Đừng khóc, anh à... (P2)
Tôi cứ ngồi mãi trong phòng nhìn anh làm việc, nhìn từng lượt người ra vào tôi thấy nhói lòng. Thì ra có rất nhiều người cũng mắc số phận đau khổ vì bệnh tật, tôi mong họ đều gặp được kì tích và bình an.
Đột nhiên cơ thể tôi như rung lắc, tôi thấy bàn chân mình đen bẩn đứng tại nghĩa trang.
Lần đầu tôi thấy mộ của chính mình, nó sạch sẽ hơn tôi tưởng.
Tôi căng đầu nghĩ xem có thể là ai đã tới quét dọn nhưng chẳng nghĩ được ai, chợt cái tên Nopa xuất hiện trước mộ tôi.
Cậu ấy cầm bó hoa thạch thảo, trước mộ tôi xuất hiện một bó hoa tươi mới. Cậu ấy ngồi xuống ngắm nhìn bia mộ tôi.
Giọng cậu ấy có chút khàn, "Fourth, mình tới thăm cậu đây. Thật ra việc cậu giấu mình đi hiến tim, mình đã biết từ hai năm trước rồi. Cậu quên giám đốc NoNa là ba mình à..."
Phải, tôi đã quên mất việc ấy.
Tôi còn nhớ ngày mình vào viện khi ngất xỉu, Nopa đã khóc lóc tới thăm tôi. Nhìn tôi mặc áo bệnh nhân, dù đã nhìn nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn cứ khóc, tôi khi ấy đã rất mệt. Chiều hôm ấy, Gemini gặp tai nạn và tôi kí hiến tim sau đó, Nopa đương nhiên không hề biết.
Nopa là người thứ hai ngoài Gemini biết tình hình sức khỏe của tôi. Khi còn ở chung kí túc, cậu ấy là người đầu tiên biết và luôn quan tâm đến tôi, hồi ấy Gemini còn tưởng là cậu ấy thích tôi.
Anh luôn đối mặt với Nopa bằng sự thù địch, nhưng ai ngờ người cậu ấy thích là anh.
Cậu ấy trách tôi: "Hôm ấy mình tới xem Gemini, muốn chia sẻ tin vui về việc đã tìm được tim thích hợp thì cậu biến mất. Mình đã giúp cậu che giấu về sự biến mất bởi mình tin cậu có lý do, vậy mà lý do này..."
Nopa mỉm cười với tôi: "Mình không thích anh ấy nữa đâu, ngốc như cậu vậy. Cậu có giận không nếu mình chia sẻ bí mật mình tìm được với anh ấy? Mình không muốn giấu nữa, Fourth à..."
Tôi im lặng, cả cơ thể nặng trĩu nghe cậu ấy nói, thì ra cậu ấy luôn biết mọi việc. Việc tôi có một nơi an nghỉ và mộ tôi không bẩn thỉu tồi tàn cũng là do cậu ấy sắp xếp.
Nopa thực sự đã cho tôi một ngôi nhà như lời hứa năm ấy: "Mai sau mình nuôi cậu, xây nhà cho cậu luôn."
Tối đến Gemini tới điểm hẹn như đã nói với Nopa, là một quán ăn đêm.
Anh có vẻ mệt mỏi nhưng quần áo vẫn rất chỉn chu, họ gọi lẩu cùng hai lon nước.
Nopa giơ tay gọi thêm, cậu ấy cười mà nói: "Nay em không lái xe, có thể uống."
"Không sợ lại đi viện như lần trước?" Anh ấy đã hỏi vậy.
Nopa cười xua tay nói đâu thể yếu mãi được, tửu lượng của cậu ấy đã tăng nhiều rồi, nói anh mới cần giữ sức khỏe bởi bia rượu không tốt cho tim.
Gemini thả đồ vào nồi, anh nói: "Dù sao anh cũng là bác sĩ tim mạch, biết liều lượng, đừng lo."
Tôi ngồi cạnh anh, lẩu là món tôi thích nhất nhưng luôn bị anh quản vì nó không tốt, nhưng mà ngon...
Nhìn lẩu hai ngăn kia, tôi bật cười vì biết chắc anh ấy sẽ ăn lẩu nấm, trình độ ăn cay của anh ấy rất kém còn Nopa ăn cay rất giỏi.
Tôi bất ngờ khi thấy bát toàn rau của anh, tôi khẽ hỏi: "Không ngờ thay tim thay cả khẩu vị, em cho anh tim chứ có cho anh sở thích đâu ta, cũng tốt đó chứ."
Nopa nói khi cậu ấy đã uống non nửa chai bia, "Mai đi với em thăm một người bạn nhé."
Anh nhíu mày, "Bạn em nằm viện à? Bị sao vậy?"
Cậu ấy cười cùng đôi mắt ướt, xua tay nói do bị sặc mà lảng tránh, "Cậu ấy mất rồi. Ba năm rồi, em muốn tới gặp trước khi sang Đức."
Nopa hỏi anh sao khi ấy làm ở trụ sở bên Mỹ mà không ở Thái, mãi sau này mới trở về. Anh ấy đơn giản nói vì Mỹ phát triển hơn, anh ấy muốn tiếp tục nghiên cứu và trau dồi kinh nghiệm.
____________________________
Gemini lái xe trở về nhà, tôi cũng theo anh về.
Anh đi tắm rồi ngồi xem phim ở phòng khách. Tôi thấy lạ khi bộ phim anh xem về sự chia ly, người phụ nữ mắc bệnh nên tìm cách chia tay, nam chính không biết nên đã rất đau khổ. Cả hai người họ bỏ lỡ nhau, cô gái ấy nghĩ mọi thứ sẽ ổn cho đến khi biết người cô yêu cũng mắc bệnh. Nam chính không muốn chia tay vì muốn những ngày cuối đời có cô ở bên.
Bộ phim này là bộ phim chúng tôi coi cùng nhau vào buổi tối cuối năm khi tôi vừa lên năm ba. Tôi khóc sướt mướt khi phim kết thúc, anh ôm tôi lau nước mắt và xoa dịu tâm trạng của tôi.
Lúc ấy, tôi hỏi anh nếu chúng tôi là nhân vật chính ấy, anh sẽ lựa chọn giống ai. Tôi nói mình sẽ giống nam chính, tôi sẽ bám dính lấy anh để anh nhớ tôi cả đời.
Anh lạnh mặt không đáp lại, anh mắng tôi: "Lại linh tinh, em sẽ không sao hết, khi bảy mươi tuổi sẽ cùng anh chụp ảnh mừng thọ."
Tôi hôn anh dỗ dành, anh vẫn không vui khi chúng tôi bàn luận ai nên đi trước, anh nhíu mày nhìn tôi: "Sao cứ nói gở vậy, không ai đi trước hết, chúng ta đi cùng nhau. Nói nữa anh giận đấy."
Người ta thường nói việc không lành đôi khi từ nói gở mà ra, giờ nó đúng thật sự.
Nếu lời tôi nói thành thật, vậy tôi nói đến khi không thể nói: Gemini sống thật tốt, luôn khỏe mạnh và bình an.
Hôm sau, Gemini tới nghĩa trang cùng bó hoa cúc vàng. Tôi sững sờ nhìn nó, tôi không thích chút nào. Nopa đưa bó hoa thạch thảo cho anh, "Cậu ấy ghét hoa cúc lắm, lần sau hãy tới với bó hoa thạch thảo nhé."
Tôi từng nói với Nopa rằng hoa thạch thảo rất đẹp, vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Nó đặc trưng cho tình cảm mặn nồng lứa đôi, họ sẽ mãi bên nhau dẫu bao sóng gió.
Nhưng, loài hoa tôi thực sự mong muốn được thấy trên mộ của mình là loài hoa chỉ mình anh biết.
Gemini nhíu mày nhìn bia mộ của tôi từ xa, "Nopa, đừng đùa, cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
"Anh không định thăm cậu ấy à? Đừng nhíu mày như vậy, cậu ấy không muốn thấy vẻ mặt này đâu."
Anh đứng sững lại không di chuyển, tôi thấy bàn tay siết chặt của anh dần buông lỏng, anh đưa bó hoa cúc cho Nopa nhưng cũng không nhận bó hoa thạch thảo cậu ấy đưa.
Anh tới gần mộ tôi, ngắm nhìn nụ cười trên bia mộ. Đây là ảnh anh chụp cho tôi khi tốt nghiệp cấp ba, khi ấy tôi đeo ngược dây mũ ra trước, tôi cười với sự ngốc nghếch của mình khi nhìn anh.
Anh phủi bụi rồi vuốt ve tấm ảnh, "Anh quên mất, lần gặp này thiếu bó hoa hướng dương rồi, anh xin lỗi."
Phải, là hoa hướng dương. Tôi nói khi tôi mất hãy đến thăm tôi với hoa hướng dương, tôi thích sự kiên cường, khát vọng tiến về phía trước của nó. Hơn hết, anh là ánh sáng của tôi, anh đến cùng hoa hướng dương như việc tôi luôn hướng về anh, tôi như được sống lại.
Nopa nói mình sẽ đợi ở bên ngoài rồi rời đi. Gemini lau dọn cho tôi, anh không nói gì cả.
Khi mộ của tôi được sạch sẽ hơn nữa, anh ngồi cạnh áp má với má tôi, hành động thân mật chúng tôi thường làm khi gần nhau.
Anh nói thích má chạm má, nó mang sự gần gũi, khi ấy nửa gương mặt của chúng tôi gần như dính chặt vào nhau.
Tôi đã trêu rằng: "Một nửa của anh, em góp thêm nửa thành một hình hài của tình yêu."
Anh đã xoa má còn lại của tôi và nói: "Ngốc, yêu em quá."
Dù một nửa đang ghép với anh là bức ảnh nhưng tôi cảm nhận được bên má mình ướt, nhưng tôi không khóc.
Anh khóc cạnh mộ tôi, anh chỉ im lặng khóc và gọi tên tôi: "Fourth, anh tới muộn quá."
Tôi cũng không thể ngừng rơi nước mắt, tôi lắc đầu nói dẫu anh chẳng thể nghe: "Không muộn, em vẫn thấy được anh tới thăm em, em mãi mãi không trách anh."
Anh nói với sự run rẩy, đau đớn, "Đừng tha thứ cho anh dễ dàng quá, quay về hành hạ anh trong giấc mơ đi. Cho anh thấy em được không..."
Tôi điên cuồng lắc đầu, tôi nói anh không được như vậy, câu nói muốn anh nhớ tôi cả đời năm ấy khiến tôi hối hận. Tôi muốn anh quên tôi, vậy cứ như một giấc mơ, nó sẽ mờ dần khi thời gian đủ lâu. Ít nhất vẫn có những ngày anh ấy được giải thoát khỏi hình bóng của tôi.
Khi trở ra ngoài, Nopa đưa cho anh chiếc chìa khóa, tôi cũng không nhớ rõ đây là khóa gì.
Cậu ấy nói xin lỗi vì đã giấu chuyện của tôi, nói đây là chìa khóa phòng, nơi cậu ấy để các đồ còn sót lại của tôi. Nopa đưa luôn cả chìa khóa căn hộ và nói cứ đến lúc nào cũng được, cậu ấy cũng không sống ở đấy nữa.
Gemini nắm chặt chiếc khóa, anh nói với giọng đã khàn, "Cảm ơn."
Anh thẫn thờ lái xe trở về nhà, anh đã xin nghỉ phép khi vừa lên xe. Tôi nghe thấy tiếng phàn nàn từ đầu dây bên kia rằng bệnh viện đang rất đông, anh có thể quay lại vào buổi chiều không nhưng anh chỉ nói mình sẽ cố gắng, anh không dám hứa trước.
Tắt điện thoại, anh mệt mỏi quẳng điện thoại ra phía sau và cáu giận: "Đông cái khỉ, ai chẳng biết chiều nay hội thảo có lãnh đạo cấp trên tới, khám chữa cái quái gì."
Tôi có chút giật mình, anh chưa từng tức giận trước mặt tôi. Qủa nhiên, anh luôn cố gắng cho tôi nhận được sự dịu dàng tuyệt đối bởi tôi từng run sợ tới hoảng khi nghe tiếng cãi nhau, đập đồ của phòng bên cạnh. Khi ấy anh đã nhất quyết đưa tôi ra ngoài sống, trước đây nó chỉ là căn nhà nhỏ nhưng giờ đây đã trở thành ngôi nhà to lớn nơi anh đang ở.
Anh không vội tắm rửa, tôi thấy anh lật đệm giường phòng ngủ và lấy ra một bức ảnh.
Là ảnh đôi của chúng tôi, khi ấy tôi vừa xuất viện do bị tai nạn. Môi hơi nhợt nhạt nhưng tôi đã cười rất tươi, anh nắm tay tôi để tôi dựa vào vai anh, chúng tôi cứ vậy kỉ niệm ngày vượt nạn thành công.
Anh thiếp đi khi trong lòng vẫn ôm bức ảnh ấy, tôi đau lòng ngồi cạnh anh ngắm nhìn anh. Tôi thấy mình thật có lỗi, sự rời đi không báo trước lại khiến anh mông lung từng ấy năm, anh chơi vơi với trạng thái không biết gì cả.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể đi vào giấc mơ của anh được không, tôi muốn được nói với anh đôi điều.
Cơ thể như bị xuyên qua, anh mở mắt nhìn tôi. Tôi lúng túng thấp thỏm chờ đợi.
Anh mỉm cười với đôi mắt đã dính giọt nước: "Là em phải không, em sao rồi? Em gầy quá, chiếc vòng cổ này..."
Đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi khi nhận được số tiền đầu tiên kiếm được từ tham gia nghiên cứu khoa học.
Tôi rơi nước mắt gật đầu, "Em ổn lắm, vòng đẹp lắm, em vẫn luôn mang."
Anh đưa tay ôm lấy tôi nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể tôi. Tôi lắc đầu bật khóc, "Em đã là người của thế giới khác, chúng ta có thể trò chuyện là tốt rồi. Gem, hứa với em đi."
Anh ôm đầu bật khóc rồi lại vội ngẩng lên như sợ tôi biến mất, anh hỏi trong tiếng nấc: "Em nói đi, anh muốn nghe giọng em."
Tôi cố gắng nói những gì tôi mong muốn: "Hứa với em không được nghiện rượu, không được nghiện thuốc lá nữa."
"Được."
"Hứa với em, làm việc nhưng vẫn phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ."
"Anh hứa."
"Hứa với em, phải hứa với em, quên em đi, Khi tỉnh dậy, hãy quên mọi thứ và sống tiếp."
Anh hoảng sợ tiến tới gần tôi, anh ôm khoảng không mang bóng dáng tôi, sự lãnh lẽo có lẽ giúp anh nhận ra đây chỉ là giấc mơ, tôi thật sự không còn nữa.
Anh khóc nấc, nó khiến tôi đau đớn, anh liên tục không thỏa hiệp, "Không thể, hức, đừng rời xa anh..."
Không thể chạm vào tôi khiến anh bực bội và bất lực, "Nếu là mơ thì sao không để anh có thể ôm em, cho anh cảm nhận được em đi mà, anh đã mong nhớ rất lâu rồi. Mơ thôi mà, không thể cho anh sao..."
Chính tôi cũng vô lực, tôi cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi rất muốn ôm lấy anh, nhưng thứ tôi có thể làm là cho anh thấy hình ảnh mình đang khóc.
Gemini, em mong anh mãi mãi không còn nhớ đến em.
Chắc p4 là end, fic ngắn z thôi, cỡ khoảng 10k.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com