Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng khóc, anh à... (P1)

Gemini cấy ghép tim thành công được ba năm cũng là ba năm ngày mất của tôi.

Ngày ấy, chúng tôi cách nhau một vách tường. Khi trái tim người tôi yêu có nhịp đập, chúng tôi cách nhau một thế giới.

Tới cầu Nại Hà, họ nói tôi còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành nên chưa thể siêu thoát, họ cho tôi trở lại để tìm đáp án.

Không biết nữa, tôi lang thang khắp mọi nẻo đường rồi dừng lại trước cửa nhà anh từ bao giờ.

Tôi bị bệnh từ nhỏ, không nằm viện thì cũng đau ốm uống thuốc quanh năm. Quen nhau khi còn nhỏ, nhà chúng tôi cạnh nhau. Anh hơn tôi bốn tuổi, anh luôn bảo bọc yêu thương tôi, ba mẹ tôi mất sớm, anh như người thân duy nhất của tôi.

Đến tuổi hai mươi tư, sức khỏe tôi đã suy yếu, anh cũng gặp tai nạn cần ghép tim để có thể sống.

Tôi dứt khoát kí tên hiến tạng.

Căn nhà tối đèn, có lẽ anh chưa về nhà. Tôi cũng chẳng biết đi đâu nên cứ đi đi lại lại quanh đó đợi anh, tôi rất muốn thấy anh.

Đèn xe chiếu tới, chiếc xe anh từng cho tôi xem hồi năm hai, anh nói đây là ước mơ của anh.

Ghế phụ anh từng nói của riêng tôi giờ đây là của một chàng trai khác. Tôi nhận ra, đó là Nopa, cậu bạn thân của tôi.

Anh ra trước mở cửa xe cho cậu ấy, cái sự tinh ý chắn tay để Nopa không bị va đầu khiến tôi có chút chua xót. Anh cũng từng làm vậy khi chúng tôi đi taxi.

Có lẽ họ đang quen nhau, vậy cũng tốt, Nopa thích thầm anh từ rất lâu.

Tôi biết điều ấy khi đọc được nhật kí của cậu ấy ngày chúng tôi chính thức yêu nhau được ba năm. Nopa là bạn cùng phòng kí túc xá cấp ba của tôi, lên đại học chúng tôi gần trường nhau nên mối quan hệ vẫn rất tốt.

Ra sau họ là hai chàng trai, tôi không quen, có lẽ bạn mới của anh, dù sao cũng ba năm rồi.

Tôi theo họ vào nhà, ồ, nay họ tổ chức tiệc tại đây.

Tôi thấy anh gọi cậu chàng tóc vàng kia là Pok, anh nhờ cậu ấy lấy đồ khui bia.

Pok rót bia cho Nopa, anh cản lại: "Đừng rót nhiều quá."

Nopa nở nụ cười vui vẻ nói mình ổn, dù sao cũng có anh ở đây.

Cậu chàng tóc đỏ trêu ghẹo họ cặp đôi mặn nồng, khen Gemini là bạn trai tốt.

Tôi xác nhận, rất tốt.

Cậu chàng tóc đỏ uống liền ba lon bia rồi hỏi: "Fourth đâu? Chẳng thấy liên lạc gì với tụi này, có lẽ câu được anh nào ngoại quốc giàu có rồi."

Giọng điệu này sao tôi lại quên, là Los. Cậu ta là lớp trưởng cấp ba của tôi, luôn là người nói tôi yêu anh vì anh giàu.

Pok nháy mắt với Los hỏi phải người yêu cũ của Gemini không, thì ra cậu ta có biết tôi.

Nopa nói rằng: "Ba năm trước thấy cậu ấy ở sân bay, sau ấy còn có ảnh bên Mỹ nữa, cậu ấy cắt bớt tóc rồi, cũng không liên lạc với tôi nữa."

Gemini không nói chuyện, mắt anh hờ hững lạnh băng khi Pok hỏi còn thương nhớ về tôi không. Anh cười khẩy, "Có người yêu mới rồi, đâu cần tôi phải bận tâm nữa."

Hai người hai màu tóc kia rời đi khi đã uống hết nửa thùng bia, anh kêu taxi cho họ.

Anh nói sẽ gọi xe cho Nopa vì anh có chút say, tiễn ra đến cửa, Nopa nắm cổ tay anh. Giọng cậu ấy có chút sốt ruột và tức giận, "Anh im lặng vì Fourth à?"

Anh lảng tránh, "Em nghĩ nhiều rồi, xe tới rồi, về trước đi."

Nopa đành thỏa hiệp nói về trước và bắt anh hứa phải gọi cho mình khi tỉnh mới chịu rời đi.

Tôi vẫn ngồi sofa nhìn anh, không uống bia, rượu nhưng tôi cảm thấy bản thân đang không bình thường.

Anh lảo đảo ngồi xuống sàn nhà, ngay dưới chân tôi.

Ánh đèn chập chờn, sau bóng tối chớp nhoáng, anh ngẩng mặt nhìn tôi.

"Fourth, sao lại gầy thế này? Anh ta không chăm sóc em à?"

Tôi bất ngờ khi anh nhìn thấy tôi, tôi thật sự hoang mang. Nhưng có lẽ do say nên anh mơ màng, tôi có chút thấp thỏm.

Bàn tay từng ủ ấm cho tôi đưa lên, tới gần nhưng không chạm tới, anh như vuốt ve gò má tôi.

 Anh rưng rưng, "Tóc em đâu rồi, em nói em ghét đầu trọc mà, hắn ta bắt ép em à?"

Anh lại uống bia, sau đó lại lần tới chai rượu trắng mà nốc. Tôi mắng: "Anh nghiện rượu từ khi nào vậy?"

Lại còn hút thuốc, "Lại hút thuốc lá rồi, trước đây khó khăn lắm mới giúp anh cai được."

Anh xoa lấy trái tim mình, tôi khẽ thở dài: "Giữ gìn chút đi, khó tìm tim phù hợp lắm đó."

Tôi cứ nhìn anh khóc, anh khóc làm tôi đau. 

Anh ôm chai rượu rỗng, áp mặt xuống mặt bàn lạnh lẽo, ánh mắt đầy sự khổ sở nhìn tôi.

"Anh được sống rồi, nhưng anh đau quá, trái tim này như muốn nói gì đó với anh."

Phải rồi, nó là của tôi, nó thay tôi muốn nói với anh rằng hãy sống thật tốt, vốn dĩ tôi vẫn luôn bên cạnh anh.

Anh nhắm mắt, đôi mắt với sự mệt mỏi. Tôi muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của anh.

Tôi muốn nói điều đó, muốn chúc phúc cho anh, muốn nói quên em đi nhưng như có vách ngăn vô hình không để tôi chạm lấy anh, không để tôi được nói.

Gemini thất thần ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại rơi, anh úp mặt xuống lòng bàn tay. Bóng lưng anh đầy nặng nề và u ám chìm trong bóng tối. Trái tim trống rỗng nhưng tôi lại thấy sự chua xót và đau đớn, từng cơn đau lan khắp cơ thể như khi bản thân lên cơn co giật hồi bé.

Tôi muốn đỡ anh vào phòng nhưng sức lực dùng được quá nhỏ, chỉ đủ đẩy anh tới tấm thảm bên kia.

Chính là: tôi đẩy, anh ấy lăn.

______________________________________

Sáng hôm sau, Gemin tỉnh dậy đờ đẫn mà ngắm nhìn xung quanh. Nhìn tấm thảm dưới lưng có lẽ sẽ khiến anh khó chịu, anh ấy chỉ thích nằm đệm êm mà thôi. Nhưng tôi hết cách rồi, anh ấy quá nặng so với tôi, lúc ấy tôi có thể đẩy đã là hết sức lắm rồi.

Có lẽ khó chịu bởi cơn đau ở lưng do nằm đất cả một đêm cộng với mồ hôi từ khắp người, anh về phía phòng ngủ cầm đồ đi tắm.

Tôi vô thức theo sau mà quên mất anh có thói quen cởi sạch đồ từ phòng ngủ. Đỏ mặt tránh đi, tôi nhắc nhở bản thân ba không.

Không nhìn.

Không tò mò.

Không ngại.

Tiếng nước chảy khiến tôi bối rối, tôi đành đi loanh quanh xem thử phòng khách.

Anh trang trí giống hệt căn nhà trong mơ của tôi, bản thiết kế tôi từng đưa anh xem khi tham gia cuộc thi của khoa. Có phải anh vẫn chưa quên được tôi?

Tôi vội lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ đó, anh giờ là bạn trai của Nopa, giống có lẽ bởi thiết kế ấy đẹp và anh cũng chẳng nhớ là tôi đã đưa cho anh xem đâu. Nhất định là vậy.

Nhà tắm im bặt, anh quấn khăn ngang hông trở ra cùng chai dưỡng tóc.

Anh bác sĩ điệu này, anh ấy có thể không lo ăn uống nhưng về tóc tai, quần áo luôn phải ưu tiên.

Có tiếng điện thoại, là Nopa gọi tới. Tôi thấy anh bật loa ngoài rồi để trên mặt bàn, bản thân thì dùng khăn lau tóc.

Nopa giọng giận hờn trách móc: "Sao không gọi cho em? Anh không để ý đến lời nói của em."

Anh trả lời với sự xuống nước, "Vừa dậy là em đã gọi rồi, anh đâu thể làm gì khác."

Nopa rất dễ dỗ, cậu ấy hỏi thăm dặn dò vài câu rồi hẹn tối đi ăn.

Có lẽ đi hẹn hò. Thấy anh lau tóc xong tôi mới nhớ tới khi nãy anh đâu có cầm thêm cái khăn nào khác?

Chẳng lẽ...

Nãy giờ tôi chỉ tập trung nhìn cái điện thoại, di chuyển ánh mắt xuống một chút khiến tôi đỏ bừng mặt.

Thế mà Gemini lấy khăn chắn chỗ ấy để lau tóc... Trước đây, đâu có tùy tiện như vậy cơ chứ.

Tôi theo anh tới nhà bếp, anh nướng bánh mì. Tôi sốt ruột nhìn bánh mì sắp cháy bèn định lấy nó lại chạm phải tay anh.

Gemini rút tay lại rồi sờ bàn tay mình như cảm nhận được gì đó, tôi lo lắng chăm chú nhìn anh.

Đang lúc căng thẳng thì tiếng còi bên ngoài phá vỡ chúng, người giao báo sáng sớm.

Anh nhận lấy rồi bỏ qua chuyện vừa rồi mà mang đồ ăn ra phòng khách vừa đọc báo vừa ăn.

Y ông chú già.

Bác làm vườn nhà anh vừa tới, anh có trồng một vườn cây cùng hoa ở phía trước nhà. Bác ấy vừa tỉa cây vừa khóc, tôi hốt hoảng chạy vào nói: "Gemini, bác, bác ấy khóc, đang khóc kìa, khóc thật ấy."

Gemini hướng ánh mắt ra phía ngoài và trông thấy, anh cầm khăn giấy cùng chai nước tới đưa cho bác. Bác nhận lấy, cảm ơn rồi xin lỗi: "Xin lỗi, sáng ra đã khóc thế này, thật ngại quá."

Anh luôn nhẹ nhàng như vậy, anh vỗ nhẹ vai bác nói không sao, hỏi tâm sự với anh được không. Bác gật đầu, giọng nói đầy buồn rầu và nuối tiếc: "Cháu của bác ở quê, lâu ngày không gặp, vừa mới biết đã mất được một khoảng thời gian. Bác không hề phát hiện ra, khi biết đã quá trễ, không kịp gặp lần cuối cũng như tiễn nó một đoạn đường. Cứ ngỡ cuộc đời là vô thường nhưng con bé bị bệnh đã lâu, là bác vô tâm không biết. Còn trẻ như vậy, thật đáng thương. Giờ đây chỉ còn cư trú trong ngôi mộ có khi không sạch đẹp."

Tôi gật đầu đồng tình, thực sự rất đáng thương. Dù chưa thấy mộ của mình nhưng tôi đoán nó rất bẩn thỉu và tồi tàn bởi tôi chẳng có người thân nào, không ai biết việc tôi đã chẳng còn trên thế giới này nữa.

Chắc là vẫn có bia mộ cho tôi chứ, dù sao bệnh viện cũng sẽ giúp tôi được chôn cất...

Đang lúc suy nghĩ xem thử liệu có bộ phận tình nghĩa ấy không, tôi thấy anh mở điện thoại nhấn vào cuộc hội thoại của hai chúng tôi, sau đó lại mở trang cá nhân coi bài đăng gần nhất từ nick FLG của tôi, bài đăng cuối cùng vào ba năm trước.

Hình ảnh tôi ở nước Mỹ với kem ly, chùm bóng bay cùng dòng cap: 'Yêu anh, ở đất nước tự do' khiến tay anh sững lại. Anh xóa bỏ tab hội thoại rồi cất nó vào túi quần.

Tôi thấy anh có chút sững người, Gemini một hồi lâu mới lên tiếng: "Việc cũng không ai mong muốn, bác đừng đau buồn quá, xin chia buồn với gia đình ạ."

Tôi hoang mang chạy theo anh đi bước chân anh ngày càng nhanh, Gemini lấy khóa xe rồi nhanh chóng lăn bánh.

Tôi nhanh chân lẻn vào ghế ngồi phía sau, dù sao cũng nên biết điều một chút...

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hết nhìn đường lại nhìn anh. Mỗi khi dừng đèn đỏ tôi thấy anh nhìn kính chiếu hậu rồi nhíu mày, quên luôn tò mò, tôi thẳng lưng ngồi im không nhúc nhích.

Anh tới bệnh viện, NoNa.

NoNa, nơi tôi có mặt cuối cùng tại thế giới này.

Anh dùng thẻ bác sĩ ra vào bệnh viện, tôi thấy anh hỏi thăm về tên của tôi nhưng họ nói là bảo mật.

Anh có vẻ có mối quan hệ khá tốt, họ cuối cùng cũng rà soát lại hồ sơ nhưng hiển nhiên không thấy thông tin về ca ghép tim năm ấy.

Cô y tá nói với sự tiếc nuối, "Hồ sơ năm ấy đều đã được chuyển đến trụ sở ở Mỹ, tôi cũng không thể giúp gì cho anh đâu." 

Gemini giọng thất vọng, "Cảm ơn."

Anh giờ đây đã là bác sĩ khoa tim mạch, đứng chủ yếu ở phòng phẫu thuật.

Tôi thấy anh nhận hồ sơ ca bệnh rồi nói chuẩn bị tiến hành phẫu thuật khi đã tìm được tim phù hợp.

Tôi thật sự có chút tò mò và muốn thấy ca phẫu thuật. Vì vậy, tôi theo sau anh.

Người nằm trên bàn mổ chờ ghép tim là một cậu trai khoảng chừng đôi mươi. Người hiến tim lần này là mẹ của cậu chàng, bà ấy bị u não đã vài năm.

Tôi xem anh lấy tim từ người mẹ trước, thì ra khi ấy tôi cũng như vậy.

Mở toang rồi lấy đi, sự trống rỗng cơ thể nhưng trái tim dường như lấp đầy, nó giúp người mình yêu thương được tiếp tục sống, nó là cả con người của người hiến tặng.

Khi ghép tim, tôi thấy anh đầy sự tập trung và sự nghiêm túc. Đây là dáng vẻ tôi yêu thích nhất, nhìn người mình thích làm công việc anh ấy yêu thích.

Ca phẫu thuật thành công, anh nói mọi người dành một phút tưởng niệm, gửi lời cảm ơn và sự trân trọng với người hiến tạng. Tôi hiểu, ít nhất khi ấy cũng có người nhìn thấy tình cảm của tôi với anh ấy.

Gemini trở về phòng làm việc, anh ngắm nhìn tòa nhà qua cửa sổ cùng tách cà phê. Anh vẫn luôn uống cà phê sau khi hoàn thành công việc, nhưng nay anh bỏ quá nhiều đường.

Tôi cằn nhằn, "Tiểu đường mất, gấp ba lần bình thường rồi đấy."

Anh mỉm cười, tôi chợt im bặt khi nghe anh nói: "Chẳng ai cằn nhằn nữa cả, từng này vẫn cảm thấy quá đắng, đắng ngắt."

Tôi nghĩ mình hiểu, hiểu cái sự đắng ngắt anh nói.

Nhưng có lẽ không nên theo nghĩa đó, chúng tôi đã kết thúc rồi.

Đôi khi, mọi thứ chẳng như tôi mong, nhưng xin ít nhất đừng là lần này...





@@@@@

Gạo: 1 fic ngắn tặng mn, fic này buồn lắm, họ không ngược nhau, chỉ là cái kết buồn. Motip này không lạ nhưng lần đầu cổ viết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com