anh vì thấy cậu gần đây hơi xanh xao nên lo lắng.
- Không. Ngán rồi.
- Kem. Mà không được. Như thế sẽ đau họng. Hay là mì xào.
- Anh không còn món khác ngoài mì à.
- Vậy thì lẩu nhé? Chẳng phải em rất thích món đó sao?
- Anh định nóng chết em à. Giờ này mà ăn lẩu. Món khác đi._ Vương Nguyên to tiếng.
- Vậy em muốn ăn gì?_ Vương Tuấn Khải bắt đầu bực mình.
- Ừm. Gì cũng được.
- Em vô lí rồi đó. Hỏi thì gì cũng được mà nói ra thì không chịu. Tự đi mà ăn._ Vương Tuấn Khải đứng dậy ra ngoài.
- Được. Anh đi luôn đi. Để lão tử ở đây chết đói. Ừa cút đi.
- Không cần đuổi._ giọng anh từ ngoài vọng vào. Cũng may hôm nay nhà anh bama đi hết nếu không sẽ bị chửi là dám bắt nạt con dâu.
Vương Nguyên ngồi trên ghế lẩm bẩm...
- Tên Vương chết tiệt, đã thế lão tử về luôn. Lão tử đây về ăn mì gói. Không cần ngươi nhá nhá nhá..._ Vương Nguyên bĩu môi, xách mông đi về.
Từ khi quen với Lý mama, cậu đã được gia đình anh cung cấp hẳn một chiếc chìa khóa nhà vì... con dâu cũng như con đẻ...à không còn hơn con đẻ...
Cậu về nhà, xúi quẩy sao mà bama cậu lại đi ra ngoài. Còn bà chị Nguyệt Ánh cũng theo Khả Anh mà đi du lịch. Có thá gì vui đâu chứ, chỉ tổ mệt mỏi với nóng bức... Hậm hực, cậu nấu đại tô mì tôm, đang ăn thì cậu cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, đi đến đổ tô mì thì không ngờ người cậu nặng trĩu, Vương Nguyên gục xuống đất...
- Nhà hàng đó ngon thật đấy chồng ạ._ Trương Kim Yến bước vào nhà.
- Ừm. Cũng được. Mà có đứa nào ở nhà sao mà tivi mở không tắt thế này? Nguyệt Ánh, Vương Nguyên....
- Chắc là Vương Nguyên đấy. Nguyệt Ánh nó đi chơi rồi mà. Chỉ có thằng nhóc ấy nó mới bày bừa như thế. Vương Nguyên đâu rồi?_ Trương mama gọi.
Cả hai người vài giây sau không thấy ai trả lời bèn đi vào bên trong, Trương Kim Yến vừa bước vào phòng bếp thì tá hỏa....
- Chồng ơi, gọi bác sĩ a....
- Sao vậy?_ Vương Lâm hối hả.
- Vương Nguyên, Vương Nguyên nó nó...._ mama cậu không nói nên lời.
Bác sĩ sau một hồi khám cho cậu, khuôn mặt có hơi bất ngờ rồi lắng xuống...
- Cháu nó sao vậy ạ?
- Cháu bị suy nhược cơ thể do ăn không đủ chất...._ vị bác sĩ già ngập ngừng.
- Em biết ngay mà. Nó chỉ có mỗi vậy thôi._ Trương Kim Yến khoanh tay bực mình.
- Tôi nói mong anh chị đừng bất ngờ.
- Cháu nó hình như có thai một tháng. Do ăn không đủ chất nên không cung cấp đủ chất dinh dưỡng do đó....
- Trời ơi...._ Trương mama tròn mắt, nhìn chồng đang bất ngờ.
- Hai anh chị không phải bất ngờ, dù gì thì.... chẳng phải nam cũng sinh con được sao. Anh chị đừng gây áp lực cho cháu...._ vị bác sĩ giải thích.
- Tôi không phải về chuyện ấy...nhưng nó mới học lớp 11, năm sau lớp 12 không phải mang thai là quá sớm...._ mama cậu lo lắng.
- Chị không lo bố nó là ai à?
- Cái đó thì tôi biết rồi. Bác sĩ à, nếu như vậy thì có nguy hiểm không?
- Chỉ cần ăn uống đầy đủ thì khỏe mạnh như thường. Hàng tháng tôi sẽ đến kiểm tra. Chuẩn đoán không lầm thì cái thai chắc được gần 3 tuần rồi. Đây là thuốc của cháu. Có gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi về._ vị bác sĩ căn dặn đầy đủ rồi ra về.
Vương Nguyên sau một hồi tỉnh dậy, nhìn thấy mama cậu rồi còn cả mama anh thì vô cùng bất ngờ...
- Mama, bác sao hai người lại ở đây?
- Chuẩn bị gọi là mama đi là vừa. Mà gọi luôn đi cho quen mồm._ Lý Tuệ Anh nhìn cậu.
- Bác nói gì cơ? Con không hiểu._ Vương Nguyên nhíu mày.
- Con không hiểu gì, chứ không phải con biết tất hả? Nói cho mama biết, mấy tháng rồi?_ mama cậu chiêm lời.
- Mấy tháng gì? Tự nhiên hỏi mấy câu...
- Con phải hiểu rõ nhất chứ? Cái thai trong bụng con mấy tháng rồi hả?_ Trương mama hỏi.
- Cái thai?
- Ừm.
- Trong bụng con?
- Ừm.
- Con có thai?
- Chứ sao._ lần này hai bà mama đồng thanh trả lời.
- Mama đùa con hả? Không có chuyện đó đâu. Đùa không vui chút nào._ cậu hậm hực quay đi.
- Đùa con mama được cái gì?
- Vậy là thật hả?
- Ừa.
- Không phải... không phải..._ cậu khóc, cậu chưa đủ tuổi, chưa sẵn sàng...
- Haizzz, ngồi đó mà suy nghĩ đi. Đúng là tuổi trẻ dại dột mà._ nói rồi cả hai người đi xuống để cậu trên phòng.
Cả bốn người đang bàn chuyện thì bỗng Vương Tuấn Khải đến...
- Mới đi mua đồ tí xíu mà đã bỏ về. Ủa bama sao lại ở đây?_ Vương Tuấn Khải bất ngờ.
- Chuẩn bị rước con dâu về chứ sao._ Lý Tuệ Anh gằn giọng.
- Trước sau gì cũng về mà. Haha.
- Vương Nguyên có thai rồi.
- Cái gì?_ anh tròn mắt.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Con với nó bao nhiêu lần?_ Trương Kim Yến hỏi.
- Này là chuyện tế nhị. Sao bác lại....
- Chuyện đã đến nước này còn tế nhị gì nữa?
- Chắc 2, 3 lần gì ý ạ._ anh đỏ mặt.
- Sao không nói gì với mama...để...._ bỗng nhiên cả hai người phụ nữ đều đỏ ửng mặt, cười gian.
- Nè hai người làm gì mà nhìn nhau cười như thế._ Vương Lâm lên tiếng.
- Không có gì. Còn con lên nói chuyên với nó. Nó đòi phá thai đấy...
- Không được. Vương Nguyên à..._ anh chạy bắn lên lầu.
Vương Tuấn Khải đập cửa rầm rầm...
- Vương Nguyên nghe anh nói. Em đừng làm điều dại dột... Anh biết cả hai đều còn nhỏ để có con... với lại còn ảnh hướng đến việc học ngay cả sức khỏe nhưng mà em đừng... đừng bỏ nó mà... em mà không mở anh sẽ đập cửa xông vào đó...
- Anh vừa ngốc mà vừa ồn ào nữa. Cửa có khóa đâu mà phải đập._ cậu nói giọng nghẹn ngào pha lẫn giọng điệu như muốn cười.
- Anh xin lỗi. Vương Nguyên à, đừng bỏ cái thai. Em không nuôi để anh nuôi.
- Ai bảo em sẽ bỏ, đồ ngốc.
- Anh sợ em....
- Không. Chỉ hơi số một chút.
- Em cứ ở nhà chăm con. Vương Tuấn Khải anh đây sẽ làm từ A đến Z. Cố gắng học giỏi để nuôi em. Em nghỉ học đi, dù gì em học ra cũng chẳng làm gì đâu.
- Ý anh bảo là em học ngu, mốt ra ngoài chẳng làm được gì cho đời á?_ Vương Nguyên cau mày.
- Không phải. Ý anh là mốt em học ra cũng ở nhà anh nuôi. Vậy nên ở nhà ngay luôn đi.
- Ý là tôi học ngu tốn tiền bama nên....anh suy cho cùng cũng nói tôi là ngốc mà.
- Em ngốc thiệt chứ. À không.... nói chung là.... em đừng bỏ cái thai đó. Nó là cốt nhục của anh mà..._ Vương Tuấn Khải rúc vào cổ cậu.
- Biết rồi.
- Dù chưa sẵn sàng, chưa biết gì nhưng anh sẽ cố làm một người ba tốt._ anh nắm tay cậu.
- Được rồi. Em và anh cũng cố gắng. Nhưng mà... tại anh hết đấy... cứ kêu không sao.._ Vương Nguyên đẩy anh ra, gằn giọng.
- Anh đâu biết được nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com