Diệu Anh loay hoay mãi mà không gỡ được rẻ lau bảng ra khỏi tay cả lớp như có sự uy hiếp đều trở nên im lặng. Lâm Đình Phi vội vàng chạy lên nhấc bổng Diệu Anh lên, đưa đến phòng y tế, Phương Linh nhanh chóng đuổi theo sau đó là Kiều Ly và Nhật Vinh.
Trong phòng y tế bỗng vang lên tiếng hét, làm chim chóc bay tán loạn:
"A...A....aaaaaa... Đừng....đừng mà.... Đau lắm" _ Giọng nói ấy không ai khác chính là Diệu Anh.
Đình Phi dùng hai tay nắm lấy đôi vai của Diệu Anh lắc lắc:
"Diệu Anh, nhìn mình đi, mình Đình Phi này!... Diệu Anh ngoan nghe lời Đình Phi chỉ chút thôi sẽ không đau nữa"
Diệu Anh vẫn như người vô hồn, ngước mặt lên nhìn Đình Phi. Tay còn lại thì giữ khư khư tay tay dính khăn lau bảng không cho cô NaNi động vào trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Đau... Diệu Anh đau lắm" (Cô NaNi 25t – gv môm thể dục kiêm quản lý phòng y tế của trường Hoàng Gia con lai Việt – Anh là gv nữ trẻ và đẹp nhất trong trường)
Đình Phi nhìn vậy mà đau lòng anh đưa tay ra:
"Cậu cắn đi! Sẽ không đau nữa. sẽ dễ chịu"
Trong lúc đó Phương Linh đã sớm khóc đến muốn ngất, trong lòng cô vô cùng ân hận, vội vàng cấm chặt tay của Diệu Anh nói:
"Diệu Anh, cậu đừng làm mình sợ mà, lỗi của mình, đáng lẽ mình nên ngăn câu lại, .. tất cả là lỗi của mính..."
Phải gần nửa ngày cô NaNi mới sử lý xong cái khăn lau bảng trên tay Diệu Anh vì khăn có rất nhiều keo nên khi gỡ có chút khó khăn nhưng không thể không để lại nhiều vết xước trên tay mặc dù đã được sử lý và băng lại nhưng Diệu Anh cảm thấy rất rát.
Đình Phi vội vàng ôm lấy Diệu Anh, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, nhẹ nhàng nói bên tay Diệu Anh, giọng nói đầy ấm áp :
"Diệu Anh, Ngoan đừng sợ nữa, đã có mình rồi. Mình sẽ không để cậu như vậy nữa đâu. Ngoan, cậu phải tin mình,.. Diệu Anh..."
Cảm giác trên mặt mình có một dòng nước ấm, Diệu Anh ngẩn mặt lên nhìn, trong lòng kích động không thôi, Đình Phi đang khóc, cậu ấy khóc, Diệu Anh có cảm giác như tim mình có hàng ngìn mũi dao đâm vào... Đau... Đau lắm... Còn đau hơn vết thương kia gấp vạn lần, đưa tay lên lau nước mắt cho Đình Phi. Diệu Anh cầm lấy tay Đình Phi đặt lên ngực trái của mình:
"Đình Phi! Cậu không được khóc... mình sẽ đau ở chỗ này lắm"
4 người còn lại trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì ai đi làm việc nấy để lại không gian riêng tư cho 2 người.
Tại thời điểm đó trong phòng làm việc riêng của Khải Phong nới lỏng cà vạt anh bực tức quăng hết đồ đạc trên bàn xuống đất vơ lấy đt nhấn một dãy số dài....
...tút....tút....
"Alo. Khải Phong! Anh tìm em có việc gì" đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân phải nói là rất rất rất ngọt.
"Quỳnh Chi tôis nay ăn tối với anh vẫn chỗ cũ" Khải Phong tl đt lạnh lùng rồi cúp máy luôn.
Thật ra lúc Đình Phi bế Diệu Anh xuống phòng ý tế Khải Phong đã cảm thấy bực bội muốn chạy ra giành lấy nhưng anh đã cố kiềm chế đến hết tiết xuống phòng ý tế xem tình hình của Diệu Anh ntn thì lại bắt gặp cảnh tượng Diệu Anh và Đình Phi đang rất tình cảm. Điều anh muốn phát điên lên là câu nói của Diệu Anh với Đình Phi: "Đình Phi! Cậu không được khóc... mình sẽ đau ở chỗ này lắm" cô yêu người đàn ông khác? Sao anh lại giận? sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này? Chẳng phải đã kí hợp đồng bên 2 bên không được can thiệp vào cuộc sống của ai. Yêu ai thích ai thì đâu có liên quan đến đối phương. Sao Khải Phong cảm thấy: " A... Bực mình quá".
Tối
"Dì Nam Lai! Anh Phong vẫn chưa về ạ?"
"Hồi chiều cậu chủ có về nhưng một lúc lại đi."
"Vậy anh ấy có dặn gì không?"
"Cậu Chủ không dặn gì nhưng tôi thấy sắc mặt cậu chủ không được tốt"
"Dì dọn xuống đi cháu chưa muốn ăn" Diệu Anh rời khỏi bàn ăn
"Cô chủ có sao không?" thấy Diệu Anh băng tay dì Nam Lai lo lắng hỏi
"Cái này à? Cháu không sao?" Diệu Anh chỉ vào tay bị thương của mình rồi nhìn dì Nam Lai tươi cười
"Dạ. Cô chủ nghỉ ngơi" dì Nam Lai lễ phép rồi khom lưng dọn đồ ăn trên bàn xuống.
Diệu Anh đang đi lên phòng thì dừng lại cô người lại nói với dì Nam Lại:
"Còn nữa... Cháu coi dì như người trong nhà nên dì chỉ cần gọi cháu là Diệu Anh không được gọi là cô chủ. Cháu không vui đâu."
"Được. Diệu Anh" dì Nam Lai nhìn cô rồi mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com