Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Past15: Ăn đêm


....

Sau bữa tối, cả 2 chuẩn bị đi về.


"Con về đây"_ Diệu Anh nắm chặt tay mẹ bịn rịn

"Ừ, hai đứa đi cẩn thận"

Buổi lại mặt cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.

Vì biết sẽ về muộn nên hồi chiều lúc trong xe cô có nhắn cho Phương Linh: "Tối tớ phải qua nhà bố mẹ ăn cơm cùng Khải Phong chắc về muộn nên cậu không cần qua đón tớ. nhờ cậu gửi lời xin lỗi của tớ đến tụi kia nhé."

Phương linh gửi vài icon tinh nghịch qua cho Diệu Anh và kèm theo đó là:"Không sao! Mai gặp mình sẽ nói kế hoạch cho cậu. cứ thế nhé! Không làm phiền 2 vck vui vẻ"

________________________________

Nửa đêm, trời nổi cơn giông lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào cửa kính tạo thành những vệt nước dài. Diệu Anh bị tiếng sấm chớp làm tỉnh giấc, không ngủ tiếp được, đành đi ra ngoài.

Đúng lúc này Khải Phong cũng từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy cô liền hỏi:

"Chưa ngủ sao?"

Diệu Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

"Mưa to quá...tôi không ngủ được"

Anh hơi nhếch miệng cười, ánh mắt trầm lắng hơi u ám:

"Cô sợ à? Muốn ngủ cùng tôi không?"_ Giọng nói thản nhiên vang lên

"...Hả..?"_ Diệu Anh nhất thời lúng túng đỏ bừng mặt.

Anh đột nhiên tiến lại gần, ghé sát vào tai cô:

"Tôi chỉ nói đùa thôi. Cô không cần phải căng thẳng thế đâu"

"Anh..."_ Diệu Anh vừa ngượng vừa giận, lườm anh một cái rồi đi ra ghế ngồi.

"Tôi làm việc khuya nên ra nấu mì ăn, cô có muốn ăn luôn không?"

"Tôi không đói"_ Cô lắc đầu trả lời

"Thế thì thôi"

Khải Phong đứng trong bếp một lát, mùi thức ăn đã tỏa ra thơm lừng làm cái bụng của Diệu Anh réo lên ùng ục.

Cô cứ đi loanh quanh trong nhà, thỉnh thoảng ngó vào bếp xem Khải Phong đang làm gì rồi lại ngồi khoanh chân trên ghế.

Lát sau, Khải Phong đi ra, trên tay là bát mì. Diệu Anh giả bộ chăm chú xem TV, chẳng thèm để ý đến anh. Khải Phong cũng vậy, lạnh lùng đi vào phòng, chẳng quan tâm đến cô gái sắp "héo mòn" vì đói trên ghế sofa.

Cửa phòng vừa đóng, Diệu Anh thở dài xị mặt xuống:

"Anh ta không nấu cho mình thật à? Đúng là đồ độc ác, làm gì có ai thức dậy buổi đêm mà không đói?....Được thôi, tôi sẽ tự làm, chẳng cần nhờ vả đến kẻ máu lạnh như anh!"

Cô tắt TV rồi đi vào bếp. Bước chân chợt chậm lại khi nhìn lên bàn ăn. Trên bàn để một bát mì vẫn còn nóng. Cạnh bát mì là tờ giấy nhớ nhỏ: "Ăn xong nhớ rửa bát"

Diệu Anh ngẩn người, chậm rãi cầm tờ giấy, tự lẩm bẩm:

"Sao anh ta biết chứ?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wattpad