#Past6
....
Tô Diệu Anh đang ngồi xem TV thì điện thoại reo.
Là một dãy số lạ nhưng cô cũng không chần chừ mà bắt máy.
"Alo"
"Cô đang ở nhà hay ở đâu?"
Giọng nói truyền tới từ đầu dây bên kia làm cô suýt nữa đánh rơi điện thoại. Thì ra là Khải Phong
"Tôi đang ở nhà"
"Thế thì chuẩn bị đi, xong việc tôi sẽ về đón cô qua nhà mẹ tôi"
"Mẹ tôi? Mẹ anh không phải mẹ tôi chắc?"
"Sao cũng được, 15′ nữa tôi về đến nhà đấy"
Nghĩ đến việc lại phải ngồi xuống ghế sau trong cái xe có bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở ấy, Diệu Anh vội xua tay:
"Thôi anh về đón tôi làm gì cho mất công, cứ đi thẳng tới nhà mẹ, tôi sẽ bảo chú Lâm đưa đi. Vậy nhé. Bye bye"
Không để cho đối phương có cơ hội từ chối, cô vội dập máy, thở phào rồi đi về phòng thay đồ.
.....
Xe của chú Lâm cuối cùng cũng tới trước cổng biệt thự Lưu thị.
Vừa xuống xe, Diệu Anh đã thấy Khải Phong. Anh đang đứng tựa lưng vào xe, thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Này anh Lưu, sao giữa trưa anh lại đứng đây?"_ Diệu Anh vui vẻ nói đùa
Nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của Khải Phong, cô lập tức thu lại nụ cười.
"Sao lúc nãy tôi chưa nói xong mà cô đã dập máy hả? Cô có biết tôi đứng đây chờ cô bao lâu rồi không?"
"Thì anh có thể vào trước mà"
Thấy Khải Phong trừng mắt nhìn mình, Diệu Anh đành nhỏ nhẹ:
"Thôi được rồi. Cứ coi như tôi chưa nói gì vậy. Xin lỗi anh."
Lúc này mặt Phong cũng hơi giãn ra, nghĩ lại cũng không cần thiết phải lớn tiếng, đành xuống giọng:
"Mau vào đi"
Mấy người giúp việc đang bận rộn lau dọn đồ đạc trong nhà.
Nhìn thấy Khải Phong và Diệu Anh, tất cả bọn họ đều cúi gập người chào
"Chào mọi người"_ Diệu Anh cũng thân thiện giơ tay chào lại làm mấy người giúp việc cứ ngơ ngác nhìn nhau.
Khải Phong thấy cô vẫn đứng chào hỏi mấy người giúp việc liền quay lại kéo cô đi:
"Không cần thiết phải làm thế"
Diệu Anh ngước lên nhìn anh, nhăn mũi:
"Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn chào họ"
"Trong nhà này có biết bao nhiêu giúp việc, cô định chào hết từng ấy người hả?"
"Thì cứ tiện ở đâu chào ở đó thôi"
Khải Phong cũng chịu thua với cô vợ cứng đầu, đành nói:
"Thôi chào hay không thì tùy cô, bây giờ nhanh đi vào đi."
Cả hai cùng đi vào phòng khách. Bà Hạnh đã ngồi chờ sẵn ở đó.
Diệu Anh nhìn sang Khải Phong. Hình như quan hệ giữa anh và mẹ không được tốt, nhìn thấy bà, mặt anh đã lạnh đi mấy phần.
"Con chào mẹ"_ Diệu Anh lễ phép cúi chào
Phu nhân Nhã Hạnh gật đầu rồi nói với cô:
"Diệu Anh, con ngồi đây đợi mẹ một lát, mẹ có chuyện riêng muốn nói với chồng con"
Nói rồi bà và Khải Phong đi vào thư phòng.
"Ngồi xuống đi"
Khải Phong ngồi xuống ghế:
"Mẹ gọi con vào đây làm gì?"
"Hôm nay là ngày nghỉ tuần trăng mật của 2 đứa cơ mà. Sao lại không đi?"
"Ở công ty còn rất nhiều việc, con không có thời gian"
"Công ty này có mỗi mình con làm việc chắc. Ngày mai con đi đặt lại vé máy bay ngay cho mẹ"
"Kết hôn theo ý mẹ còn chưa đủ sao? Con không muốn đi!"
Bà Hạnh vẫn nghiêm nghị:
"Mẹ không muốn để người khác nói ra nói vào về chuyện này đâu. Nhất định phải đi"
"Mẹ đừng ép con!"
"Tại sao con không muốn đi? Vì con nhỏ Quỳnh Chi đó sao?
Nghe tới đây Khải Phong đứng vụt dậy hét lớn:
"Mẹ đừng lôi cô ấy vào chuyện này!!"
"Con tự quyết định đi..."
Phong đi ra phía cửa, cố tình không nghe những gì bà Hạnh nói
"Sự nghiệp của cô ta có đứng vững được hay không là tùy ở con đấy!"
Tất nhiên ai cũng biết, Tuy Khải Phong có quyền lực nhưng lại không thể chống lại quyết định của phu nhân Nhã Hạnh, bà không phải là người đơn giản chỉ cần muốn là bà có thể đẩy một diễn viên nổi tiếng xuống vực thẳm của sự nghiệp. mặc dù Khải Phong có quyền lực đến mấy cũng chỉ là con. Người ta thường nói: "vỏ quít dày có móng tay nhọn"
Khải Phong đứng khựng lại vài giây rồi cũng bỏ ra ngoài, không quên đóng sầm cửa.
Diệu Anh đang ngồi ở phòng khách, thấy anh đi ra, vẻ mặt đầy tức giận, liền đứng dậy:
"Khải Phong..."
Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhíu lại có chút khó chịu khiến Diệu Anh hoang mang lùi ra phía sau. Khải Phong không giải thích mà cứ thế đi ra cổng chính.
Tô Diệu Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, quay sang hỏi người giúp việc đứng gần đó: "Này chị, em đã làm sai gì sao?"
Chị giúp việc cười trừ, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, phu nhân Nhã Hạnh đi ra:
"Diệu Anh, mau qua đây"
Cô liền đi tới chỗ bà Hạnh:
"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?"
"Cảm ơn con đã đồng ý kết hôn với Khải Phong. Lấy nó chắc phải chịu nhiều ấm ức rồi"_ Bà nắm lấy tay Diệu Anh
Diệu Anh lắc đầu:
"Con không sao đâu ạ"
"Nếu nó làm gì không phải với con thì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ xử lí nó"
Diệu Anh mỉm cười:
"Cảm ơn mẹ"
"Mà con về chuẩn bị hành lý đi nhé, ngầy mai 2 đứa sẽ đi nghỉ tuần trăng mật đấy"
Diệu Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên:
"Dạ?...Ơ nhưng mà..."
Bà Hạnh xua tay:
"Không nhưng nhị gì hết, ngày mai chắc chắn sẽ đi đấy. Đừng để ý đến những lời thằng Phong nói, chỉ cần con không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi "
....
7 pm
Diệu Anh đang cùng người giúp việc chuẩn bị bữa tối thì Khải Phong bước vào.
"Anh đi làm về rồi à?"
"Um"_ Phong gật đầu rồi đi vào phòng làm việc.
15'...20'...1 tiếng trôi qua...
"Cô chủ, cô có ăn luôn không?" _ chị Phương hỏi (Chị giúp việc)
Diệu Anh ngước nhìn đồng hồ, thở dài:
"Để em đợi anh ấy một lát nữa chị ạ"
Vì chỉ làm việc và dọn dẹp theo giờ cố định nên chị Phương xin phép về trước. Diệu Anh mỉm cười gật đầu: "Chị về cẩn thận"
....
Khải Phong ngồi trong phòng làm việc lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Chi:
"Alo"
"Chi, hôm nay anh không thể đến gặp em được..."
"Sao lại thế?...Anh nói sẽ đến mà!"
"Ngày mai anh phải đi nghỉ tuần trăng mật. Nếu không đi, mẹ anh sẽ không để yên cho em đâu. Hôm khác anh sẽ mời em ăn tối. Tạm biệt"
"Alo...Alo! Lưu Khải Phong!"_ Quỳnh Chi nắm chặt hai tay, nghiến răng:
"Tuần trăng mật sao? Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh và cô ta ở cùng nhau sao?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com