Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu vết

Yeri cố gắng nhìn xuống bên dưới, tuy nhiên tất cả chỉ là màu đen phủ dầy đặc cả làn nước. Cô dụi mắt nhiều lần, nước mắt làm mờ mọi thứ khiến cô không thể tiếp tục nhìn thấy gì. Chân cô như mất gần hết sức lực, cô phải tìm cô ấy, không thể như thế được...

Sóng dạt vào bờ, bóng hình ai đó rũ rượi đứng lên. Mặc cho sức nặng của nước, bước chân lảo đảo ngã nhào xuống nền cát. Thoáng thấy, như một cách nào đó khiến mọi thứ bỗng chốc như tia hy vọng vụt sáng, sải bước nhanh chóng tiến đến bóng hình ấy. Người Joy chỉ toả ra thứ nhiệt lạnh như băng, điều đó thật sự khiến Yeri hoảng hốt, cả người run lên áp tai lên vùng ngực cô ấy. Nhịp tim vẫn còn, cô gần như không thể thở nổi vào cái thời khắc đó... Cô ấy vẫn còn sống!

Joy mở mắt khi cảm nhận sức nặng đè lên thân mình, Yeri đang ôm lấy cô khóc nấc lên, miệng không ngừng gọi tên cô. Cánh tay chơi vơi giữa khoảng trung, muốn vỗ về nhưng rồi lại thôi. Cảm nhận sự động đậy Yeri ngẩng mặt lên, tiếng khóc còn lớn hơn ban nãy khiến Joy phải giật mình. Những lần đánh trách móc liên tiếp xuống bả vai con người bên dưới cùng với giọng nói khàn đi vì phải khóc quá nhiều.

-"Chị điên sao? Tại sao lại làm vậy hả?"- Lực đánh ngày càng mạnh hơn khiến Joy khẽ nhăn mặt.

...

-"Trả lời đi? Chị muốn chết lắm chứ gì? "

Joy vẫn không đáp lại. Trách cô ư?

Tôi phải làm gì khi nghe những lời nói đó? Chúc mừng vì em tìm được người yêu em sao Yeri?!

Từng lời nói như ghim vào tim.Từng chữ chữ một, nó khiến cô nghẹt thở. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại rơi tự do xuống cái nơi lạnh buốt như vậy, nhưng cô biết mình cần thứ gì đó làm dịu cơn đau trong cô ngay khi ấy nếu không cô sẽ phát điên lên và lại làm tổn thương em. Cô không muốn ngàn lần không muốn.

-"Tránh ra"- Nghĩ đến tất cả vừa xảy ra khiến đầu óc cô đau nhức. Cái lạnh cái nhói cứ như xâu xé toàn thân. Đẩy tay Yeri ra cô đứng phắt dậy bước nhanh.

Yeri cứ ngồi đó, cô cứ mặc nước mắt chảy dài. Giận cũng có, đau lòng cũng có kể cả tổn thương vì hành động vừa rồi cũng có. Sự sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô, nếu như Joy không lên, nếu như cô ấy biến mất mãi mãi... Bao nhiêu cái nếu là tim như bị cứa bấy nhiêu. Là do cô, đó không phải là những điều cô nên nói. Cô cứ như vậy, khuôn mặt ướt đẫm hướng theo phía vô vọng.

Joy trong xe dõi theo từng chút một, cô đau hơn ai hết. Muốn chạy lại kéo cô ấy vào lòng mình, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.. Nhưng sao cô lại thấy nặng nề và khó nhọc đến nhường nào. Cô đâu là gì của em.. Người em cần cũng không phải cô. Em đamg khóc vì điều gì, vì cô hay vì sự thương hại? Nhếch mép nở nụ cười chua chát vì những điều mình vừa nghĩ. Thương hại, là thương hại.

Cạch

Yeri đã lau khô tất cả chỉ còn lại đôi mắt hằn đỏ. Cô mệt mỏi dựa ra sau. Joy bắt đầu khởi động xe sau khi liếc qua thấy cô ấy đã ổn. Tiếng động cơ vang lên chiếc xe lao vút trong màn đêm.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Joy chắc rằng chả có đứa điên nào gọi điện thoại vào 2 giờ sáng thế này. Cô đã báo với Wendy cách đây 30 phút và khả năng đó là không thể.

-"Em nghe"- Yeri nhắm nghiền mắt trả lời.

Đầu dây bên kia tuôn vô vàn những câu hỏi. Dường như phát cuống cả lên khi Yeri bắt máy. Không ai khác, chính JongHyun!

-"Xin lỗi. Em đang... Yah!!!"- Yeri gần như cắm đầu vào tấm kiếng nếu không có sợi dây an toàn. Joy thắng đột ngột khi biết đó là ai. Cô giựt lấy điện thoại ném ra sau, JongHyun chỉ kịp nghe tiếng hét của Yeri. Anh ta hoang mang đến độ còn nghĩ một vụ va chạm đã xảy ra.

-"Yeri, Yeri em ổn chứ?"

Đáp lại chỉ là tiếng sột soạt gia tăng. Sự lo lắng khiến anh ta hét lớn vào cái màn mình đang chạy từng giây.

-"Trả lời anh đi! YERI!"

Joy áp sát người Yeri vào cánh cửa xe ngang hông. Tay ôm chặt lấy gương mặt vẫn còn shock, cô nhắm lấy đôi môi mạnh bạo tiến tới. Yeri gắng đẩy người cô ấy ra, thật sự cô ta đang làm cái quái gì vậy? Sự khó chịu vì Joy tự ý phần vì cô thật sự rất rất mệt. Nên Yeri nhất quyết không hé môi mặc cho Joy cố gắng xâm chiếm.

Dùng hết sức bình sinh cô đẩy mạnh buộc Joy phải rời khỏi người mình. Nhất thấy gương mặt cô ta Yeri liền tặng cho cái tát khiến Joy xây xẩm mặt mày. Con người thứ 3 bắt đầu hỗn loạn với thứ âm thanh đó, anh ta vẫn kiên trì để nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khẽ liếm vành môi, cô cảm nhận được vị tanh nồng. Khẽ nhướn mày. Là em chọc tôi trước.Yeri

Lần này tuyệt nhiên không khoan nhượng. Không cách này thì cách khác, cô sẽ làm cho Yeri phải hé môi. Vùi đầu vào hõm cổ, hai tay cô ấy đã được Joy dùng lực giữ chặt. Những nụ hôn ẩm ướt rải rác từ cần cổ xuống khe ngực, chiếc áo sơmi mỏng manh bị kéo xuống một bên không thương tiếc làm lộ một phần chiếc bra Victoria đen quyến rũ. Joy mút lấy phần xương đòn gợi cảm nhưng cô vẫn không nhận được phản ứng. Yeri đã ngưng vùng vẫy nhưng những gì cô ấy làm ngay lúc này còn đáng sợ hơn cả thứ đó. Joy chau mày có vẻ sự kiên nhẫn mất dần, cô thử tiến nụ hôn sâu hơn xuống dưới nơi mời gọi nhưng cô ấy vẫn cắn chặt môi chịu đựng.

-"Mở miệng ra"- Đôi mắt gằn lên vì tức giận.

Vì âm thanh quá nhỏ nên JongHyun không thể nghe rõ, nhưng anh ta biết không ai khác ngoài Joy. Cô ta đang làm gì Yeri?

Joy một tay đặt sau mái tóc, một tay siết chặt eo Yeri. Cô giữ người cô ấy lại, cắn mạnh ngay cần cổ trắng nõn. Yeri chỉ kịp thốt ra nửa tiếng kêu đã bị cô ta cướp mất lời, hang nghiên tiến vào lục sùng hết khoang miệng. Joy còn tham lam làm chủ quấn lấy lưỡi Yeri khiến cô ấy ngay cả thở cũng không thể, cứ như thế Joy mặc nhiên tự tung tự tác... Cô buông ra ngay sau khi cảm nhận được Yeri đã kiệt sức. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía ánh sáng vừa vụt tắt, môi cong lên một nụ cười thoả mãn.

Về phần JongHyun, hắn không thể tin được mọi thứ hắn vừa nghe. Đó không phải là tiếng rên sao? Hắn đập tay vào vô lăng, mắt trợn ngược lên vì không thể làm gì. Vốn dĩ hắn đã theo từ lúc chiếc xe rời khỏi chung cư nhưng vì giữa đường gặp tên khốn say rượu nên mới để mất dấu.

Tôi sẽ làm Yeri thuộc về tôi. Chờ xem!

-"Này! Em thôi đi không?"- Joy nắm lấy cánh tay Yeri ngăn cho cô ấy đánh mình.

*chát*

-"Đồ khốn"- Yeri dùng tay còn lại giáng xuống bên má Joy. Giờ thì hai bên đều in hằn 5 dấu đỏ chót.

-"Em đang mắng tôi?"- Joy nhìn chằm chằm vào Yeri. Cô ấy dường như lại sắp khóc đến nơi nhưng vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.

Joy chủ ý tiếp cận một lần nữa để ngăn khuôn miệng xinh đẹp mắng chửi mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì Yeri đã đáp trả bằng cái cắn bật máu. Khẽ rít lên tiếng vì rát, cái đau ban nãy vì cái tát chưa vơi khiến Joy nổi cáu.

-"Chết tiệt"- Cô đấm mạnh vào mặt kiếng phía sau Yeri. Cú đấm sượt qua tai làm Yeri run bắn người. Đôi mắt chưa kịp khô lại đong đầy nước. Lần này tội Joy không thể nhẹ hơn được nữa.

-"Aishh. Nín ngay. Em dư nước mắt hay sao?"- Cô định với tay lau cho Yeri nhưng đã bị gạt phăng.

-"Kệ tôi!"

***

3h sáng họ mới về đến nhà. Suốt quãng đường về cả hai không ai nói với ai lời nào. Yeri giận còn Joy thì bất mãn với thái độ của Yeri ban nãy.

Tắm xong Joy bay lên giường chùm chăn kín mít. Yeri vì hao tâm tổn sức quá nhiều nên cũng chỉ qua loa rồi chìm vào giấc mộng. Khoảng cách của họ chính là cái gối ôm ở giữa.!!!

.

.

.

-"Aishhh. Chết tiệt"- Yeri nguyền rủa tất cả những gì liên quan đến cô ta.

Hôm nay Yeri có buổi học ở trường, nhưng khủng khiếp hơn khi cô trông thấy thứ quái dị trên cổ mình "dấu răng" và cả vệt tím còn đọng máu xung quanh. Khẽ chạm vào cô chỉ còn biết nhăn mặt vì cơn đau nhức chiếm cả vùng cổ.

-"Cô ta là chó hay sao? Park SooYoung"- Yeri rít qua kē răng. Cô gần như thật sự nổi nóng.

Sờ lên vùng cổ lần nữa, nếu make-up để che thì không phải ý kiến tồi... Nhưng vết thương còn hở như vậy thì không ổn. Yeri như muốn khóc thét lên được... Làm sao? Làm sao đây??

Cô liếc nhìn con người đang chọt chọt vào chiếc ipad, thậm chí còn nở nụ cười mà cô nhìn thật không thuận mắt chút nào. Bây giờ cô chỉ muốn trút cơn hả giận lên con người đó, ấy vậy mà còn vô tư như thế được. Với chiếc khăn choàng cô bước ra. Trước tiên phải đối phó với JooHyun unnie đã... Hít một hơi dài!!!!

Nghe tiếng đóng cửa Joy mới chịu rời mắt khỏi cái game bắn giết cô mới mua hôm qua. Vươn vai rồi lật đật phi theo bóng Yeri.

-"Hôm nay em phải đến trường gấp nên mọi người cứ ăn đi nha."- Cô vẫy vẫy tay rồi lao như tên bắn ra phía phòng khách.

-"Này, sao lại quấn cái khăn dị hợm đó vậy Yerim?!"- Seulgi dang tay chắn lối đi. Chị ấy là kiểu người là một khi muốn biết gì thì phải biết cho bằng được. Điển hình ngay bây giờ, Yeri di chuyển bên nào thì Seulgi theo bên ấy. Thật tức chết mà!!!

Unnie!!! Mau tránh ra.

Dùng đôi mắt khẩn cầu ra hiệu vậy mà Seulgi cứ trơ trơ ra còn nhìn chằm chằm vào cô như kiểu cô đang làm cái quái quỷ gì vậy!

-"Seulgi nói đúng đấy! Chị nhớ cái này chỉ dùng vào mùa đông mà."- Irene thấy thế liền chăm chú nhìn với ánh mắt cực khó hiểu.

-"Em... À! Đúng rồi!"- Yeri đập hai tay vào nhau. -"Là mốt ở trường em. Mấy chị không hiểu đâu!"- Cô cười giả lả, trừng mắt nhìn con người đằng sau Irene. Có vẻ Joy cũng gật gù hiểu ra gì đó.

-"Chắc tại trời lạnh!"- Joy phán câu xanh rờn, khuôn mặt ai cũng đần ra như vừa bị ăn đấm. Lạnh sao? Yeri bất lực, thật sai lầm khi ám hiệu với chị ta!!!

****

Yeri vừa đi vừa cắm cúi xuống quyển sách dang dở. Cô cũng không hay biết ai đang tiến đến gần mình. Hắn giựt lấy túi xách của cô và...

-"Đưa tôi cầm cho."- Nở nụ cười sở khanh.

-"Trả đây!"- Yeri với tay định lấy lại nhưng con người trước mặt đã kịp giơ lên cao. Còn đung đưa như kiểu thách thức.

-"Sao? Hình như chiều cao hơi...Aw~"- Yeri dùng đế giày thể thao đạp mạnh vào chân hắn. Cắn chặt môi vì quá đau, chân mang mỗi sandal thì không đau sao được. Đây là cái giá phải trả khi dám mang chiều cao Yeri ra đùa giỡn.

Trên xe Yeri vẫn chưa nguôi giận. Cô dịch sát người ra xa chừa một khoảng trống rõ lớn.

-"Giận à?!"- Rõ là đang cần nghiêm túc thì con người bên cạnh lại trưng bộ mặt hớn hở như châm ngòi vào thuốc súng, kỳ thực Yeri giận trông rất đáng yêu...

-"Còn cười?"- Yeri ném quyển sách ngay mặt, đúng chuẩn làm từ nụ cười thành mặt mày méo xệch hẳn đi.

-"Đau"- Joy ôm lấy mặt, cô không đùa đâu. Yeri dùng lực khá mạnh.

-"Chị đến đây làm gì?"- Yeri vờ không để tâm nhưng nhìn mặt mày cô ấy nhăn nhó như vậy, Yeri thầm trách bản thân.

-"Tôi đến đưa em về!"- Joy lấy lại vẻ mặt lãnh đạm. Cô từ tốn đáp lời.

-"JinHoo oppa đến được rồi! Không phiền chị."

-"Đừng nói nhiều!"- Cô ghét mấy lời xa lạ ấy. Tuyệt nhiên Yeri đã im bặt ngay sau đó.

-"Xuống đi!"- Joy mở cửa xe chờ.

-"Nhưng..."- Yeri vẫn còn thắc mắc đây là đâu.

-"Xuống hay ẫm?"- Joy nheo mắt lại vì ánh nắng chiều hướng vào mặt.

Cuối cùng Yeri cũng phải xuống, cô thật sự luôn tin rằng cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.

-"Xin chào quý khách!"- Nhân viên trong trang phục trắng toát với chiếc nơ xinh xắn ngay cổ cẩn thận cúi chào.

-"Phiền cô, tôi đã đặt bàn trước đó!"- Cô ôm hờ lấy eo Yeri tiến đến phía góc. Yeri cũng không để ý vì cô bận nhìn vào cảnh vật xung quanh.

Sau khi ngồi vào bàn, cô cầm lấy menu hướng phía Yeri ra hiệu chọn món.

-"Em muốn chọn gì cũng được."- Joy dịu dàng.

Đây là nhà hàng Ý cổ điển, nhưng đúng hơn nó không lớn không quá hào nhoáng, ngược lại còn rất ấm áp với gam màu trầm kết hợp ánh đèn vàng trong những khung đủ hình thái, nét độc đáo chính là mọi thứ dường như tách biệt với sự náo nhiệt của Seoul chiều buông. Con đường bên ngoài chỉ vài bóng dáng người, tán cây anh đào phủ rợp cả đoạn đường. Đây là con hẻm sầm uất. Người ta gọi nó như vậy bởi lẽ nơi đây chỉ dành cho góc khuất tâm hồn trong mỗi người, sâu lắng và nhẹ nhàng.!

Yeri mải mê nhìn những cánh hoa đung đưa trong gió, đầu em lắc lư theo tiếng nhạc, màu nắng nhạt xuyên qua những góc nhỏ len lỏi xuống mặt đường. Khẽ cười, Joy không biết rằng đã bao lâu em mới thật sự mỉm cười hạnh phúc như vậy khi bên cô...

Joy nhướn người đặt nụ hôn phớt hờ vào má em... Ngay cả lúc ấy nụ cười cũng vẹn nguyên như ban đầu!

---------

Mình đã trở lại!!!! Đọc cmt của mấy bạn làm mình vô cùng quang mang nha~~ Thật sự xin lỗi khi có ý định SE!!! Quà tạ lỗi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com