Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Cô gái với mái tóc rũ rượi chảy dài xuống bờ vai trần thiếu vải, vô thức khuôn mặt nhăn nhó rồi há miệng ngáp thật dài.

Bỗng nhiên cảm giác có cái gì thật không đúng, cơ thể khẽ rùng mình một cái. Cô đưa ánh mắt từ từ nhìn xuống nơi cái lạnh bao trùm.. Mở to mắt để có thể nhìn kỹ hơn. Xem nào, cái gì trắng trắng đang nhô lên đầy yếu ớt thế kia??

-"Cái quái gì đây?"- Không thể tin vào mắt mình, cả cơ thể cô, không một mảnh vải che thân. 

Túm vội cái chăn, cô quấn quanh mình rồi bước xuống giường lảo đảo.

-"Yeri"- Joy bất giác gọi khi trông thấy Yeri từ xa tay đang cầm quyển sách và quay lưng về phía cô.

Mấp máy đôi môi khô khốc- "Hôm qua em đã... thay đồ cho chị sao?".

Cô gái ngồi kia sau khi nghe xong liền tím tái mặt mày nhưng tuyệt nhiên không một lời đáp trả.

-"Yeri"- Joy gọi với giọng thều thào

-"Chị có im đi không"- Nói xong Yeri liền cầm quyển sách ném thẳng vào con người to xác kia.

Joy có chút ngỡ ngàng nhưng không hề lộ vẻ cau có. Cô cười ngu ngốc rồi chạy lại phía Yeri. 

- "Yeri của chị bạo lực quá đi."

-"Tôi của chị lúc nào? Ăn nói hàm hồ."

-"Không phải hôm qua chúng ta đã rất thân mật rồi sao."- Khuôn mặt nham nhở, không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh từ thân mật rồi vô thức tựa cằm lên vai Yeri.

Yeri cảm thấy toàn thân đông cứng, cô không ngờ con người đó còn dám thốt ra những lời này. 

- "Park SooYoung, chị thật sự không nhớ những gì đã làm với tôi?"- Đôi mắt dường như đã ngấn lệ, cô vốn dĩ là không tự nguyện.  Mọi chuyện với cô gái vừa bước qua cái tuổi 18 như là một cú sốc về mặt tâm lý. 

-"Em.. Em sao vậy, Yeri." -Nhận thấy em ấy không có vẻ gì là đùa giỡn, Joy trở nên bối rối. Rốt cuộc chuyện hôm qua là như thế nào? Cô đã khiến Yeri tổn thương ư?

----------
3 tháng sau

Dường như mọi thứ dần trở nên bình yên hơn, sự mơ hồ vốn dĩ khiến con người ta cảm thấy không thể tiếp tục nhưng trớ trêu thay lại là một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Gió thổi tung mái tóc ngắn màu vàng nâu óng ánh, cô trông thật trưởng thành trong ánh nắng ấm áp dưới khuôn viên trường nghệ thuật Hanlim. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Yeri, mọi thứ tưởng chừng mới đây đã thật nhanh chóng vụt qua, không mang cho ta sự ngỡ ngàng chỉ là một chút lưu luyến ở nơi ta từng bước qua. 

Từ phía xa, tất cả những gì cô thấy chỉ có một người...

- "Em thật xinh đẹp."

Cô gái che đôi mắt buồn dưới lớp kính màu đen, cảm nhận sự cô độc bao quanh lấy mình. Và chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mọi thứ thật đẹp kể cả nụ cười rạng rỡ lúc ấy của em...

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Yeri trở về dorm, cô quăng mọi thứ xuống nền nhà. Nằm vật ra giường, cả cơ thể dường như bất động. Điều duy nhất cô muốn chính là một giấc ngủ ngay bây giờ.

-"Yeri, nghỉ ngơi 1 chút rồi chúng ta cùng ra ngoài ăn mừng nhé." - Wendy nói vọng vào nhưng chỉ nghe tiếng sột soạt rồi lặng im.

Cô mệt mỏi đến nỗi không buồn trả lời. Tiếng tin nhắn vang liên hồi,  những lời chúc mừng, những lời mời tụ họp, nó khiến cô phát điên lên. Với tay cầm điện thoại, cô tắt nguồn. 

-"Park Soo Young, tại sao chị lại không xuất hiện".

-------

Từ đêm hôm đó trở đi, Joy như trở thành một con người khác. Cô đã cười nhiều hơn, không hay nổi giận vô cớ như trước. Sự thay đổi khiến mọi người hết sức hoài nghi, điều gì đã khiến Joy trở nên như vậy?

Những buổi sáng thức dậy, cô đều nhìn gương mặt ai đó mỉm cười rồi khẽ rời đi. 

-"Joy, em không gọi Yeri dậy ăn sáng hả". - Wendy đẩy phần mì trộn trước mặt Joy đượm hỏi.

-"Em ấy cần ngủ" - Nói xong Joy gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. 

Wendy chỉ hừm một cái rồi cũng không nói gì. 

Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào cô đều dành những tin nhắn quan tâm Yeri, lúc nào cũng mong ngóng hồi âm, rồi cười thẫn thờ. 

-"Yeri trời lạnh", "Yeri mang theo áo ấm", "Yeri, Yeri...".

Cô trông như người mới biết yêu và muốn được yêu thương, cô yêu Yeri là thật, cô muốn mình là một phần cuộc sống của em. 

Ting~

-"Yeri xinh đẹp, cùng SooYoung đi dạo chiều nay nhé ^^" - Từ Joy.

-"Tôi bận" - Từ Yeri.

-"Đi mà" - Từ Joy.

-"Muốn cùng em đi dạo". - Từ Joy.

-"Stress" - Từ Yeri.

-"Vậy nha! Chị sẽ đến đón em. ^^"

Yeri vô ý lại thở dài, sự vui sướng trong con người Yeri phải chăng chỉ là lúc cô còn thầm yêu Joy. Yeri không hiểu được bản thân mình, lúc thì cô muốn thật gần nhưng nhiều lúc lại muốn kết thúc tất cả.  Hay cô chỉ là một đứa trẻ, mong ngóng tình yêu từ một người đến khi nhận lại thì vô cùng sợ hãi.. 

-"Joy, chị thật phiền phức" - Cô chau mày gửi tin nhắn đi. 

------

Tiếng xì xào bàn tán mọi lúc càng nhiều hơn, chúng khiến Yeri chỉ muốn quay lại và nổi điên với đám thực tập sinh ngớ ngẩn đó.

Bước vào phòng tập, cô khởi động cơ thể để chuẩn bị cho những bước nhảy sẽ vắt kiệt sức cô hôm nay. Cô chẳng còn muốn bất cứ thứ gì khiến cô mất tập trung và ảnh hưởng đến cả nhóm.

Joy tháo tai nghe bước vào, cô ném balo xuống rồi vào vị trí của mình, mọi hành động đều nhanh chóng dứt khoát.

Cả buổi tập diễn ra trong sự im lặng, chỉ lâu lâu vang lên tiếng của Wendy và Seulgi.

-"Này Wendy" - Seulgi thì thào rồi khều cô bạn mình. 

-"Sao thế?"

Seulgi dùng tay chỉ chỉ Joy và Yeri, rồi nói khẽ -"Chuyện gì thế?"

-"Tớ không biết"- Wendy nhún vai rồi đi lại chỗ Irene. 

Seulgi chỉ kịp thốt lên -"Ơ, ơ", rồi lườm Wendy.

Có lẽ sự việc chỉ là tình cờ cả 2 gặp gỡ và là bạn bè của nhau rồi vô ý lọt vào mắt cánh nhà báo, mọi thứ bắt đầu rầm rộ lên và đi quá giới hạn. Nhưng sự thật chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

- "Yeri, chị muốn nói chuyện". - Joy yêu cầu.

Yeri lơ đãng, cô cất điện thoại vào túi xách rồi đứng dậy thốt ra 2 từ lạnh lẽo "Được thôi".

Joy dẫn Yeri đến phòng tập cũ, nơi bụi bặm và đầy rẫy những lời đồn ma quỷ. Thật nực cười, chỉ những người ngu ngốc mới tin vào lời này. Yeri đi theo sau Joy, cô không sợ gì cả nhưng cô lại sợ sự điên lên của cô gái trước mặt. Cô ngập ngừng trước cánh cửa, cô biết mình sắp phải chịu đựng những gì,  hay là sự đau đớn nào đó.

Joy kéo Yeri vào phòng, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa để chắc rằng cuộc nói chuyện sẽ không bị ai nghe thấy. Cô thật sự đang kiềm chế sự nổi giận của con ác quỷ trong người, hơn hết là sự đau lòng mà cô không thể nào thốt ra thành lời được. Nó âm ỉ trong cô từ lúc cô bước đến nơi này và nghe thấy những thứ không nên nghe thì sẽ tốt hơn.

Ngước lên nhìn về phía Yeri, cô thấy sự sợ sệt trong đôi mắt em. 

- "Yeri, giữa chúng ta là gì?". -Joy chậm rãi, nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

- "Là gì?" - Yeri cảm thấy câu hỏi rất buồn cười. Cô là gì của cô ấy và cô ấy là gì trong cô?

- "Em đang cười sao?" - Chưa bao giờ cô nghĩ đến nụ cười này, cô không mong muốn gì hơn là sự giải thích,  giải thích tất cả những hiểu lầm đang xảy ra giữa 2 người.

Trong Yeri ngay lúc này, trái tim cô tự nhiên thật đau đớn. Cô đưa hai tay ra sau bấu chặt lấy nhau.

- "Sự thật vẫn là sự thật". - Yeri mấp máy môi.

Joy chăm chú quan sát Yeri, "Rốt cuộc là sao, KIM YERI". - Joy bắt đầu gằn giọng lại.

Lần này là một cái nhếch môi thật sự,  chị ta lại bắt đầu nổi điên lên với cô. 

- "Park SooYoung, ngay từ đầu đến bây giờ... đều không là gì cả".

- "Không là gì cả?". - Joy cảm thấy khóe mắt cô nhòe đi khi nghe từng lời em thốt ra.  - "Chị đối với em thật sự không là gì sao, Yeri?".

Yeri vẫn tiếp tục, "Nếu có cũng chỉ là do chị tự ngộ nhận".

Nói xong Yeri bước về phía cửa, giữa hai người tốt nhất không nên giày vò nhau thêm nữa. 

- "Khoan đã". - Joy quay người lại kéo mạnh tay Yeri.  - "Còn đêm hôm đó, em thật sự muốn không có gì?"

Chỉ cần nhắc lại cái đêm khốn nạn đó cả người cô dường như mất tự chủ, cô dù chịu đau đớn đến cỡ nào từ con người này cũng không quên được cảm giác cả thân thể bị hành hạ một cách nhục nhã như vậy.  Cái ngày cô bước ra khỏi tấm gương phản chiếu những vết bầm tím cơ thể, cô ôm mặt khóc nức nở vì không thể làm gì chỉ vì cô yêu con người đó. Yêu đến không thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng và chịu đựng.

Giật mạnh tay ra khỏi Joy, cô vung cái tát thật mạnh vào mặt khiến Joy sững sờ. 

- "Đừng nhắc cái thứ ghê tởm đó trước mặt tôi".

Cả đầu óc Joy lúc này bắt đầu lùng bùng, chỉ là sự ghê tởm. Cô coi trọng nó hơn bao giờ hết, cô luôn tìm mọi cách để bù đắp cho Yeri, cả trái tim cô đang nhói lên. Đôi chân không thể đứng vững, cô loạng choạng tựa người vào bức tường lạnh ngắt.

Căn phòng im ắng đến nao lòng.

***

Yeri vừa ra khỏi phòng với sắc mặt vui vẻ. 

-"Mọi người có muốn em mua gì về không?"

-"Một phần pizza"- Seulgi kêu lên. 

-"Okie. Em đi nhé!"

Seulgi cuời khà khà rồi tiếp tục xem bộ phim dang dở.

-"Sao nay Yeri lại chịu mua đồ ăn cho cậu thế Gấu?"

-"Còn hỏi, mình cho em ý 2 vé xem phim"

-"Joy thì sao?"

-"Mình không biết, có lẽ bận"

Wendy bấm máy gọi vào số Joy.

-"Em đang trên đường về".

-"Yeri vừa ra khỏi nhà".

-"Vậy sao".

-"Oh. Chị cứ tưởng.. tút tút".

Con bé này

Joy gần đây với những lịch trình bận rộn, cô đang muốn tìm cho mình một cách giải thoát khỏi cái cuộc sống mà cô phải hoạt động đến kiệt sức mình.  Đầu óc cô muốn nổ tung ra vì tất cả.

Yeri là những gì cô muốn khi trở về nhà, cô muốn một cái ôm, hay một lời động viên từ em ấy.  Cô muốn Yeri lắng nghe và quan tâm tới cảm nhận đang dần chết trong cô....

*Cạch*

Khuôn mặt u ám của Joy làm Wendy có chút bất ngờ. Đã mấy tháng nay cô chỉ thấy rằng Joy - một đứa trẻ đang sống trong hạnh phúc.  Cô biết nguyên nhân, nhưng có nghĩa lý gì khi cô không thể làm gì ngay lúc này.

-"Em ổn chứ?"- Wendy lo lắng.

Đáp lại câu hỏi của Wendy là cái cười gượng gạo, Joy đẩy cửa vào phòng thì cả cơ thể không chút trọng lực, mơ hồ rồi ngã khụy xuống. Tim cô đang vỡ ra từng mảnh..

...

-"Joy vừa bị ngất. Em có thể về ngay không?"

Tất cả, chỉ để lại trong hộp thư thoại, không một lời hồi đáp..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com