Buông
-"Lên xe đi, Joy."- Wendy vỗ vỗ lưng con bé. Trông nó bây giờ đi, chiếc áo khoác đen trùm kín đầu cốt để che đi gương mặt vô hồn kia, bước chân mệt mỏi tiến lên phía góc cuối. Chiếc head- phone che lấp mọi thứ âm thanh xung quanh, Joy nhắm mắt lại cố đưa mình đến những cảm xúc mới của bản nhạc vang vọng bên tai.
Cái cảm giác khi câu nói bất ngờ ấy bật ra và bàn tay ai đó trượt dài xuống tấm lưng cô, nó như một cái gì đó nghẹn lại ở lồng ngực, cô không thể diễn tả được. Khẽ ngoái đầu xuống dưới, cô gái ấy mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt, vô thức Joy mở mắt, sự chạm nhau vô tình khiến Yeri vội vàng né tránh. Đoạn đường trở về là sự im lặng là sự mỏi mệt của tất cả.
Wendy thả thân mình xuống giường, cô vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi. Hai sự việc trong khoảng thời gian không bao lâu lại là hai tình huống đối lập hoàn toàn. Khẽ thở dài, cô không thể tin được làm sao mà hai người đó có thể?
Sự họp mặt ngay lập tức ở phòng khách quen thuộc. Đây là điều nhóm luôn làm mỗi khi có việc quan trọng, chỉ khác mọi hôm không khí hôm nay chứa đầy sự căng thẳng và là một việc hoàn toàn không dễ đưa ra lời giải đáp.
-"Joy nói mệt. Nên hôm nay sẽ chỉ bốn chúng ta."- Wendy trở ra sau khi cô cố gắng dò hỏi mọi thứ từ Joy. Cô chắc một điều rằng con bé thật sự không ổn.
Sau khi Wendy yên vị bên cạnh Seulgi thì một lần nữa không gian chìm vào im ắng. Mọi người đều không biết bắt đầu từ đâu, Yeri cố định ánh nhìn xuống mặt bàn, cô nên nói gì đây?
-"Yeri! Em vẫn chưa có câu trả lời cho tụi chị!"- Cuối cùng Wendy cũng là người lên tiếng.
-"Em..."- Hai tay bấu chặt chiếc áo đang mặc, cô suy nghĩ cả chặng đường về nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô lúc này khiến cô không thể mở miệng thừa nhận hay đơn giản là phủ nhận điều đó.
-"Chị sẽ không đồng ý với việc em quen anh ta."- Wendy cao giọng, cô nhìn Irene để chắc rằng mình có thể tiếp tục nói.
Yeri ngước nhìn Wendy, chị ấy luôn ủng hộ cô trong mọi chuyện, một người chị luôn quan tâm đến cảm xúc của cô và kể cả việc giữa cô và cô ấy. Hay đơn thuần là những lần cô khóc chị luôn biết lý do đằng sau sự yếu đuối của cô cố gắng che đậy.
-"Unnie..."- Đôi mắt cụp xuống, đây là mối quan hệ chính thức đầu tiên và sự phản đối có lẽ cũng không tránh khỏi. Cô hiểu, mọi người nghĩ gì cô đều biết. Nhưng nó là quyết định của cô và có lẽ nó là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn trong chính cảm xúc của mình.
-"Nếu em đã quyết định thì chị sẽ ủng hộ em!"- Seulgi mỉm cười, con bé yêu ai thích ai là quyền của nó, cô đứng trên cương vị là người chị cũng như người bạn thì không lý do gì để bác bỏ chuyện này. Hơn nữa, chứng kiến Joy luôn làm Yeri của cô khóc và sẵn sàng làm đau con bé thì JongHyun lại trái ngược hoàn toàn, anh ta luôn dịu dàng và khiến Yeri cười. Cô không ghét bỏ Joy, nhưng nếu sự ích kỷ của Joy vẫn luôn như vậy thì làm sao có thể chấp nhận!
-"Seulgi." - Wendy quay sang với thái độ cực kỳ không hài lòng, giọng nói có chứa đựng cả sự bực mình. Không phải cô đã nói hết cho Seulgi nghe rồi sao, chuyện Joy và Yeri, thứ bây giờ cô ấy nên nói không phải là những từ đó.
-"Được rồi! Hôm nay tất cả đều mệt mỏi. Chị nghĩ nên dừng ở đây! Còn chuyện này, hãy để Yeri quyết định."- Irene xoa hai thái dương, cô nhấn mạnh 5 chữ cuối trước khi rời bỏ vào phòng mình.
-"Làm sao có thể chứ?" - Wendy nói lớn, giật tay Irene lại.
-"Son SeungWan. Em nên tôn trọng quyết định của em ấy với tư cách một thành viên trong nhóm. Chị không muốn nói nhiều."- Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy, cô muốn nói cho em ấy rằng cô thật sự rất mệt, dù sao Wendy cũng chỉ là người ngoài cuộc, em ấy không nên tỏ ra quan điểm quá mạnh mẽ như vậy, điều đó chỉ làm cô thêm phần khó chịu và bực tức.
-"Được thôi!"- Khuôn mặt miễn cưỡng, Wendy dùng lực ném cánh tay Irene ra. Irene khẽ nhăn mặt nhưng cũng không nói gì, cô quay lưng đượm bước.
Sự xuất hiện bất ngờ của cái bóng đen trước mặt khiến cả ba giật mình ngoại trừ Yeri dường như đang tập trung vào thứ gì đó.
-"Em định đi đâu vậy?"- Khi trông thấy Joy cầm chiếc jacket ngang tay, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, tất cả đều là màu đen khiến Wendy hơi ngạc nhiên vì bây giờ đã là 11h đêm và giờ này lệnh cấm ra ngoài là điều bắt buộc phải tuân thủ.
-"Em ra ngoài."- Giọng nói bình thản. Bây giờ cô muốn đi thì cô sẽ đi, dù biết sẽ bị phạt hoặc khiển trách nhưng đối với cô đối diện nơi tù túng trong thời khắc này khiến cô như phát điên lên được.
-"Chị sẽ đi với em."- Wendy định lao vào phòng lấy đồ, nhưng cô phải buộc dừng vì chất giọng khó chịu từ Irene.
-"Không ai đi đâu hết. Về phòng."- Irene quát lên khiến cả bốn người sợ hãi.
Có chút giật mình nhưng Joy dường như không bận tâm, cô tiến thẳng ra cửa và mất hút sau đó.
Irene lắc đầu, suy cho cùng cô vẫn không thể làm con bé trở nên ngoan ngoãn hơn.
-"Em sẽ đuổi theo."- Wendy lo lắng, để Joy một mình cô thật sự không an tâm.
Cánh cửa dorm bật mở lần nữa, cái bóng khi nãy di chuyển nhanh và nắm lấy khuỷ tay Yeri kéo lên kèm theo giọng nói khàn đi vì tiết trời lạnh lẽo bên ngoài.
-"Theo tôi!"- Joy kéo mạnh cả người Yeri lên, sự việc diễn ra quá nhanh làm Yeri chỉ kịp hét lên vì bất ngờ.
-"Bỏ Yeri ra!"- Seulgi chạy lại nắm lấy tay Joy siết chặt. Cô sẽ cho nó một đấm nếu kiểu ngang ngược thích làm theo ý mình vẫn tiếp diễn. Cô sẽ đánh cho nó hiểu ra thế nào là lễ độ, là cái sự ngu ngốc của cái sự bảo thủ.
Joy ném ánh nhìn tức giận về phía Seulgi. -"Chị đừng làm em khó xử."- Cô giật mạnh tay ra, đẩy Seulgi về phía Wendy rồi kéo Yeri đi như chưa gì xảy ra. Cô bây giờ chỉ là bị lấn át bởi thứ cảm xúc quái quỷ hiện diện đằng sau con người thật sự của cô.
Seulgi sau cú đẩy, cô chới với đứng dậy. Lần này cô không nhân nhượng nữa, nghĩ thế Seulgi liền dùng sức phóng đến chỗ Joy, thề có chúa cơ thể Joy lúc đó chỉ bất động, cô nhắm mắt như chắc rằng cô sẽ để yên cho Seulgi đánh mình.
-"Đi đi"- Wendy lúc nào cũng luôn xuất hiện kịp thời, cô như là một vị cứu tinh của Joy. Giữ chặt lấy người Seulgi từ đằng sau, thậm chí cô phải gồng lên vì sức Seulgi không phải dạng dễ chơi.
-"WENDY. Cậu muốn chết sao?"- Seulgi vùng vẫy, nhưng cô không sao tiến thêm được bước nào. Nhìn Joy kéo Yeri đi trong sự bất lực lúc đó cô thề mình sẽ cho Wendy ăn đủ sau những gì cô ấy vừa hành động.
-"1...2..."- Seulgi điên tiết đếm.
Chưa cần đến 3 Wendy đã buông người cứu lấy mạng. Cô chạy thục mạng vào phòng mình, Seulgi tiến từ từ theo sau.
-"Tha cho mình Seulgi à!!!"- Wendy giữ chặt tay nắm, cánh cửa là vật duy nhất che chở cô lúc này. Mà hình như cô quên mất một điều rằng phòng mình cũng là phòng Irene. Kỳ này không xong rồi.
-"Mau mở ra."- Seulgi gõ cửa chính xác hơn là Irene đang đứng đằng sau thì sao cô dám đập mạnh được.
-"Giỡn đủ rồi. Chị cần đi ngủ."- Irene lạnh lùng lên tiếng.
Chỉ cần thanh âm đó phát ra thì mọi thứ sẽ được tự động đáp ứng. Cánh cửa bật mở nhưng người thì không thấy đâu. Seulgi đảo mắt khắp phòng, tủ đồ, gầm giường, ban công... Chỉ còn một chỗ. Seulgi cười đểu tiến nhẹ nhàng đến.
-"Có ngon thì cậu ngủ trong đó luôn đi."- Cô thư thái dựa vào góc tường chờ đợi, nếu Wendy bước ra thì mọi thứ coi như xong.
5p trôi qua Wendy nhất quyết sống chết trong đó. Kiểu này cô sẽ ôm luôn cái phòng tắm mà ngủ, Wendy đã có quyết định riêng cho mình. Cô thà chịu khổ còn hơn ăn đấm của tên đó. Có lần đi khuya về trời xui đất khiến sao bị bọn lưu manh đểu cán chặn đường, cô toàn thân như mất hết sức lực, mặc dù cô cũng từng chơi thể thao nhưng làm sao mà 2 đấu 3 được. Wendy chỉ chờ bọn chúng sơ sẩy cô sẽ chạy hết sức bình sinh có thể. Vậy mà lúc thời cơ đến cô chưa kịp nắm tay người bên cạnh để tẩu thoát thì Seulgi đã giáng đòn chí mạng vào chỗ hiểm hốc tên cầm đầu sau đó vung liên tục những cú nện vào mặt khiến hai tên đằng sau khiếp vía. Sợ hãi hơn là cô còn thấy răng của tên ấy văng ra ngoài. Sự việc từ hôm đó trở đi khiến cô thêm phần bất an về cô bạn bên cạnh, thậm chí cô còn chẳng dám mắng chửi Seulgi mặt ngu hay tên khờ như mọi ngày..
-"Irene, chị muốn đi tắm không?"- Seulgi chuyển mục tiêu sang Irene. Bên trong nghe thấy liền hoang mang tột cùng.
-"Chị tắm rồi"- Câu trả lời khiến Wendy thở phào nhẹ nhõm.
-"Áo chị dính gì kìa?"- Cô tiến gần chỉ vệt đen trên áo, chắc do lúc vào bếp đã vô tình dính phải.
Đồ lưu manh. Huhu. Tiêu rồi. Tiêu rồi!
Wendy rủa thầm, ai mà không biết Irene mắc bệnh sạch sẽ cơ chứ.
-"Wendy"- Là tiếng Irene.
*im lặng*
Cô vặn tay nắm, thì ra không khoá. Thấy thế Wendy liền bật đến khoá chốt trước khi Seulgi kịp vào.
-"Ra ngoài."- Irene ra lệnh. Làm sao cô có thể thoải mái tắm khi có người hiện hữu ở đây.
-"Chị cứ tắm đi. Em sẽ không nhìn"- Wendy lùi về một góc quay mặt vào tường, tại ai mà cô khổ sở như thế này hả?!
-"Ra ngoài"- Irene lặp lại lần nữa.
-"Yah. Có cái gì của chị mà em chưa thấy đâu... âu."- Cảm thấy bị hớ cô vội vàng lấy tay bịt miệng.
-"Em nói cái gì? SON SEUNG WAN!"- Irene là người cực nhạy cảm với những vấn đề như thế này, Wendy đúng là quá liều.
Kết quả cô bị Irene nhéo đến đỏ cả tai, còn bị đạp ra ngoài không thương tiếc. Seulgi thấy Wendy như hổ đói gặp mồi liền lôi ra phòng khách tẩn cho một trận... Wendy khóc cũng không thành tiếng, số cô là số con tì nữ chăng!!!
Về phần hai người còn lại, sau khi bị ép lên xe Yeri hầu như không thốt ra một lời nào sau đó. Và cô cũng không biết sẽ bị đưa đi đâu, cô cứ thế im lặng nhìn đoạn đường xa lạ vùn vụt ngang qua. Khoảng thời gian 30ph khiến cô bắt đầu lo lắng, khẽ liếc sang gương mặt bên cạnh, sự lạnh lẽo như bủa vây cả con người Joy nó nhấn chìm thứ gọi là can đảm của cô. Yeri cứ chần chừ, suy nghĩ nhiều làm cô cảm thấy buồn ngủ. Cô chớp chớp mí mắt và che miệng ngáp, đi đâu giờ cũng không là điều quan trọng nữa.
Chiếc siêu xe thể thao màu đen hiệu Mc Laren P1 dừng hẳn bên hông đường, nơi hàng cây phủ dọc cả lối đi đằng trước, màu đen huyễn màn đêm phủ cả bầu trời cao ngạo. Joy mở cửa xe cô nhảy qua chiếc rào chắn tiến đến nơi gió rít từng cơn. Đây chính là bãi biển Daecheon nổi tiếng, nhưng tuyệt hơn hết là bãi sau của nó, vốn rất ít người và cảnh sắc tuyệt đẹp, làn nước trong veo tựa như thuỷ tinh đơn sắc và lấp lánh.
Tiếng đóng cửa khiến Yeri choàng tỉnh giấc, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Với chiếc áo khoác trên người mình, là của Joy, chắc đã đắp cho cô từ bao giờ. Yeri dò theo con đường để đi xuống, ánh sáng ở đây chỉ đủ để cô có thể an toàn mà không bị trượt bởi thứ gì đó. Cô phải nheo mắt lại để định hình mọi thứ xung quanh.
-"AAAAA"- Joy leo lên phiếm đá cao, cô đứng trên đó và hét lớn lên, tiếng vọng giữa sự bao la của biển cả, nó chứa đựng bao nhiêu là sự bất lực và mỏi mệt của con người này.
Yeri nghe tiếng liền hoảng hốt, cô vội vã chạy đến. Hình ảnh con người nhỏ bé đứng trên phiến đá chênh vênh và cô độc khiến tim cô như quặn lại.
-"Joy! Chị không biết nó rất nguy hiểm sao?"- Yeri như hét lên để lấn át tiếng sóng va đập vào bờ.
Không tiếng trả lời, cô buộc lòng phải lại gần hơn bằng cách leo lên tảng đá bằng phẳng ở dưới. Khoảng cách không xa chỉ có chăng là Joy vẫn không quay đầu về phía cô.
-"Xuống đi"- Lo lắng vì những cơn gió tạt mạnh vào người, cô siết chặt cái áo đang mặc để lấy hơi ấm.
-"Đây là biển"- Sự trầm khàn vang lên, dù nhỏ nhưng Yeri vẫn nghe rõ.
Joy ngập ngừng rồi lại tiếp tục, như thể cô sẽ nói cho Yeri biết rằng cô đang nghĩ gì.
-"Chị hứa sẽ dẫn em đi."
-"Chị nói linh tinh gì vậy?"- Yeri không hiểu nổi Joy thật sự đang muốn gì.
-"Em thật sự quen JongHyun?"- Câu hỏi lấp lửng như chính cô lúc này, cô muốn Yeri phủ nhận nhưng sự thật đã được xác nhận, lý do gì khiến cô luôn muốn nghe, vì sao ư? Vì chỉ từ em cô mới có thể chấp nhận nó. Xoay người lại, cô muốn nghe thật rõ câu trả lời.
Mái tóc đen buông theo làn gió, ánh nhìn chờ đợi từ Yeri. Ngay lúc này đây, câu hỏi không mong muốn nhất cũng được chính Joy cất ra. Cớ sao lại muốn rũ bỏ tất cả...
-"Em yêu anh ấy."- Tại sao lại là câu nói đấy. Câu trả lời là đây sao, chữ yêu nó như trút ra cả gánh nặng của cuộc đời cô nhưng tim lại như hàng vạn mũi tên đâm vào.
-"Yêu? Vậy còn tôi?"- Mảng sương mờ trước mắt che lấp cả bóng hình người con gái ấy. Buốt lạnh cả thân thể, sự cay đắng nơi khoé mắt. Em từng nói yêu tôi cơ mà Yeri...
Yeri cảm thấy đây chính là cái kết cho mọi chuyện. Sự việc quá xa, cô đã sai lầm khi dấn thân vào... làm đau cô ấy cô cũng không khá hơn nhưng nếu một mối quan hệ ngay cả người trong cuộc cũng không biết mình ở vị trí nào thì liệu có can đảm để tiếp tục?!
-"Anh ấy là người em cần!"- Yeri nhắm mắt cảm nhận thứ chất lỏng chảy dài trên khuôn mặt.
Sự thật cho dù cô cố gắng cứu vãn bao nhiêu thì cô ấy sẽ rũ bỏ bấy nhiêu. Mặc cho sức đẩy của gió cô buông mình ngã xuống đại dương mênh mông, suy cho cùng vẫn là buông thì tại sao ngay từ đầu lại nắm.
Cơ thể chìm dần và biến mất, sóng xô vào nền đá tung toé của một khoảng không. Màu đen của đất trời đã nuốt trọn thân hình đó. Tiếng thét xé toạc cả màn đêm đầy nghiệt ngã và đau thương. Tất cả đã tan biến như chính bọt biển nơi đây, giải thoát cho cả cô và cô ấy...
-----------------
Nếu mình end fic ở đây?
Chap này tặng bạn AquariusJin <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com