Chap 5
Đừng khóc [5]
-TH: Phòng của ARMY đang ở đâu??? * đứng dậy *
-CG: Ở phòng 301 bệnh viện *** đó em
Ngay lập tức anh đứng dậy chạy ngay ra khỏi lớp mà không một ai dám ngăn cản anh. Anh cố hết sức chạy thật nhanh về bệnh viện vì bệnh viên không quá xa so với trường học. Vừa tới bệnh viện anh chạy ngay đi tìm phòng 301.Vừa thấy phòng 301 anh hớn hở chạy ngay vào thì thấy cô. Vẫm là khuô mặt xinh đẹp anh nhớ nhung bao ngày, đôi tay xinh đẹp mạnh mẽ từng đánh anh bầm dập nhưng…mái tóc của cô lại chẳng còn…Anh chạy tới bên cô nắm đôi tay lạnh lẽo của cô
-TH:ARMY à!!! Sao mày lại ra nông nỗi này???
-ARMY:*giật mình+ngạc nhiên*Tae…Taehyung…sao…mày biết tao ở đây???
-TH:Tao biết chuyện rồi!!!Sao mày lại dấu tao cơ chứ!!!
-ARMY:Xin lỗi mà!!!
-TH: Không!!!Mày không có lỗi!!Lỗi do tao…không quan tâm tới mày nhiều hơn…
Anh nhìn lên cổ cô thì chính là mặt dây chuyền anh tặng cô
-TH:AR…ARMY à…mày đeo nó ư???
-ARMY:Đương nhiên rồi!!!Từ lúc mày tặng đến giờ tao luôn đeo nó mà. Nó rất đẹp mà….
Anh rất vui mừng vì cô luôn đeo nó bên mình. TH và cô nói chuyện với nhau rất lâu rồi anh hỏi
-TH: ARMY à!!!Mày phải sống vì tao đó!!!Cố lên , đừng bỏ cuộc…
-ARMY:Vì mày???
-TH:Nếu mày mất đi trái tim của tao…sẽ đau đớn lắm…
-ARMY:Sao…sao lại đau đớn….
-TH:Vì….tao yêu mày….
-ARMY: Mày….nói thật chứ???
-TH:Thật!! Nhớ cái lúc trước khi mày nghỉ học tao đã nói mày ngày mai đợi tao là tao muốn tỏ tình với mày nhưng….hôm sau mày lại nghỉ học….
-ARMY:*nước mắt rơi*Tại sao tình yêu đầu tiên của tao lại như vậy???Tại sao tao không được hưởng thụ nó???? Yêu một người khi mình sắp chết….thật nực cười…
-TH:Mày…cũng yêu tao ư???
-ARMY:Thì sao cơ chứ???Tại sao căn bệnh quái ác này lại đeo đuổi tao…tao còn trẻ mà…tao…chưa muốn …chết*khóc nức nở*
-TH:ARMY à đừng khóc nữa…..có tao bên cạnh mày mà…
-ARMY:Muộn rồi…tao sắp chết rồi….hãy tìm một người khác đi….
-TH:Không đâu, tao sẽ luôn bên mày mà…
Vừa dứt câu anh trao cô một nụ hôn ấm áp sua tan cái lạnh băng giá ngoài kia.
-TH:Nụ hôn đầu của mày là của tao thì bây giờ mày là của tao rồi. Không được xua đuổi tao nữa…
Cô nhìn anh cười mãn nguyện, chỉ mới có lại niềm vui thì tim cô bỗng nhiên đau thắt lại, cô bắt đầu khó thở, nhịp tim tăng nhanh. Nhìn thấy số nhịp tim cô tang nhanh và biểu hiện khó chịu của cô anh liền gọi bác sĩ tới. Bác sĩ tới rồi đẩy chiếc giường cô đang nằm đi, TH chạy theo
-TH:Đi đâu vậy bác sĩ???
-BS:Phòng cấp cứu
-TH:ARMY à!!!Cố lên nha!!!
-ARMY:Không được đâu!!!Nhớ câu lúc nãy mày nói với tao khi ở tang lễ của tao “Đừng khóc”… Sợi dây chuyền này…mày cầm đi….
-TH:Đừng nói bậy mà!!!*cầm sợi dây* Trong sợi dây chuyền này…có tên tao đó…Mày mà chết tao cũng sẽ đi theo mày đấy
-ARMY:Tao biết lâu rồi…..nhưng hãy nghe tao…đừng chết theo tao…hãy sống…vì…tao
Dứt câu cô được đưa vào phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật của cô kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Suốt 3 tiếng anh đứng đợi trước cửa phòng với bố mẹ cô. Bác sĩ bước ra…
-TH+Bố mẹ ARMY: Con tôi/cô ấy sao rồi thưa bác sĩ???
-BS:Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố hết sức….
Bố mẹ cô và TH đứng ngây người ra, nước mắt anh cứ chảy liên hồi. Tại sao cô lại rồi xa anh chứ? Mối tình đầu chẳng lẽ cay đắng đến vậy sao? Kiếp trước anh đã làm gì sai ư sao không được ở bên cô? Xác của cô được các nhân viên đưa ra…vẫn là khuôn mặt này, đôi tay này nhưng trái tim không còn chút nhịp thở nào cả. Anh đau lòng lặng lẽ ra về mà không nói một lời
***Tang lễ của cô***
Ngày tang lễ của cô là một ngày rét lạnh, mưa rơi rất to, có lẽ ông trời cũng thấy được sự buồn bã của người thân cô như nào. Mọi người đều khóc nức nở vì ai cũng rất yêu quý cô vậy mà cô lại ra đi quá sớm. Cô xứng đáng được sống lâu hơn. Khi mọi người đã về hết thì từ sau bụi cây TH xuất hiện. Anh đứng trước bia mộ cô, cầm chiếc dây chuyền có chữ ARMY
-TH:ARMY à!!!Tao định ặng mày cái này nhưng bây giờ…không được nữa rồi…thôi thì tao sẽ đeo nó để nhớ về mày….tao nhớ lời mày nói với tao cũng là lời tao nói với mày: “Đừng khóc”. Tao sẽ không khóc đâu…ARMY à…sao mày lại ra đi sớm như vậy….tại sao tình yêu của tao lại ngắn ngủi như vậy….Tất cả là tại số trời định hai ta không được ở bên nhau…hay tại tao đã có tội lỗi gì….nếu có kiếp sau…nhất định tao sẽ không để mất mày đâu ARMY ạ *đeo cả sợi dây chuyền có tên anh cả sợi có tên cô* ARMY à…tạm biệt mày…..tao sẽ tới với mày mà…..sớm thôi…hãy đợi tao chục năm nữa….
~~~~~The End~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com