Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Vết [tt]

Vào buổi tối hôm đó.

-"Seulgi unnie~ vào phòng em nha!"- Joy ló đầu ra khỏi phòng mình và dùng chất giọng mĩ miều để gọi Seulgi.

-"Quên đi!"- Seulgi quay phắt lại phán câu xanh rờn rồi lại cắm cúi bấm bấm. Dường như cô không dễ dàng quên chuyện hôm qua đâu.

-"Unnie~~ chị sẽ hối hận đấy!"- Joy tiếp tục nói.

-"Unnie~"

-"Yahh. Chuyện gì?"- Seulgi cảm thấy "chóng mặt" khi nghe cái giọng điệu ấy.

Joy nhanh chân chạy lại kéo Seulgi vào phòng mình.

Seulgi liếc xung quanh, cô chọn cái ghế êm ái ngồi xuống bắt chéo chân. Mặt cứ hầm hầm trông thật khó chịu.

-"Nhìn này unnie~"- Joy nhanh nhảu cầm hộp quà to sụ màu tím, ở giữa thắt cái nơ rõ to.

-"Gì đây?"- Seulgi hếch mặt, mắt sáng rực lên. Trông to vậy chắc không phải mấy thứ linh tinh vô dụng. Nhưng nhìn cái màu cô lại trề môi ra, cái màu sến súa này chỉ có bà chị JooHyun mới mê mẩn thôi.

-"Quà chuộc lỗi a~~"- Joy hí hửng dơ lên trước mặt Seulgi, cô dơ tới đâu mặt Seulgi theo tới đó. Thiếu độ có cái đuôi chắc trông chẳng khác gì mấy con cún nhà bên. Joy thấy vậy liền cười ha há lên làm Seulgi thấy mình có chút mất mặt. Hắng giọng:

-"Không cần!"- Seulgi định đứng lên.

-"Haizz. Vậy đôi giày này chắc phải mang cho Wendy unnie quá!"- Joy ra vẻ tiếc nuối. Tiến dần dần ra cửa. Và sau đó không biết thế nào chỉ biết Seulgi cười như dại và nhảy tưng tưng trong phòng.

-

-

-

Yeri cầm khăn lau khô những lọn tóc ướt, ngồi trước bàn trang điểm cô chăm chú nhìn vào vệt ửng đỏ ngay cổ. Có vẻ bớt rát hơn nhiều nhưng làmh lại thì vẫn chưa.

*ting*

JH: Em chuẩn bị xong chưa?

Cô cầm lên, nhưng vội đặt xuống vì tiếng cửa.

-"Em ra ăn tối đi!" - Joy lại gần, tiếng tin nhắn lại vang lên lần nữa. Lần này Yeri thật sự cảm thấy có phần lo lắng, nhưng sự lo lắng của cô không phải không có nguyên nhân.

Khẽ nheo mi mắt, cô lặng nhìn rồi lướt qua. Yeri thở nhẹ.

-"Này! Nhanh lên"- Seulgi bật cửa, xông vào.

-"Yah! Chị phải gõ cửa chứ?"- Cô vốn dĩ rất ghét những tiếng động bất ngờ như thế này. Cực ghét là đằng khác.

-"Xin lỗi!" - Seulgi cười xuề xoà, tay nhanh nhảu đặt lên mặt bàn hộp quà.

-"Trả em cái hộp!"- Cô cười híp mắt trong khi Yeri ngơ ngác không hiểu gì.

Seulgi giờ mới để ý Yeri bên cạnh.

-"Em tắm xong rồi hả? Để chị sấy tóc cho."- Chưa đợi trả lời, cô mở hộc tủ lấy ra cái máy sấy. Joy nghệch mặt nhìn  chăm chăm cái con người kỳ lạ trước mặt. Cô thiệt muốn tung một cước đạp văng ra ngoài mà.

-"Chị ra mà ăn đi."- Joy giật lại cái máy, xua tay như đuổi tà.

-"Chưa xong mà!"- Seulgi méo mó cằn nhằn.

Yeri không nói không rằng lẳng lặng lại phía Joy, lấy và đưa nó trở lại trên tay Seulgi.

-"Seulgi sấy giúp em."- Cô vừa nói còn kèm theo điệu bộ dễ thương. Thế là mắt con gấu lại được dịp híp lại.

Joy khoanh tay, cô ra vẻ khó chịu với người trong tấm kiếng phản chiếu. Việc này là của cô, xin nhắc lại là của SooYoung này.

-"Chị sấy giỏi lắm nha!"- Seulgi khoái chí ba hoa mà không biết ánh mắt nồng cháy" nhìn mình phía sau.

-"Seulgi unnie! Chị còn không biết điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp!"- Joy cười cười.

-"Đừng nói bậy!"- Seulgi đỏ mặt vì bị nói móc xỉa.

-"Haha"- Joy vẫn chưa ngưng đùa giỡn.

-"Xong rồi..."- Seulgi dùng tay vuốt mái tóc ngay ngắn ra sau.

Hình như cô thấy gì đó thì phải.

Seulgi cúi người, cô đưa mặt sát lại thì ngay lập tức bị Joy kéo ngược ra sau.

-"Xong rồi thì ra ngoài đi!"- Joy có phần bực mình rồi nha.

Phớt lờ câu nói của Joy, Seulgi vẫn khăng khăng lại gần Yeri.

-"Cổ...Cổ em sao vậy?"- Cô vừa nói vừa chỉ tay vào vùng cổ Yeri

Aishhh.Xong rồi!

Yeri chính thức cứng đờ vì câu hỏi ấy. Cô thật sơ suất khi quên mất tình hình bản thân.

Vừa nghe cổ Yeri có vấn đề, Joy ngay lập tức bay lại xoay người để nhìn cho rõ. Mà khoan...quen, thật sự... Joy lo lắng ngước lên thì bắt gặp Yeri trừng mắt nhìn mình.

-"Là chó cắn!"- Yeri gạt Joy sang một bên, cô bước nhanh vào phòng tắm. Nếu ở lâu cô chắc chắn sẽ bị tra hỏi đến cùng.

-"Là ch...chó sao? Chị thấy nó giống...ưm"- Chính xác Seulgi đã bị bịt mỏ và tống ra khỏi phòng.

Mình giống chó?

*****

-"Em ngồi đi!"- JongHyun lịch sự kéo ghế và nghiêng người mời cô.

-"Cám ơn anh!"- Cô cười mỉm chi đáp trả.

JongHyun từ tốn ngồi xuống đối diện, anh ra hiệu nhân viên mang menu lại.

-"Nhà hàng ở đây rất nổi tiếng. Em có thể chọn bất cứ thứ gì. Đừng ngại!"

-"Vâng."- Cô e dè nhận menu từ phía người nhân viên. Vốn dĩ hôm nay cô không hẹn gặp chỉ để ăn uống và tán gẫu. Cô đây thật sự nuốt không vào... Sực nhớ đến vẻ mặt khi nãy, cô khẽ nhắm mắt thở dài.

-"Khó chọn vậy sao? Hay là..."

-"Phiền chị mang giúp tôi món này, món này và món này nữa."- Cô nhanh chóng xử lý xong tình huống vô ý vừa rồi.

-"Thêm dùm tôi chai rượu vang Krug Clos Du Mesnil.Cám ơn!"- JongHyun gật nhẹ.

...

-"JongHyun! Chúng ta nên nói rõ..."- Yeri ngập ngừng, cô không biết mình nên mở lời làm sao để cả hai có thể bớt khó xử hơn. Có chăng mọi chuyện luôn khiến cô phiền não...

-"Hm.. Đây là nhà hàng. Chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ Yeri!?"- JongHyun dường như không hài lòng khi vấn đề này được đề cập đến ngay lúc này. Trong anh thực chất chính là sợ hãi.

Ngay sau khi món ăn được bày lên, Yeri chỉ có việc từ tốn ăn và ăn. Thỉnh thoảng JongHyun cố ý pha trò một vài câu, cô cũng cười lấy lệ. Bữa ăn này thật gượng gạo kể từ khi JongHyun tuyên bố cô là người yêu của anh.

Khẽ nhấp môi ly rượu sánh đỏ, khuôn mày khẽ cử động vì mùi vị cay nồng. Có lẽ cô chưa nên vội vàng để thưởng thức nó ngay lúc này.

-"Hi"

Tiếng nói ai đó khiến Yeri vội ngoái đầu lại, thanh âm này...

-"Thật trùng hợp. Không ngờ gặp được hai người ở đây"- Con người đó rõ ràng đang cười rất tươi, nhưng nó không hẳn là một nụ cười thực sự.

Bị người trước mặt làm cho kinh hãi, sao...sao lại ở đây được chứ? Cô mở to mắt ngạc nhiên.

-"À. Chào em! Joy"- JongHyun biến sắc nhưng vẫn tỏ ra lịch sự chào hỏi.

-"Không phiền nếu em ngồi đây chứ? Hm.. Em có hẹn một người bạn nhưng đột nhiên bị huỷ vào phút chót và đây là lần đầu em đến nên..."- Cô kéo dài chữ cuối, ánh mắt nhìn xa xăm. Mà thật ra mặc dù nói chuyện với JongHyun nhưng mắt cô cứ dán lại phía Yeri làm Yeri năm lần bảy lượt phải tránh né.

-"Ồ! Em cứ tự nhiên"- Anh cầm ly rượu vang khẽ mời rồi nốc sạch. Anh ta có thể nói không được sao!

-"Cám ơn!"- Joy nhướn mày cười cười như việc này là điều hiển nhiên. Hiện tại cô đã an vị ngay bên cạnh Yeri.

Không khí còn căng thẳng hơn lúc đầu, vì chẳng ai nói với nhau lời nào. JongHyun anh ta đang cố nuốt cái đống thức ăn này nhanh chóng và rời khỏi đây.

-"Đồ ăn ở đây quả thực rất ngon à!"- Joy bắt đầu huyên thuyên, trong khi đó Yeri còn đang suy nghĩ về việc tại sao lại trùng hợp như vậy?

-"Em có thể gọi thêm nếu muốn"- JongHyun vẫn giữ nụ cười nhất định.

-"Vậy em không khách sáo."- Joy hí hửng vẫy tay chị nhân viên xinh đẹp.

Cô gọi tuỳ hứng và hầu như món gì đập vào mắt thì cô sẽ gọi tất. Chị nhân viên cũng phải toát mồ hôi, đây đều là những món đắt tiền và nổi tiếng. Chứng tỏ, Joy không phải lần đầu tiên đến đây.

-"Sao lại gọi nhiều như vậy chứ?!"- Yeri  không thể làm ngơ được nữa.

-"Chúng ta có 3 người mà."- Cô bấm bấm rồi ấn nút gửi trong vẻ mặt đắc chí.

Nhìn xem Joy đang ăn như kiểu ai đã không cho cô ấy mấy ngày nay. Cô vừa cười vừa nói, miệng nhồm nhoàm liên tục.Nếu chẳng may cánh nhà báo chộp được thì đi tong cái hình tượng xinh đẹp trong mấy năm nay. Và quan trọng hơn hết là con người bên cạnh đang cảm thấy hết sức mất mặt, cô thật tình chỉ muốn vờ ngất đi cho xong. Cô cười cười ngại ngùng với JongHyun, ra hiệu cứ mặc kệ cô ấy đi.

-"Em ăn trông thật "ngon miệng".Chắc hẳn chưa từng được thưởng thức qua?!"- Rõ ràng đang cố tình chế nhạo con người đang cắm đầu cắm cổ ăn không ngừng kia. Biết vì sao? Chính là đây là nhà hàng khá nổi tiếng ở Seoul. Với dịch vụ sang trọng và hầu như gặp khá nhiều người nổi tiếng tại đây. Sẽ không có những tên nhà báo theo đuôi nào có thể vào và sự riêng tư được đảm bảo tuyệt đối với giới nghệ sĩ.

Joy ngưng mọi động tác, cô lấy khăn lau miệng rồi trả lời như cái cách anh đã hỏi.

-"Em làm sao mà dám so sánh với anh được!"- Joy cong khoé môi. "Món Ý, món Pháp, đều chưa thưởng thức qua!"- Cô khẽ thở dài, đôi mắt lộ ý cười.

-"Chậc. Thật đáng tiếc!"- JongHyun lắc đầu. Có vẻ biểu hiện của Joy không dễ lộ ra ngoài.

-"Anh có nên giúp em không nhỉ? Anh biết rất nhiều chỗ thú vị."

-"Thật sao?"- Joy cười thầm, không phải anh ta đang cố tình phô ra giá trị của bản thân chứ?

-"Anh sẽ không ngại giúp người khác đâu, hôm nào nhé! Đừng sống mà không biết thưởng thức như vậy!"- Anh nở nụ cười châm chọc.

Yeri không biết mình nên làm gì trong tình huống chết tiệt này, cô không thể lên tiếng và bảo JongHyun im lặng hay đúng hơn là đừng động vào Joy. Khẽ đưa ánh nhìn dè dặt con người bên cạnh, nhưng có vẻ mọi thứ khác xa những gì cô nghĩ. Cô ấy vẫn đang cười!

-"Tốt thật."- Vì lý do nào đó khiến Joy không điên lên vì mấy lời chế nhạo này. Có trời mới biết.

JongHyun rất hả hê. Ít ra anh nghĩ mình có thể khiến cô ta cứng họng và không thể phản kháng. Anh chuyển hướng sang Yeri.

-"Yeri, style này rất hợp với em!"- JongHyun chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

-"Anh quá khen."- Mặt Yeri có chút ửng đỏ, con gái mà luôn bị mấy lời khen làm tâm tình thay đổi trong phút chốc.

Hợp hợp cái con khỉ

Joy đanh mặt lại, đúng rồi, giờ cô sắp biến thành người vô hình.

-"Hm.. Cái khăn rất đẹp, chắc hẳn rất ý nghĩa với em?"- Thật ra JongHyun hiếu kỳ đúng hơn, cái thời tiết nóng nực như thế này mà...

-"Em..."- Chưa xong câu thì cái giọng ai đó đã cắt ngang.

-"Cái khăn là của em tặng."- Joy quay sang cười với Yeri, còn tiện tay nắm luôn bàn tay đang ở trên đùi cô ấy.

Biết mình bị hớ, JongHyun gắng cười sượng sạo, chắc anh ta mà còn biết Joy đang giở trò mèo với Yeri dưới bàn có mà tức hộc máu chết.

Yeri lườm cái tên cà trớn bên cạnh, cô vừa phải dè chừng xung quanh vừa phải tỏ ra không có gì trước mặt JongHyun. Cô đang mặc cái váy ngắn, đính chính là cực ngắn... Nghiến răng, cô gằn nhỏ nhất có thể "Bỏ ra!"

Ai kia vẫn không có thái độ gì cho thấy ngưng trò đùa này lại. Còn JongHyun, có vẻ anh ta vừa nghĩ ra được điều gì đó.

-"Em thấy loại rượu này thế nào?"- Vừa nói vừa đứng dậy cầm chai rót rượu vào ly Yeri.

-"Ôi. Anh xin lỗi!"- Thế quái nào thứ chất lỏng ấy lại vấy lên người Yeri, hơn hết lại chỉ vào cái khăn trên cổ cô ấy.

Joy cười cợt, xem kìa, anh ta đang diễn hài thực tế sao, có mù mới tin hắn vô ý. Cô chỉ im lặng, thật ngu ngốc.

-"Không sao oppa! Em xin phép."- Nói đoạn Yeri tiến thẳng một mạch tới nhà vệ sinh.

-"Aishhh. Thật xui xẻo."- Cô không biết hôm nay mình có phải đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái không nữa.

-"Làm sao đây?"- Cô bắt đầu than thở, cô không thể cứ mang cái khăn toàn mùi rượu này lên người được.

-"Này! Mặc vào đi!"- Con người trước mặt tiện tay cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa cô, tiến đến rửa tay rồi bước ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của Yeri.

-"Em ổn chứ?"- JongHyun vờ quan tâm sau những gì mình vừa gây ra.

-"Vâng. Không sao!"

-"Anh sẽ đền em một cái tốt hơn."- Câu nói này thật chả ra làm sao, Joy lấy tay vuốt tóc ra sau, nụ cười quỷ quyệt xuất hiện.

-"Yeri, trên này vẫn còn mùi rượu này!"- Joy cầm miếng khăn vén tóc Yeri sang một bên lau sạch vệt phấn phủ trên cổ. Yeri đơ toàn tập.

-"Xong rồi!"- Quay sang JongHyun cười thật tươi. Mà JongHyun nào để ý, cái dấu kia hút tầm nhìn của anh ta. Lúc đầu mở mắt lớn hết cỡ để định hình, một lúc sau như một cú đánh mạnh, đập tan vẻ thoả mãn vừa rồi.

Ngay sau đó Yeri không thể tiếp tục mặt dày để ở lại, cô không chắc JongHyun có thể thấy nhưng cô chắc chắn một điều con người đó đã cố tình. Cô cảm thấy mình bị lừa trong chính cái sự ranh mãnh của cô ta.

-"Làm sao chị biết tôi ở nhà hàng đó?"- Yeri vừa thấy Joy bước ra khỏi phòng tắm liền lên tiếng.

-"Ý em là tôi theo dõi?"- Joy cài lại nút thắt áo choàng tắm, tay giũ mái tóc còn ẩm ướt.

-"Tôi không nói thế! Rõ ràng chị cố tình."- Yeri bực tức.

-"Bằng chứng đâu?"- Joy nhướn mày, khuôn miệng lộ ý trêu chọc.

-"Chị..."- Yeri thật tức muốn khóc mà.

-"Tôi làm sao?"- Joy sải bước chân nhanh, cô quỳ trên giường, dùng thân mình đè lên người cô gái nhỏ hơn đang cố thoát khỏi.

-"Đừng làm càng!"- Yeri nói với.

Con người kia áp đặt nụ hôn vào bờ môi cong lên phía dưới. Cô dùng chân khoá chặt Yeri lại ngang nhiên phá phách khoang miệng trong sự thích thú.

-"YAH..."- Yeri hét lên.

-"Em muốn một dấu giống hôm qua nữa phải không?"- Joy cười nửa miệng, câu nói đó đã khiến Yeri im bặt ngay lập tức.

Đồ đểu cán!

-----------------

Chap này mình đã cố hết sức trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Xin lỗi vì đến giờ mới ra chap. *Cúi đầu*
Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com