Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Past 27: Là em sai


*Kítttt......* Vâng! Tiếng thắng xe mang theo âm vang đến chói tai không của ai khác mà chính là tiếng thắng xe của Khải Phong.

Khuôn mặt Khải Phong đen lại anh trầm trầm quay sang Diệu Anh:

"Em nói gì? em có gan thì nói lại tôi nghe xem."

"Tôi...." Diệu Anh đang ấp úng không biết phải nói như thế nào... thì ngay lập tức Khải Phong đã chiếm trọn đôi môi  hồng hào của cô

Diệu Anh có chút giật mình đôi mắt to tròn mở căng  nhưng chẳng tốn nhiều thời gian đôi mắt ấy từ từ nhắm lại bởi nụ hôn ngọt ngào của Khải Phong. nó ngọt... phải! rất ngọt khiến cô không thể nào từ chối được cho đến khi Diệu Anh sắp không thở nổi thì môi Khải Phong mới rời khỏi môi cô. 

Khải Phong thấy mặt cô đỏ như trái ớt chín liền nở nụ cười trêu chọc:

"Nếu em cảm thấy chưa đủ anh có thể làm hơn thế..."

Nghe vậy Diệu Anh vội mở cửa nhanh rời xe mà không quên mang theo balo của mình. không để ý đến ai đó đang nở nụ cười thật tươi nhìn theo. bóng Diệu Anh khuất dần Khải Phong liền khởi động lại xe... 

Khải Phong vừa rời khỏi chỗ đậu xe thì.....

"Anh Phong! Em nhớ anh lắm" Quỳnh Chi từ xa chạy tới ôm lấy Khải Phong nũng nịu

 Mặt Quỳnh Chi áp sát mặt anh định hôn nhưng Khải Phong vội đẩy cô ra khỏi người mình.  Anh có chút cáu giận mắng Quỳnh Chi:

"Em biết đây là đâu không?... Hành động của em trước nơi đông người là vậy à? bây giờ anh đã là người có vợ anh k nghĩ là em lại muốn tăng scandal theo cách này...."

Quỳnh Chi bị anh đẩy ra liền có chút khó chịu lại thêm những lời vừa rồi của anh cô càng thêm khó chịu đôi mắt cô rời khỏi người anh xoay người nhìn ra phía xa cô nói có chút buồn:

"Em biết! Biết anh đã có vợ. và em cũng biết những lời nói trước khi anh kết hôn từng câu từng từ chỉ là muốn an ủi em. Anh nói anh yêu em, anh cưới Diệu Anh chỉ là do gia đình ép buộc..."

Quỳnh Chi ngưng lại khóe môi khẽ nhấc lên thành đường cong phải mất 1 phút không thấy Khải Phong nói gì cô liền tiếp lời:

"bây giờ anh có thể ghét bỏ em. em cũng không bao giờ oán trách anh, em mãi yêu anh dù cho người anh yêu hiện tại không phải em..." nói đến đây thì hai dòng nước mắt đã chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Chi. cô xoay người đối diện với anh

Khải Phong đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cô. ôm nhẹ cô vào lòng a nhẹ nói:

"Anh xin lỗi"

Khải Phong ôm Quỳnh Chi an ủi nhưng anh không biết phía xa có người nào đó đã nhìn thấy sự việc đau lòng mà đáng lẽ không nên thấy. Cô cười đau lòng rồi lặng lẽ rời đi....

Vào đến lớp cô không nói cũng không để ý đến mọi việc xung quanh chỉ biết gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi cho mãi đến khi về nhà cũng vậy cô nhanh chóng lên phòng và không quên dặn dì Nam Lai:

"Bữa tối dì không cần gọi cháu đâu ạ.  cháu ăn ở ngoài với bạn rồi" Cô biết sao được vì chỉ có nói dối thì Dì Nam Lai mới bớt lo cho cô thôi

vào đến phòng cô quăng cặp qua bàn rồi thả lỏng người xuống giường nghĩ lại chuyện hồi sáng không hiểu sao chất lỏng từ hốc mắt cô cứ trào ra cô nhanh chóng lau đi liền tự hỏi:

"Chúng là vợ chồng trên danh nghĩa đúng không anh? Chúng ta ai cũng không được quản quyền riêng tư của nhau đúng không anh? e biết và cũng hiểu hôn nhân là do ép buộc  và giữa 2 ta không hề có tình cảm vậy mà tại sao anh lại làm em hiểu lầm. em đã nghĩ e có thể có cơ hội bước qua bức tường mà chính anh đã xây nên và khi đó chính tay anh sẽ đập bức tường đó. nhưng em đã sai. như anh đã nói giữa chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song bây giờ đây em công nhận nó là đúng chắc không quá muộn phải không anh?...." trong đầu cô miên man và không biết ngủ thiếp đi lúc nào...

khi giật mình thức dậy thì trời đã tối muộn cô với lấy điện thoại. 

"đã 9h rồi sao anh vẫn còn chưa về, anh đang ở cùng với Quỳnh Chi sao?" cô thầm nghĩ

......

ủng hộ mình nhé. h bắt đầu quay lại viết truyện tiếp nhé.... cần fan ạ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wattpad