Hiểu Lầm
Joy mơ màng mở mắt, hơi ấm người bên cạnh khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô giữ chặt người cô gái bên cạnh lại, rút sát vào lồng ngực, nghe cả nhịp tim vào sớm mai. Khoé môi nhẹ cong lên.
-"SooYoung~ Dậy thôi nào!"
Cô vuốt nhẹ gò má ửng hồng. Bàn tay xoa xoa vẻ mặt cưng chiều. Nhưng có vẻ con người kia không chút động đậy, thậm chí còn ghì chặt hơn khi nãy. Cô khẽ bật cười nắm lấy bàn tay đang đặt ngay eo mình và gỡ nhẹ ra, cô cần phải tắm nếu không muốn trễ giờ học vào sáng nay.
-"Yerim Yerim..." - Cô mở mắt, tay lạng quạng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng em ấy đâu. Khuôn mặt thất thần gọi tên cô.
-"Em đây!"- Cô gái vội chạy đến ôm chặt con người với vẻ mặt mếu máo kia, vỗ nhẹ lưng, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô biết cô ấy hoảng sợ.
Hít lấy hương thơm từ mái tóc nâu đỏ, cô hôn nhẹ lên đó. Những ngón tay đan nhẹ vào làn tóc rối, gương mặt di chuyển chậm chậm và dừng trước bờ môi mềm mại...
.
.
.
*Bộp*
-"Còn không chịu tỉnh"- Seulgi với quyển sách dày cộm trên bàn thẳng thừng ném mạnh vào mặt tên ở dưới. Chả biết mơ thấy gì mà cái bản mặt biến thái kiểu đó. Cô hừ mạnh.
-"Ơ. Seulgi..."- Joy vẫn còn ngơ ngác.
-" Sao?"
-"Yeri...Yeri... đâu?"- Cô ấp úng.
-"Đi học từ sớm rồi. Có dậy không? Irene unnie đang đợi em bên ngoài. Liệu hồn." - Seulgi tiện tay vỗ vỗ vào mặt Joy trước khi phủi mông đứng dậy. Cô đây đói gần chết rồi.
Món sallad cho buổi sáng thật tuyệt. Seulgi ngấu nghiến ăn, âm thanh phát ra khiến mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài.
-"Joy! Em nhớ những gì chị nói hôm qua chứ" - Irene dừng ăn.
-"Chuyện gì? Chuyện gì?"- Wendy tò mò xen vào nhưng liền bị người đối diện làm cho thất kinh, im bặt và gặm nhấm miếng bánh mì.
-"Vâng. Em hiểu mà! Chị yên tâm." - Cô biết hẳn chị ấy đã rất lo lắng về những gì xảy ra gần đây.
Irene gật gù, chị đứng dậy dọn phần chén dĩa sau khi kết thúc bữa ăn.
--------
Thấy Joy vừa vào phòng, đôi chân Wendy liền liến thoắng theo sau.
-"Này! Chuyện gì giữa em và JooHyun unnie?"- Cô chau mày tò mò.
-"Không gì đâu"- Joy cười và nằm vật xuống nệm.
-"Hừm. Không nói lần sau đừng nhờ vả gì chị đây."- Wendy vờ giận dỗi, đứng dậy.
-"Aishh."- Joy bật dậy.
-"Chị ấy không yên tâm khi để Yeri một mình với em"- Gương mặt rầu rĩ.
-"Không phản đối"- Wendy ra vẻ đồng tình.
-"Ngay cả chị cũng nói vậy?"
-"Yah! Chị biết em buồn nhưng chị cũng không thích cách đối xử của em với con bé."- Cô nghiêm túc đối mặt với Joy.
-"Em...như thế nào?"- Giọng trùng xuống.
-"Áp đặt và mạnh bạo"
-"..."
-"Vậy nhé! Đừng để con bé buồn nữa. Good luck"- Wendy nháy mắt. Cô còn phải về phòng trước khi Irene xông vào và túm cổ lôi ra. Thiết nghĩ cô ước mình có một phần tính khí của SooYoung, mạnh mẽ hơn một chút.
Sau khi Wendy bước ra, cô cũng tự tìm cho mình lối suy nghĩ mới, có phải thực sự như mọi người nghĩ?
----------
Sau khi kết thúc buổi học ở trường, Yeri tiến thẳng ra chiếc xe quen thuộc. Cô không vội về nhà ngay mà đi thẳng đến chỗ hẹn.
-"Hey. Anh ở đây"- Key vẫy tay.
Yeri nheo mắt rồi lại gần.
-"Chào tiền bối"- Cô cúi đầu chào.
-"Đừng khách sáo. Ngồi đi"- Anh chỉ về phía ghế trống đối diện.
Yeri ái ngại ngồi xuống, cô và anh ta vốn chẳng thân thiết gì. Lúc nhận được điện thoại cô khá bất ngờ và khi biết là Key cô có chút sợ sệt. Đối với trong nhóm cô thoải mái trong cả lời nói lẫn hành động, nhưng tuyệt nhiên cô là người rất cẩn trọng và lễ phép với bậc tiền bối.
-"Đừng lo lắng thế. Em không định đứng luôn đấy chứ."- Anh châm chọc khi cô cứ tần ngần mãi.
-"Vâng"- Cô từ tốn ngồi xuống.
-"À. Chuyện này...em chưa nói ai?"
-"Vẫn chưa."- Đôi mắt có chút lo lắng.
-"Ừm. Tốt. Anh không muốn ai biết đến buổi gặp hôm nay. Em hiểu ý của anh chứ, Yeri?" - Key xoáy sâu ánh mắt, nó hàm chứa cả sự răn đe. Điều đó làm Yeri bất giác cụp đôi mắt xuống
Anh ta cần gì ở cô?
--------
Khoảng 14h cô về tới nhà, khá trễ so với giờ bình thường.
-"Sao em về trễ vậy?"- Seulgi nhóp nhép snack hỏi.
-"Em có đi ăn với bạn. Em đã nói với JooHyun unnie rồi."- Yeri trả lời xong về phòng, ném balo sang một bên. Cô xoa thái dương.
Ngoài phòng khách.
-"Seulgi, nãy chị có nói Yeri hẹn với bạn rồi mà. Đầu óc em trên mây hả?"- Irene khó chịu. Chị không thích những thứ lặp lại như vậy.
-"À. À. Em không nghe thấy"- Seulgi lại trưng vẻ mặt ngơ ngơ của mình.
-"Cậu thì tối ngày chỉ biết ăn và ăn"- Wendy với chiếc cupcake trên bàn nhét vào miệng Seulgi "Này thì ăn"
-"Yah...u..o.."
-"Hai đứa bớt ồn ào đi. Về phòng chuẩn bị đồ mau."- Irene thật muốn điên đầu với hai đứa này.
Joy đóng nhẹ cửa, cô tiến đến phía con người đang nằm kia, cất tiếng:
-"Sao em về trễ vậy?"
Câu hỏi rơi vào tĩnh lặng khi bên kia dường như không có dấu hiệu trả lời. Joy nhìn chăm chú, cho đến khi nghe tiếng thở đều. Cô thở dài đắp lại chăn cho Yeri rồi rời đi.
---------
Cô uể oải thức giấc cũng là lúc những vạt nắng cuối cùng buông xuống, bầu trời mang màu của chiều thu, khi cả những áng mây dần trôi về phía xa.
Đôi mắt nhìn ngắm ra phía cửa sổ, cô cứ như vậy, im lặng và quan sát.
-"Em dậy rồi sao!Tắm đi rồi ra ăn tối."
Cô vẫn im lặng.
Joy tựa vào thành tường, khoanh tay, dõi theo nhất cử nhất động của Yeri. Lòng có chút mơ hồ, hoàng hôn rồi cũng tắt, màu đen dần vây kín căn phòng lúc này. Sao cô thấy chút gì đó thật khó nói, một cảm giác buồn man mác, như chuyện của hai con người, dù chung một nơi thì họ vẫn chọn cho mình một khoảng cách khó với tới nhau.
Trên bàn ăn, Joy kiên nhẫn đợi. Cô dậy từ chiều, chạy một mạch ra siêu thị, cô muốn làm những điều gì đó vì người cô yêu như nấu một bữa ăn chẳng hạn. Ánh nến mờ ảo, bất giác nở nụ cười. Nghe tiếng bước chân cô vội đi đến, kéo Yeri vào bàn trong sự ngơ ngác của ai kia.
-"Hôm nay chỉ có chúng ta"- Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.
-"Mọi người đâu?"- Yeri có chút bất ngờ nhưng không làm mất đi phong thái thường ngày.
-"Chúng ta có lịch chụp ảnh ở JeJu, mai em có lịch quay cho MV của chị Ji Min nên chúng ta sẽ bay vào ngay chiều mai. Còn ba người kia đã đến trước để thực hiện phân cảnh riêng."
-"Tại sao chị không đi trước?"- Yeri buộc miệng thắc mắc .
...
-"Chị muốn đi cùng em."- Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi ấy.
Lời nói đó khiến tim cô lại run lên. Cảm giác thật ấm áp, cô lần đầu rung động cũng chỉ vì những điều dịu dàng rất đỗi tự nhiên như thế này..
-"Chị ăn đi, hôm nay tôi có hẹn với bạn."- Cô dường như vẫn đang cố trốn tránh.
Yeri đứng dậy, với chiếc áo khoác trên ghế. Điện thoại reo lên, cô trượt màn hình.
-" Mình đang tới"
Tiếng ghế quen thuộc, chiếc điện thoại rời khỏi tay Yeri.
-"Cô ấy sẽ tới sau 1h nữa."- Nói xong liền cúp máy.
-"Nếu em cố tình như vậy thì đừng trách tôi, mau ngồi xuống"- Joy đẩy Yeri vào ghế ngồi.
Lại là một bữa ăn mà người trong cuộc không ai nói với nhau lời nào. Yeri ăn vài miếng buông đũa, đứng lên. Joy thấy vậy cũng ngừng ăn.
-"Tôi xong rồi"
Joy lẳng lặng ăn hết phần mình. Sau đó cô tống hết thức ăn vào sọt rác mặc dù chúng vẫn còn nguyên. Tiếng chén dĩa va vào nhau, Yeri dừng bước phía cầu thang, lần này có phải cô cư xử có phần quá đáng không?!
-------
-"Mau lên xe đi"
Yeri vẫn cố vẫy taxi và không có ý định lên. Con người trên xe bực tức, liền nhấn vô lăng liên tục khiến mọi người xung quanh đều ngoái đầu khó chịu vì tên điên nào không chịu dừng nó lại.
-"Chị có thôi đi không?"- Yeri thật không thể chịu đựng với con người này. Chị ta sẽ làm bất cứ điều gì chị ta muốn mà không mảy may để ý xung quanh.
-"Địa điểm?"- Chỉ đúng hai chữ duy nhất không hơn.
-"Paradise Sweet"
Xong câu liền vọt thẳng. Hẳn là con người này không hề bình thường chút nào.
*Paradise Sweet*
-"Xin chào quý khách!"- Người nhân viên cẩn thận cúi chào.
-"Chúng tôi có hẹn, phiền chị dẫn tôi lên phòng A"
...
-"Yerimmmm!" - Cô bạn trẻ tuổi ôm chầm lấy Yeri. "Nhớ cậu quá!"
Yeri cười tươi vui vẻ đáp.
-"Mình cũng vậy, Saeron!"
-"Mình nữa"- Soo Hyun bay tới, đám nhóc mừng rỡ sau lâu ngày gặp mặt.
Joy tìm chỗ cho mình, cô ngồi xuống. Thật tình những kiểu gặp gỡ như vầy cô không hứng thú. Cô không nhiều bạn, nên đôi khi việc ra ngoài cùng các thành viên lại là điều duy nhất khiến cô thấy thoải mái.
-"Chào unnie!" - Saeron ngồi xuống bên cạnh. Cô biết Joy trước đó, nhưng chỉ qua Yeri và chưa từng tiếp xúc bao giờ.
-"Chào em!"- Câu trả lời khiến không khí ngượng ngùng, chỉ có Joy vẫn bình thản.
-"À. Em có coi WGM của unnie, chị và anh SungJae nhìn rất dễ thuơng"- Cô nhóc ngây thơ cười khì.
Nghe thấy tên ấy Yeri thoáng giật mình, cô bạn của cô thật tình...
-"À. Cảm ơn em!"- Joy lịch sự đáp, mặt không cảm xúc.
Yeri chau mày, còn Saeron thì tự nhiên thấy bản thân không nên hỏi thì hơn. Cô từ từ lảng qua chỗ khác. Có điều cô vẫn thắc mắc, chị ấy thật khác xa với những gì cô thấy trên truyền hình và tại sao Yeri lại dẫn chị ấy theo?!
-"Chị đừng có hù bạn tôi như vậy!"
Yeri tiến sát thì thầm đủ để Joy nghe.
-"Tôi làm sao?"
-"Thì.."
Chưa kịp trả lời đã bị giọng Hàn không ra Hàn xen ngang.
-"Hiiiiii. Nick đã comeback"
Chàng trai Mỹ với sống mũi cao vút, mái tóc xoăn bồng bềnh màu vàng ánh cùng nụ cười toả nắng. Cậu ta đúng là mẫu lý tưởng của mấy em trung học đây mà.
-"Oh. My Yeri!"
Cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy tay Yeri hôn nhẹ kiểu Pháp, rất lịch thiệp. Nhưng có một người mặt liền tối sầm lại khi thấy cảnh đó.
Buông tay Yeri ra, cậu bước đến chào hỏi từng người cùng cái giọng Hàn lơ lớ, mà theo Joy thì cô sẵng sàng xử đẹp cậu ta.
-"Đây là?"
-"À. Thành viên cùng nhóm với mình"
Yeri chưa kịp nói xong, đã thấy Nick xoa đầu Joy chào hỏi.
-"Trông cậu ngầu đấy, rất hợp gu tớ"- Cậu nháy mắt đưa tình.
Thấy tình thế bất an, Saeron chạy vội lại giải thích. Joy mặt biến sắc, cô đứng dậy ra ngoài.
-"Mẹ kiếp. Thằng điên."- Joy rủa thầm chỉnh lại mái tóc, đời này cô ghét nhất ai chạm vào mình khi chưa có sự cho phép. Hắn ăn gan hùm chắc.
-"Oh! Joy. Sorry nhé!"- Cậu ta vô tình gặp Joy ngoài nhà vệ sinh. "Nhưng chị trông thật hấp dẫn"- Cậu ta buông lời tán tỉnh.
Joy ngay lập tức bay lại túm cổ áo.
-"Đừng chọc tao điên"- Cô không hét lên nhưng chất giọng khiến cậu tóc vàng một phen sợ khiếp vía.
...
-"Buông cậu ấy ra!"- Yeri giận dữ hất tay cô khỏi Nick. Ngay từ đầu cô đã không yên tâm khi thấy Nick nói muốn ra ngoài xin lỗi. Đúng như những gì cô nghĩ, chị ta không bao giờ chịu nhún nhường ai. Xem nào, idol hay một tay đàn chị?
Joy vẫn giữ thái độ ấy nhưng tuyệt nhiên cô không rời khỏi Yeri. Sau việc lúc nãy chính miệng cô phải nhẫn nhịn xin lỗi. Vì sao ư? Yeri yêu cầu cô làm thế. Đúng nực cười.
Từ lúc Joy trở lại vị trí chẳng ai dám động vào Yeri, mọi hôm thì mọi người sẽ làm những hành động như nắm tay, dựa vai hay nhiều lúc còn đùa giỡn khi nói chuyện. Nhưng nhìn mặt con người bên cạnh mỗi khi ai đó lại gần Yeri thật sự họ chẳng dám nhúc nhích. Trừ một người, à vâng Nick Vàng Hoe.
Cậu ta ngang nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh và đề nghị selfie. Tất nhiên chỉ cậu ta và Yeri.
Tấm đầu, cả hai sát vào nhau. Im lặng.
Tấm thứ hai, choàng vai. Vẫn im lặng.
Tấm thứ ba, kéo sát hôn lên má...
Lần này xong rồi, Joy giật mạnh Yeri về phía mình. Mặt lạnh băng, bước đến trước mặt tên ranh con kia.
*Bốp*
*Chát*
Yeri thẳng tay tát mạnh vào mặt Joy,cô có chút bàng hoàng.
-"Đừng tuỳ tiện đánh người như vậy. Park SooYoung."
Yeri cầm túi xách bước thẳng đi, buông lại câu nói:
-"Mình xin lỗi."
Joy vội chạy theo sau, giằng co một hồi cô cũng ép được Yeri lên xe.
-"Tôi không muốn đi chung với người như chị."- Yeri nhất quyết muốn xuống xe.
-"Nếu thích thì cứ mở cửa và nhảy ra."- Joy đáp lại.
-"Dừng xe!"- Yeri hét lên.
...
-"Tôi nói dừng xe!"- Cô lặp lại một lần nữa.
-"Em tốt nhất đừng để tôi mất kiểm soát. Im lặng đi"- Lời nói đanh lại, lần nào cũng vậy. Chị ta nghĩ cô sẽ sợ sao.
-"Park SooYoung, nếu chị nghĩ chị có thể uy hiếp tôi thì hãy quên đi. Loại người như chị..."- Yeri gằn tiếng nghẹn lại. "Hãy tránh xa tôi ra."
*kétttt*
Chiếc xe lê bánh, tấp thẳng vào lề đường. Người ấy nắm chặt vô lăng, hai mắt hằn tia đỏ ngầu,ra lệnh.
-"Xuống xe!"
Cô gái bước xuống, cánh cửa khép chặt lại cùng lực mạnh, lau vội hàng nước mắt nhìn theo chiếc xe biến mất giữa dòng xe cộ.... Thoáng chốc nghe tim mình vỡ vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com