Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Past20: Tại Sao Phải Giấu


....

Xuống tới lầu Diệu Anh đã thấy dì Năm Lại đứng đó cô liền mỉm cười hỏi như không có chuyện gì xảy ra:

"Dì chưa ngủ ạ?"

"Dì chưa xong việc..."Dì Nam Lai cũng vui vẻ đáp lại nụ cười nhưng nụ cười này cx giả tạo giống như nụ cười của Diệu Anh vậy...

Thật ra thì vừa rồi dì Nam Lai định đi ngủ nhưng vừa lên giường bà liền nghe thấy tiếng mở cửa đoán là cậu chủ Khải Phong đã về bà vội đi ra hỏi xem cậu ăn tối chưa nhưng kết quả là vừa ra đến cửa nhìn xa xa bà thấy cậu đi cùng Quỳnh Chi nên thôi...

Diệu Anh tươi cười chạy lại gần dì Nam Lai một tay đau nên cô dùng tay còn lại đẩy dì Nam Lai vô phòng dành cho người giúp việc, vừa nói cô vừa cười híp mắt:

"Dì à! Dì tuổi cao làm việc khuya sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào đâu.... Vẫn là nên đi ngủ sớm a"

....

Sau một hồi lôi kéo cười đùa cuối cùng cũng đến phòng của dì Nằm Lại...

"Dì ngủ ngon nhé! Cháu về phòng đây"

Diệu Anh xoay người tính rời đi thì dì Nam Lai kéo cô lại:

"Cháu định ngủ ngoài phòng khách sao?"

Diệu Anh xoay người lại cười tươi:

"Đâu có! sao cháu có thể ngủ ngoài phòng khách được khi mà Khải Phong đang chờ cháu trên phòng"

Nói thì nói thế nhưng trong suy nghĩ của Diệu Anh Thì: "Cháu có thể làm gì khác chứ không lẽ đuổi Quỳnh Chi người bạn gái hiện tại và cũng là người Khải Phong yêu... Điều đó quá nực cười. Cháu lấy tư cách gì chứ? cuộc hôn nhân sắp đặt hay vợ chồng trên danh nghĩa đây. Không! Vì bố mẹ và danh tiếng của công ty cháu sẽ chịu đựng. Chút việc cỏn con này sao có thể đủ lớn để gây ảnh hưởng với cháu chứ. Cháu còn can đảm để chịu đựng"

"Diệu Anh! Chuyện cậu chủ đưa Quỳnh Chi về nhà... Cháu cứ im lặng chịu đựng vậy sao?

Diệu Anh giật mình hai mắt to tròn nhìn dì Nam Lai. Cô vốn dĩ định bình thản giấu đi chuyện Khải Phong đưa Quỳnh Chi về nhà nhưng không ngờ dì Nam Lai đã biết hết rồi. Cô vẫn tươi cười nhưng nụ nười lần này của cô có chút buồn:

"Hì hì....Dì khéo đùa quá đi. Làm dì có Quỳnh Chi ở nhà mình chứ?"

"Tại sao cháu phải giấu? Tại sao phải chịu đựng một mình trong bóng bóng tối mù mịt kia?... Dì thấy hết rồi sao cháu toàn tự tổn thương mình như vậy? Đừng cố phủ định nữa..."

Diệu Anh như bị nói trúng tim đen liền cụp mi xuống im lặng thấy cô như vậy dì Nam Lai nói tiếp:

"Diệu Anh! Tuy gặp cháu không lâu nhưng dì coi cháu như con gái mình vậy... Có chuyện gì không vui nếu có thể cháu hãy chia sẻ với dì đừng nên chịu đựng một mình"

"Dì! Con biết dì đến đây làm giúp việc là do phu nhân Nhã Hạnh sắp đặt. Dì đã coi con như con gái của dì thì chuyện hôm nay con xin dì... Dì có thể xem như không thấy gì có được không?

Dì Nam Lai có chút lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng đáp:

"Được! Nếu con đã nói vậy"

"Con cảm ơn dì, dì ngủ ngon nhé!"

"Con ngủ cùng dì được không? Ngoài đó lạnh lắm"

"Không sao đâu dì... Con ổn mà..."

nói rồi Diệu Anh trở lại phòng khách...

....

Hiện đang là thời khắc chuyển mùa từ Hạ sang Thu nên càng về đêm sẽ càng lạnh và xen chút gió. Nằm trên ghế sofa cả người Diệu Anh đều run lẩy bẩy lại cộng thêm sự đau buốt ở tay phải nói cô ngủ ngon là cô nói dối nói không lạnh chỉ là biện minh. đối với người bình thường trong hoàn cảnh này còn không chịu được chứ nói gì cô đang bị thương. Không thể chợp mắt Diệu Anh ngó lên đồng hồ treo tường... bây giờ mới 1 giờ sáng... Có thể nói đêm nay là đêm dài nhất của cô....

....

#P/S ủng hộ cho Linh đi nào... Có động lức sẽ sớm có past mới a...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wattpad