#11. LÀM NGƯỜI LỚN Ở SÀI GÒN
Là một đứa trẻ, nỗi sợ lớn nhất có chẳng chỉ là một con chuột. Là người trưởng thành, ta sự nhiều thủ. Sợ thất tỉnh. sơ thất nghiệp, sợ thất bại, sợ mỗi sáng thức dậy không biết mình phải làm gì.
Là một đứa trẻ, ngày mưa có thể chạy ra sân nó đùa vui vẻ. Là người trưởng thành, ta sợ những cơn mưa sẽ gieo rắc trong lòng những nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo
Là một đứa trẻ, niềm hạnh phúc giản đơn vô cùng một chiếc kẹo mút, một viên bị, một que kem mấy ngàn. Là người trưởng thành, hạnh phúc nhiều khi là thứ xa xỉ mà có những người chặt vật cả đời cũng không tìm được.
Là một đứa trẻ, chúng đều mong mình sẽ được làm người lớn. Nhưng làm người lớn rồi, người ta chỉ ước gì mình có thể mãi là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com