Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng khóc, anh à... (Phần cuối)

Từ khi anh biết mình có thể nhìn thấy tôi, anh gần như ở nhà nhiều hơn. Anh còn tìm hiểu về việc ở thế giới bên kia. Anh hỏi tôi rất nhiều: "Em muốn ăn gì?"

"Em lạnh không?"

"Em có muốn đi đâu, làm gì không?"

Người không mê tín như anh lại liên tục tìm cách để giữ tôi lại lâu hơn, tôi bất lực muốn cản anh lại.

Tôi nói: "Em không cần gì hết, Gem, anh đã thức bao đêm rồi, mau đi ngủ đi."

Anh lắc đầu không đồng ý, "Nhỡ em đi mất thì sao, đừng lừa anh nữa."

Làm sao để nói cho anh hiểu việc tôi đã mất là thật, những việc vô lý đang diễn ra không mang tính mãi mãi. Anh ngày càng gầy, râu cũng không cạo, tóc tai cũng chẳng vuốt keo như mọi lần. Anh cứ nhìn tôi cả ngày, hận như thể không thể dính sát lấy tôi.

Tôi đành giở lại bài cũ, "Anh không nghe em, anh không đi ngủ em sẽ thật sự biến mất. Em vẫn bên cạnh anh mà, nghỉ ngơi đi anh."

Gemini miễn cưỡng lên giường nằm, anh cố chấp nói không ngủ nhưng cũng bởi quá mệt mà thiếp đi.

Tôi ngồi cạnh vuốt nhẹ đôi mắt anh, nó quá mệt mỏi. Đôi mắt hồi ấy hay so với tôi coi mắt ai to hơn giờ đây sưng húp, nó thật sự đã bị tra tấn bởi nước mắt quá lâu. Tôi từng nghe nói có người khóc tới chảy máu mắt, tôi đã rất sợ hãi điều này.

Anh nói với tôi hiện tượng này là do mắt gặp chấn thương, có vấn đề, cần đi khám để điều trị. Người bình thường hoàn toàn khỏe mạnh, mắt bình thường thì khóc cũng không chảy máu đâu. Anh nói đùa rằng cơ bản sẽ dừng khóc khi mệt, không khóc mãi được đâu.

Vậy tôi lại hi vọng thời gian anh mệt nhanh hơn chút, bởi vậy anh sẽ khóc ít đi, nhưng tốt hơn vẫn là không nên khóc nữa.

Tôi lại hát ru bài hát ngày xưa anh dùng để dỗ tôi khi bị mất ngủ, tôi cố không khóc để hát trọn vẹn lời ru.

Tôi muốn ra sân bay để tiễn Nopa sang Đức, cậu ấy không thấy tôi nhưng dường như cảm nhận được gì đó, Nopa hướng về phía tôi mỉm cười.

Cậu ấy đã lén lau nước mắt khi quay lưng đi.

Nopa, chuyến bay an toàn, mọi sự như ý, cả đời bình an.

Gemini có lẽ tỉnh dậy khi tôi ra ngoài, anh như phát điên tìm kiếm, anh lật tung mọi đồ đạc. Căn nhà trở nên lộn xộn, anh cũng không còn hẹn bác làm vườn tới nữa. Anh như muốn giấu tôi đi, giữ tôi lại bên mình anh.

Thấy tôi, anh thở dốc ngồi quỵ xuống sàn nhà, anh hỏi:  "Em đi đâu vậy, anh tưởng em lại lừa anh nữa, đừng làm anh sợ mà, được không em?"

Tôi nói mình chỉ muốn đi tiễn Nopa, tôi cũng còn nơi nào để đi đâu. Hơn hết, tôi không biết thời gian còn lại của mình là bao lâu nên chỉ muốn bên anh nhiều nhất có thể.

Điều này mâu thuẫn với chính mong muốn mong anh quên mình đi của tôi, nhưng tôi thật sự không nỡ rời bỏ anh.

Tôi hỏi sao anh cứ khóc hoài vậy, anh nói chính anh cũng không biết là mình đang khóc. Bản năng sợ hãi khiến nước mắt rơi, anh không kiểm soát được. Tôi lại càng thương và đau lòng hơn.

 Tôi đã khiến anh ấy sinh ra tâm lý sợ hãi, tôi đã tự tay tạo nên vết thương lòng của anh, tôi càng cảm thấy khó khăn hơn.

Là một bác sĩ phẫu thuật, anh không thể nghỉ quá lâu. Hôm sau, anh không mong muốn mà đến viện làm việc.

Tôi vẫn đi theo anh, thấy tôi nên anh an tâm hơn. Tôi luôn phải dặn anh chú ý tập trung khám bệnh, đừng mãi nhìn tôi nữa.

Dù hay lơ đễnh nhìn tôi nhưng khi vào phòng phẫu thuật, anh vẫn rất tập trung và hoàn thành không chút sai sót. Tôi thầm vui vì anh còn giữ được lí trí, vẫn đủ tố chất, tư cách làm bác sĩ.

___________________________________

Cứ vậy trôi qua vài ngày, lúc nào không thấy tôi anh sẽ lại khóc và uống rượu, chỉ là không còn uống quá nhiều.

Cho tới ngày bác Mol, ba của Nopa trở về Thái.

Bác ấy về thăm bệnh viện, động viên khích lệ bệnh nhân cũng như mời toàn thể bác sĩ tới dự lễ lên chức.

Gemini nói với tôi rằng bác Mol khá thân thiện, tôi biết điều ấy bởi tôi có gặp bác vài lần qua cuộc gọi video của Nopa. Bác ấy luôn động viên và nói có việc gì cần giúp cứ nói với bác, bác sẽ giúp tôi.

Tôi cảm kích bác rất nhiều, tôi nhận được quá nhiều điều tốt với sự quan tâm.

Anh ấy nói muốn tìm người hiến tim cho mình để gửi lời cảm ơn tới người ấy, tới gia đình họ. Tôi cũng chỉ biết cười đáp qua loa: "Đã ba năm rồi, thấy anh khỏe mạnh là lời cảm ơn tới họ rồi, trái tim của họ được bảo quản, nâng niu rất tốt. Anh hãy trân trọng nó nhé!"

Anh xoa lấy trái tim đang đập nơi lồng ngực bên trái, anh ừm, "Cảm ơn."

Tối buổi lễ ấy, anh hỏi tôi có muốn đi cùng anh tới đó không. Tôi cũng tò mò nên theo anh, anh kể tôi nghe về cuộc sống ba năm qua của anh, nói anh nhớ tôi ra sao, nói anh đã mơ thấy tôi rất nhiều nhưng tôi đã không nói gì trong giấc mơ.

Tôi liên tục nói xin lỗi, tôi chỉ biết xin lỗi vì khiến lời hẹn ước của chúng tôi mãi không thể thực hiện.

Xin lỗi vì cuộc đời tôi quá ngắn ngủi, xin lỗi vì không thể nắm tay nhau đến già.

Ngoài xin lỗi ra tôi chẳng biết còn có thể làm gì khác, tôi chỉ biết xin lỗi thay sự bất lực, thay cho sự đắng chát của cuộc đời.

Anh nói không sao hết, như hiện tại vẫn tốt.

Tôi bật cười, sống với ma mà vui thế hả, nhưng chính chúng tôi cũng hiểu: Sẽ đến ngày tôi thật sự rời đi, chỉ là chưa ai dũng cảm để đối mặt, chấp nhận.

Buổi lễ hôm nay thật quá xa hoa, nó quy tụ toàn gương mặt lớn và giàu có. Ai nói với tôi bác sĩ nghèo chứ, chỉ là chưa đủ giỏi thôi.

Nhưng mà cũng phải thôi, với công sức của họ, xứng đáng được nhiều hơn nữa.

Bác Mol so với trí nhớ của tôi không khác quá nhiều, bác vẫn phong độ và giỏi ăn nói như vậy. Giọng bác rất hay và truyền cảm.

Thấy tôi tập trung nhìn sân khấu, Gemini không vui, anh che miệng nói với tôi đang ngay bên cạnh: "Sao không nhìn anh, trên đó có gì vui đâu chứ."

Tôi có chút muốn cười, anh ấy đang ghen à? Đùa chắc, tôi là ma đấy, thấy tôi đã sợ hết vía lấy đâu ra yêu thích để khiến anh ghen.

Anh cứ hỏi tôi ăn gì, tôi thật muốn hét to với anh rằng: Tôi không còn là người nữa, thức ăn này tôi đâu ăn được, và xin anh đừng quá để ý tôi, họ sẽ nhìn anh với ánh mắt khác thường đấy.

Qủa nhiên, có người chào hỏi anh: "Bác sĩ Gemini đang để ý tới ai sao? Thấy cậu nhìn sang phía bên này khá nhiều."

Tôi bịt miệng cười rồi nhận ra đâu ai nghe được nên cứ mặc để cười thoải mái, tôi đợi xem anh giải thích ra sao.

Anh đáp thản nhiên: "Dạo này nằm nghiêng hơi nhiều nên tôi xoay cổ cho cân đối lại một chút thôi."

Ít ra câu trả lời này không dọa tôi vì anh thực sự đã không nói đang nói chuyện với người ở thế giới khác.

Tôi nghe thấy tiếng nhạc, âm nhạc quen thuộc trong các buổi lễ mừng thăng chức.

Bác Mol vẫn tiếp tục phát biểu: "Năm nay có chút mới lạ, đây còn là buổi lễ chuẩn bị chào đón kỉ niệm năm mươi năm thành lập bệnh viện, hôm nay chúng tôi muốn tri ân tới những người vĩ đại đã hiến tặng tim trong năm năm trở lại đây, trong đó có cả người hiến tặng cho chính các bác sĩ của NoNa."

Màn hình chiếu video ngắn, số lượng người hiến tim không nhiều và bởi không phải ai cũng phù hợp nên đâu đó chỉ khoảng trên dưới mười người."

Gemini có chút không quá để tâm, bác sĩ bên cạnh nói với anh: "Đa số đều là người thân, thường là mắc bệnh từ trước, số phận thường rất đau khổ."

Tay cầm đũa của anh sững lại, anh quay sang nhìn tôi rồi vội ngước nhìn màn hình. Cái tên cùng ảnh của tôi hiện ra quá mức rõ ràng, phía bên cạnh còn ghi: Người nhận tim: Gemini Norawit - bác sĩ tim mạch tại NoNa.

Anh rời đi ngay khi bài phát biểu kết thúc, tôi không đuổi kịp bước chân anh.

Sao là ma mà tôi không thể bay lơ lửng như trong truyện, chết rồi vẫn còn phải đi bộ. Tôi cũng không quá để tâm nữa mà vội vàng theo anh. Gemini vào xe nhưng cửa bên kia vẫn mở, tôi bật cười mà cũng đi qua cánh cửa đó chứ không phải xuyên thẳng qua.

Thấy tôi đã ngồi và thắt dây an toàn đầy đủ, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhấn chân ga, xoay chuyển vô lăng.

Suốt đường về anh không nói một câu nào, nó khiến tôi bất an và lo sợ.

Tôi muốn hỏi anh nhưng lại sợ khiến anh phân tâm, dù sao đang trên đường nên tôi rất sợ gặp tai nạn.

Anh vẫn đúng trình tự mở cửa, đợi tôi vào nhà mới đóng lại. Anh đi thẳng vào bếp lấy ra một con dao, nó khiến tôi run sợ.

Tôi kinh hãi nhìn anh, "Anh, anh tính làm gì?"

Gemini gằn giọng với tôi, bàn tay anh siết chặt cán dao không hề run rẩy, "Anh từng nói với em như thế nào? Cún, anh đã nói gì, em đã hứa rồi cơ mà?"

Tôi cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt đầy sự thất vọng và tuyệt vọng của anh. 

Lời hứa, đó là lần tôi ốm nặng nhất. Cả cơ thể cứ nóng bừng, tôi sốt mãi không hạ, anh bế tôi chạy vào viện với tình trạng co giật và sùi bọt mép. Lần ấy tôi đã ngỡ mình không qua khỏi.

Nằm trong vòng tay anh, tôi đã nói: "Sau khi em mất, em muốn được hiến tạng."

Anh đã ôm chặt tôi mà hỏi: "Còn anh thì sao?"

Tôi đã cười, rúc sâu vào lòng anh mà trả lời chắc nịch rằng: "Riêng trái tim em để cho anh, nhỡ có làm sao hãy lấy của em."

Anh nói không được, tôi nói vậy bởi tim của anh vốn không tốt, đây cũng là anh bị bẩm sinh. Khi ấy tôi cũng không muốn tranh cãi với anh vì rất mệt, anh đã nói với tôi như vừa cầu xin vừa bắt ép: "Nếu em dám hiến tim cho anh, anh sẽ moi nó ra, em nhớ lấy. Hứa với anh, em sẽ không sao cả."

Anh lại lặp lại: "Cún ơi, hứa với anh đi, chỉ cần em nói thôi..."

Tôi hiểu anh cũng đang lo sợ, bệnh tật cũng chẳng thể vì lời hứa của tôi mà không đến, chỉ là anh muốn tìm một chút hi vọng, anh muốn nắm lấy sợi dây vô hình để mạnh mẽ làm chỗ dựa cho tôi.

Giờ đây, tôi rất sợ khi anh sẽ làm điều anh từng nói.

Cơ thể tôi run rẩy, tôi giật mình bởi tiếng va chạm, là dao rơi chạm sàn nhà. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ mà xin lỗi tôi: "Anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ. Xin lỗi, là anh sai."

Tôi lắc đầu dữ dội, tôi vội lau quệt đi giọt nước mắt vừa rơi, tôi cầu xin anh: "Đừng làm vậy, anh không được moi nó ra."

Anh hỏi tôi: "Sao lại làm vậy... Fourth, ngày em để trái tim mình, để mạng sống của em ở chỗ anh, anh lại đang trách móc em bỏ anh vì tình yêu mới. Anh còn khốn nạn đến mức nào nữa, hức, sao không để anh đi cùng em, sao lại cứu anh..."

Tôi thật sự muốn đánh anh một cái thật đau để khiến anh tỉnh táo, sau ấy sẽ lại ôm anh để cùng xoa dịu nhau.

Vì sao có cơ hội tôi lại bỏ rơi anh được, được sống vẫn luôn hạnh phúc hơn là chết, anh còn ba mẹ, còn cả tương lai của mình. Tôi không thể làm như anh nói.

Anh ngã quỵ dưới chân tôi, vừa khóc vừa kể về những lần anh đau: "Thì ra trái tim này đau là do em đang không ổn, em đã phải chịu đựng những gì vào ngày ấy. Mọi khi em ốm, đều có anh bên em. Lần ấy, chẳng có ai cả, em đã phải sợ hãi và trải qua một mình. Cún ơi, anh không đáng để nhận đâu."

Tôi tức giận đứng cách xa anh, "Gemini, không ai xứng đáng hơn anh. Em hiến tim cho anh là vì em yêu anh, em muốn anh sống. Em vốn không thất hứa, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chỉ cần anh sống, anh vẫn luôn cảm nhận được em bên cạnh."

Tôi từng nói hãy đến thăm mộ tôi với bó hoa hướng dương bởi nó rất có ý nghĩa, "Lúc nào muốn gặp em hãy tới cùng hoa hướng dương. Khi có anh, hoa hướng dương của anh sẽ sống, khi ấy em đã hồi sinh."

Tôi gọi anh, "Gem, yêu em, hãy yêu trái tim này. Anh từng nói tim là bộ phận quan trọng nhất, trái tim này biểu tượng cho chính em, vẫn luôn đồng hành cùng anh trên mọi cung đường, mọi chương của cuộc sống. Hứa với em, phải trân trọng, nâng niu nó thật tốt."

Dù biết không có ích gì nhưng tôi vẫn cố chấp ôm lấy anh, tôi nói anh hãy hứa với tôi, có lời hứa của anh, tôi mới có thể yên lòng.

Anh khóc đau xé lòng, anh khóc nấc tới gần như không thể nói. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy suốt khoảng thời gian lâu.

Tôi đợi anh ổn định cảm xúc, anh ngửa mặt, mỉm cười dịu dàng và cưng chiều với tôi, "Fourth, anh sẽ nghe lời em. Không nghiện rượu, không hút thuốc, trân trọng và nâng niu trái tim này thật tốt. Bởi nó của em nên anh sẽ càng yêu thương, bảo vệ nó. Anh yêu em, nếu có kiếp sau hãy tới gặp anh và ở lại lâu hơn. Cún ơi, anh hứa với em. Vậy nên, đừng bận lòng, em nhé!"

Tôi mãn nguyện trong cơn khóc, cuối cùng tôi cũng có thể an lòng bởi anh sẽ không lừa tôi.

Cơ thể tôi như bị giằng xé, ngay câu nói anh hứa với tôi, tôi cảm nhận được anh.

Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy, tôi đã thực sự được ôm lấy anh.

"Gem ơi, em yêu anh."

Gemini ôm lấy bản thân bật khóc, anh khóc với chính lời hứa của mình.

Chuyển cảnh tới một video đang mờ chưa rõ nét, tiếng Nopa phát ra từ video tự quay: "Này Fourth, đừng mãi nhìn bầu trời nữa, cậu có gì muốn nói với mình không?"

Hình ảnh chàng trai gầy gò nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác trắng bệch dần hiện lên nụ cười nhẹ, cậu cố gắng đưa tay làm hình trái tim với người cầm máy.

Giọng nói rõ sự mệt mỏi: "Nopa, rất vui vì được làm bạn với cậu. Mình sẽ rất nhớ cậu."

Có tiếng khóc, Nopa kìm nén xua tay nói: "Ây da, bụi bay vô mắt thôi, do mở cửa sổ to quá đó."

Máy quay di chuyển hướng ra cửa, sau ấy cửa sổ được khép hẹp lại. Khung cảnh trở lại với cậu trai trên giường, cậu hỏi: "Cậu quay gì thế, trông mình xấu lắm phải không?"

Nopa phản đối, "Rất đẹp, cậu có bao giờ xấu đâu chứ, lát mình vẽ tranh cho cậu nha, vẽ chân dung."

Fourth gật nhẹ ngầm đồng ý, cậu nói: "Nhớ đừng bỏ mất má bánh bao của mình, môi hồng nữa."

Nopa sụt sịt, "Rồi rồi, cho hai má bánh bao nổi bật luôn."

Cả hai cùng cười, Fourth thật sự đã rất yếu.

Nopa như vừa vội vàng vừa lưỡng lự, y gọi cậu, "Fourth ơi, nhìn thẳng máy quay nè. Cậu... có gì muốn nói với Gemini không?"

Nghe đến cái tên này, cậu đã im lặng một lúc. Đôi mắt cậu to tròn nhìn vào máy, đôi môi tái nhợt nở nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc. Đôi mắt đã hơi phiếm hồng, nước mắt bị dồn nén khiến đôi mắt như thêm vẻ long lanh.

Cậu cố gắng ngồi thẳng dậy, nháy mắt nói với người cậu yêu qua ống kính máy quay:

"Đừng khóc, anh à..."

Hoàn.





@@@

Gạo: mn có thể thấy không buồn nma thật sự toi khóc sml, người ở lại đau lắm, thật sự rất đau lòng. Mong mọi người luôn vui vẻ, bình an, đọc mấy fic sầu chỉ để cân bằng cảm xúc do hạnh phúc quá thôi nhé!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com