Chap 1
Đừng khóc [1]
___________
-Kim Tahyung là 1 học sinh nam cá biệt của trường THPT Seoul đi học được 12 năm thì đã đánh nhau với bạn hết 10 năm khiến thầy cô, học trò ai nấy đều khiếp sợ. Được cái là rất đẹp trai, gia cảnh rất khủng nên gái theo rất nhiều. Tính tình ngang bướng nhưng học khá giỏi.
-Park ARMY :1 học sinh nữ học giỏi, xinh đẹp, gia thế tốt nhưng rất ư là quậy phá không hề ngoan ngoãn như các bạn nữ khác cô rất hay đánh nhau, gây gổ với mọi người nên chuyển trường rất thường xuyên theo kiến nghị của nhà trường.
______________
Vì đánh nhau với bạn nên cô lại phải chuyển trường lần thứ n* và lần này cô chuyển trúng trường Seoul.
* Sáng chuyển trường *
Không như người ta lần đâu tới trường lạ thì e sợ rụt rè cô thì bước vào trường người ta tự tin như một vị thần. Cô bước thẳng lên phòng với bao nhiêu là con mắt ngưỡng mộ nhan sắc dõi theo cô. Cô bước vào đúng trước mặt hiệu trưởng chống tay lên bàn
-Ami: Cho hỏi tôi học lớp nào???
-HT: Tiểu thư học lớp 12A, mong tiểu thư đợi chút sẽ có người lên đưa tiểu thư đến đó
Cô ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách khoanh tay ngồi đợi người. Vì bố mẹ cô là người có máu mặt trong giới làm ăn, và là một trong những cổ đông lớn nhất trong trường nên kể cả thầy hiệu trưởng cũng rất sợ cô. 5p sau có 1 cô giáo lên phòng hiệu trưởng - đó là cô giáo chủ nhiệm của lớp cô, cô giáo đưa cô tới lớp 12A. Cô lúc này rất ngoan ngoãn mà đi theo. Bước vào lớp học, rất nhiều cặp mặt đổ bộ về cô trừ anh ra. Có cả ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ, ganh ghét... nhưng cô nào quan tâm.
-CG: Em giới thiệu đi!
-Ami: Park ARMY!!!
Giọng nói của cô vang lên, sao có thể ngọt nào đến thế, vừa ngọt vừa rất sexy, khiến trái tim tất cả con trai trong lớp đều bị cô hớp hồn chỉ trừ anh.
-CG: Em ngồi bàn cuối được không??? Lớp ta chỉ còn bàn đó trông thôi!
-Ami; Như nào cũng được!!!
Cô bước xuống ngồi với rất nhiều con mắt nhưng sự ganh ghét bị loại bỏ hoàn toàn nhờ giọng nói ấm lòng đó của cô. Bàn cuối cúng...chính là bàn của TH. Anh thấy cô bước xuống không nói gì nằm gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Cô cũng chả quan tâm mà ngồi xuống bình thường.
* Giờ ra chơi *
Tất cả học sinh nữ có vài học sinh nam bu lại chỗ cô. Họ có vẻ rất thích cô, ai cũng lại làm quen, tiếp xúc đủ kiểu...cô khác ngạc nhiên vì ở những trường cũ lúc cô mới vào chả ai quan tâm gì tới cô lắm nhờ sự quan tâm của họ cô không như những lần mới tới trường khác. Đánh nhau với người khác ngay mà nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng không hề nữ tính khiến mọi người càng mê mẩn cô hơn. Sau 1 tuần đi học: Mọi người ai cũng rất quý cô nhờ sự thân thiện của cô, cô luôn bảo vệ những nữ sinh khác nên họ rất quý cô. Riêng anh thì vẫn chưa thấy mặt cô dù ngồi bên nhưng đi hoc chỉ nằm xuống bàn nên vẫn chưa biết mặt cô và cô cũng chưa biết mặt anh. Mọi chuyện những tưởng tốt đẹp cho tới ngày hôm sau...
~~~To be continued~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com