Night in Jeju (end)
Joy uể oải ném túi xách xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường. Cô mở vali tìm cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi xông thẳng vào phòng tắm.
Từ lúc bước xuống xe cũng không ai nói với ai lời nào. Nếu Joy bước nhanh, Yeri cũng bước nhanh, còn nếu chậm, Yeri cũng sẽ chậm lại. Cô chỉ dám đi sau Joy, bất giác thở dài đôi lần, cô gái kia cũng chẳng đoái hoài khiến ai kia lòng càng thêm buồn.
-"Chị nhớ tắm nước ấm nhé!"- Yeri áp sát vào cửa vọng vào, cô sợ cái thói quen tắm lạnh vào ban đêm thế này sẽ làm Joy ốm mất.
Cũng chẳng chờ hồi đáp vì cô hiểu rõ Joy hơn ai hết. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Yeri di chuyển nhẹ nhàng và khoé môi nở nụ cười tư ơi
-"Hi. Bestfriend!"
-"Cậu không thèm gọi cho tớ luôn."- Đầu dây bên kia vờ dỗi.
-"Tớ bận quá. Xin lỗi cậu."- Cô nhỏ nhẹ, giọng có phần mệt mỏi.
-"Cậu ổn chứ?"
Yeri cười trấn an, "Tớ ổn. Chỗ tớ ở đẹp lắm. Lát tớ chụp rồi gửi cậu xem, chắc chắn cậu sẽ thích nó."- Yeri vừa nói, ánh mắt xa xăm xuyên qua mặt kiếng, nơi chỉ lác đác vài ánh đèn mờ.
-"Này. Khai mau. Có chuyện gì?"
-"Hm."
-"Yerim, tớ là bạn tốt của cậu đấy nhé. Đừng giấu tớ."
....
Cô ngồi xuống cạnh giường, "Tớ buồn, Saeron à!"
Saeron liền cao giọng, "Lại là chị ấy sao?"
-"... Ừm."
-"Cậu yêu ai không yêu lại yêu cái con người đó. Lúc nào cũng làm cậu khóc, Yerim à, nghe tớ..."
-"Saeron. Lần này do tớ."- Yeri ngắt ngang, cô biết Saeron định nói gì và cô không muốn nghe nó.
-"Aish. Cậu lúc nào cũng vậy."
-"Chị ấy không nghe tớ giải thích."
....
-"Chị ta dám làm vậy với cậu sao? Đúng là khó ưa."- Yeri kể tất cả cho Saeron nghe, hai người huyên thuyên không biết trời đất gì.
-"Không những khó ưa còn là cái đồ máu lạnh nữa."- Yeri bực mình, lớn tiếng.
Và cũng tự khi nào Joy bước ra, dường như Yeri không hề hay biết cho đến khi nghe được tiếng vù vù của máy sấy sau lưng mình. Cô liền im bặt, bàn tay nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Joy đang ngồi đối diện lưng với cô, tức là phía bên kia giường.
Ánh mắt dè chừng nhìn Joy, cô ấy vẫn thản nhiên ve vẩy những lọn tóc của mình. Yeri chụp lấy đống đồ và chạy nhanh, "Lạy trời chưa nghe thấy gì "- Cô lẩm nhẩm.
*Tiếng chuông điện thoại*
Joy ngưng việc dang dở, khẽ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại rung lên.
-"Yah. Đang nói chuyện mà cậu dám cúp máy sao? Tớ đã tìm ra cách giúp cậu trả thù chị ta rồi. Cậu cứ việc hẹn hò với JongHyun oppa đi và điều đó khiến chị ta sẽ phát điên lên.."
-"Yeri đang tắm."
.
-"Ah."- Saeron chửi thầm.
-"Em nói tiếp đi, tôi sẽ nhắn lại với Yeri."- Mặc dù không thấy khuôn mặt của Joy lúc này, nhưng chắc chắn nó chứa đầy ám khí bao quanh.
-"Haha. Là số Yeri hả? Xin lỗi, hình..h như em gọi nhầm số. Haha. Em...em cúp máy đây."- Saeron cười giả lả rồi chuồn nhanh gọn. Ai đời lại nói chuyện cái kiểu đáng sợ như vậy chứ!
Joy cười khẩy ném điện thoại vào chỗ cũ.
Quen hắn và làm tôi phát điên lên sao?
Yeri tầm 30p sau bước ra. Cô mặc chiếc áo thun mỏng đủ dài để che mọi thứ, mái tóc búi gọn gàng với vài sợi còn ướt phủ lên trán.
-"Saeron gọi."- Joy đang lướt web, ngước lên phía Yeri. Cô nuốt khan cổ họng rồi vội vàng nhìn sang chỗ khác.
-"Sao cơ? Saeron gọi em?"- Giọng run run, lòng cô thật bất an mà.
Cô gái kia không vẻ gì muốn trả lời. Yeri leo lên giường và cầm điện thoại kiểm tra. Còn có một tin nhắn nữa này.
Xin lỗi Yeri, tớ đã nói chuyện không nên nói với SooYoung của cậu rồi. Tớ khoá máy đây, đừng tìm tớ T^T
Trong suy nghī của Yeri lúc này là sau khi trở về cô sẽ tìm và thủ tiêu Saeron ngay lập tức. Đao mắt sang Joy thì liền bặt gặp cũng đang nhìn mình, cô một lời cũng không biết phải thốt ra làm sao.
Dẹp chiếc ipad sang một bên, Joy với tay tắt đèn ngủ, cô xoay lưng về phía Yeri còn đang đăm chiêu, ngồi ngẩn ngơ. Không ai biết rằng nội tâm ai kia đang đấu tranh dữ dội.
Park SooYoung. Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh.
----------
Những cảnh quay cuối cùng cũng sắp kết thúc. Mọi việc đều suôn sẻ, chỉ trừ JongHyun và Joy.
-"Tôi và Yeri đã hôn nhau."
-"Thì sao?"- Câu trả lời không mấy gì là bận tâm.
-"Đừng thờ ơ vậy chứ."- Anh ta tiếp, "Môi em ấy rất mềm. Haha"- JongHyun cợt nhã.
Joy nắm chặt tay, gân xanh nổi cả lên. Tức khắc cả sự kiềm chế như bị phá vỡ. Bọn họ vẫn đang là trọng tâm, nếu cô nổi giận tức là thua cuộc.
-"Anh nghĩ nhiêu đây đủ hạ tôi sao? Anh ngây thơ quá đấy."- Cô nhếch môi nhìn JongHyun thách thức.
-"Cô..."- JongHyun cứng họng, vì ngoài việc này ra anh ta không nghĩ ra được cách nào khác để khiến mình hả giận.
Ném ánh nhìn sắc bén trước khi cô trở lại phòng nghỉ. Chỉ cần một giây ngắn ngủi nữa thì cô có thể giết chết tên khốn đó. Càng nghĩ cô càng không kiểm soát.
-"Joy!"- Yeri thấy khuôn mặt đó liền hoảng hốt.
-"Tránh ra."- Joy tông thẳng bả vai của Yeri. Cô đá mạnh vào chiếc ghế dựa khiến chúng xoay nhiều vòng rồi đập vào mặt tường.
Cả SeulGi, Wendy và Irene đều giật nảy lên.
-"Joy. Chuyện gì vậy?"- SeulGi
Khoảng không im lặng, Joy dùng hai tay giữ chặt mặt mình làm cả đám cuống lên.
-"Mọi người ra ngoài đi. Em sẽ nói chuyện với con bé."- Wendy tinh ý nhận ra.
Yeri thẫn thờ, cô cảm thấy lồng ngực thắt lại. Chị ấy đang khóc... Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra chứ?
---------
Xế chiều, lúc ai nấy đều vui vẻ vì hoàn thành công việc thì có ai đó lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Cô ngồi giữa bờ cát vàng trải dài, giữa những con sóng xô bờ và cơn gió lạnh buốt. Đôi mắt đen chất chứa nỗi buồn và vô vọng mang ra cả sự mênh mông đất trời.
"Như cả thế giới quay lưng
Tôi thấy mình thật nhỏ bé
Tưởng rằng mình đã có tất cả
Vội nắm chặt bỗng hoá vào hư không"
Cô chưa từng quên, rằng nơi đây là nơi em muốn đến. Nhưng có lẽ, không phải là đến cùng cô...
-
-"Em nghĩ mình cần phải nói."
Dù không quay lại, nhưng cô biết đấy là ai.
-"Đừng nói gì cả!"
-"Nghe em một lần được không?"
-"Đi đi!"- Cô lãnh đạm.
-"Young..."
-"Làm ơn.."
Lau đi nước mắt nơi gò má, bàn chân tự động lùi một bước. Cô muốn nói, muốn lại gần ôm con người cố chấp đó vào lòng. Dù trái tim có đau hay cô có phải khóc bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn muốn một lần đánh cược với số phận nghiệt ngã này.
Yeri xoay lưng bước đi thì Joy cũng buồng cơ thể xuống mặt cát. Khoé mắt nheo lại vì những tia nắng cuối ngày. Ảm đạm.
-----------
-"Hey girls do you know what time it is It must be party time Here we go."- Seulgi nghêu ngao hát Party của SNSD. Cô đang nóng lòng cho buổi tiệc tối nay. Wendy chậc lưỡi, cô hết thuốc chữa với tên này.
Sân thượng Luston đang được chuẩn bị chu đáo. Chiếc bàn dài phủ lên bởi màu khăn trang nhã với những hoa văn tinh tế, xung quanh là những chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Mọi thứ không quá cầu kỳ, mà vô cùng đơn giản.
Họ mượn khoảng không mờ ảo trên đây, sự thoáng mát, cả tiếng rì rào sóng biển khiến mọi thứ mang một cảnh sắc khiến bất cứ ai đều muốn nhắm mắt tận hưởng nó. Khoảng chừng 8 giờ mọi người đều có đông đủ, sự mệt mỏi ban sáng biến mất thay vào đó bằng sự háo hức và thích thú vô cùng.
-"Cám ơn các bạn đã nỗ lực trong những ngày qua. Cùng nâng ly để chúc cho BST lần này sẽ thành công tốt đẹp nào!"- Giám đốc Dior khui chai Methuselah rót vào từng ly với sự nồng nhiệt của mình.
Tiếng cười nói rôm rả, Yeri thật sự không thể hoà vào không khí bây giờ, cô là người sinh ra để tiệc tùng nhưng ngoại trừ hôm nay, vì cô bận, bận để tâm con người kia.
-"Unnie. Chị đừng để chị ấy uống nữa."- Lại gần Wendy, Yeri lo lắng nhờ vả, ánh mắt vẫn không rời đi.
-"Không sao đâu. Em đừng lo."- Wendy phẩy tay. Đối với cô thì rượu chính là cách tốt nhất để giải sầu.
Cầm ly lắc đều thứ chất lỏng sóng sánh, Joy ngửa cổ lên nhìn trên cao rồi từ từ uống cạn ly. Cô thấy rất nhiều sao lấp lánh trên trời. Quả thực rất đẹp.
Họ cùng nói chuyện, hát hò, một số người cao hứng thi nhau xem tửu lượng ai cao hơn. Đây có lẽ là lúc họ trở về với chính bản thân mình, không gò bó, phóng đãng một cách không dè dặt.
Tiệc cũng tan dần, lác đác vài người còn tỉnh táo ở lại. Irene đã sớm trở về phòng, náo nhiệt không phải là thứ phù hợp với cô. Wendy nhìn thấy Irene rời đi thì cũng đứng ngồi không yên, nhưng cô còn có việc cần làm, đó là canh chừng đám nhóc này..
-"Yah. SeulGi. Cậu không thấy mất mặt sao?"- Wendy muốn độn thổ khi nhìn thấy tên ngơ kia ôm bức tường và múa may lung tung. Chạy lại đỡ thân người liền thấy mất thăng bằng.
-"Yeri, giúp chị."- Wendy gọi Yeri giúp, với thân hình mảnh mai thì một mình cô không tài nào vác Seulgi xuống dưới được. Vừa đi cô còn mắng thêm vài câu cho đỡ tức, ai đời không uống được lại còn ham vui cơ chứ!
-"Vâng.."
-"Em về phòng luôn đi nhé Yeri!"- Tiếng chị quản lý xen vào.
-"Nhưng..."- Hết nhìn chị quản lý, cô nhìn sang phía bàn chỉ còn mỗi một người đàn ngồi kia.
Nhận ra được sự lo lắng của Yeri, chị cười: "SooYoung để chị lo. Yên tâm!"
Yeri thấy mình bị đoán trúng ý bất giác cúi xuống ngại ngùng.
-"Đi thôi!"- Wendy cùng Yeri và Seulgi rời khỏi.
.
Sau khi bóng dáng cả ba khuất hẳn, anh ta kéo nhẹ chiếc ghế, nụ cười ẩn ý trên khuôn mặt thanh tú.
-"Uống với tôi một ly chứ, Park SooYoung."
Joy quay sang, ánh mắt không dao động. Chỉ một chữ, "Được."
Key đưa ly rượu đang cầm cho Joy, không chần chừ cô nốc một hơi, khuôn mặt đỏ ửng vì vị nồng. Nhìn thấy cô như vậy anh ta cũng rót cho mình một ly đầy. Tuyệt nhiên chỉ nhấp môi cười khẩy.
Khoảng 15p sau, Joy đứng dậy. Cô loạng choạng từng bước, đầu óc bỗng quay cuồng. Cố lắc đầu để tỉnh táo, nhưng vẫn chỉ là những hình thù mờ ảo xung quanh. Buộc lòng Key và chị quản lý phải dìu xuống.
Yeri vừa tắm xong, đang lau khô mái tóc thì nghe tiếng chuông. Vội vàng mở cửa thì đã bị cơ thể ai kia đổ ập vào người khiến cô giật mình, thân ảnh nhỏ nhắn liền ngả về sau may mắn thay vẫn còn chưa tiếp đất.
-"Nó say lắm rồi, chẳng biết trời đất gì nữa đâu. Chị về phòng đây."- Giọng chị quản lý cũng lè nhè không kém. Trước khi họ trở về, thoáng qua chính là ánh mắt cùng nụ cười khó hiểu của Key.
Yeri cũng chẳng mấy bận tâm, sức nặng của Joy làm cô khó khăn lắm mới ném được chị ta lên giường.
Thở phào một cái Yeri kéo người Joy nằm ngay ngắn lại. Đôi tay gỡ bỏ từng chiếc giày, mùi rượu làm Yeri khẽ chau mày. Thế nhưng điều làm Yeri đau đầu hơn hết là ngay bây giờ cô có nên thay đồ cho cái "xác sống" kia hay là không?
Đang mải mê suy nghĩ thì cô nghe thấy giọng lè nhè của ai kia, "Nước.."
-"Tôi sẽ tìm nước và hất vào mặt chị." - Nói là làm, Yeri bước nhanh ra ngoài. Nhưng đến khi mang vào thì lại không nỡ xuống tay. Kết quả vẫn là cô chịu cực.
Yeri chăm chú giúp Joy uống nước, ngay khoảnh khắc cô cúi sát xuống thì một vòng tay mạnh mẽ ghì chặt cơ thể cô xuống sát thân. Cô cố cựa quậy nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên.
Cảm nhận làn môi ẩm ướt ngay vùng cổ, Yeri mở to mắt. Không phải là say không biết trời đất gì sao?
-"Ưm.."- Joy phát ra thanh âm khiến Yeri tím tái mặt mày. Cô cần ngăn cản nó ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay ai kia đã buông lỏng, Yeri dễ dàng ngồi dậy, có lẽ do ngủ mớ chăng?
-"Hừm."- Cô xém nữa ngạt thở mà chết.
Đang loay hoay trong phòng tắm, cô phải giúp Joy tỉnh táo và át cái mùi chết tiệt trên người cô ấy.
Bên ngoài mặc dù nhiệt độ khá lạnh nhưng lại cảm thấy vô cùng bức bối, cơ thể bỗng nhiên nóng ran như cả người bị thiêu đốt. Joy dùng tay xoa khắp cổ, ánh mắt chuyển màu đục ngầu . Cô đã gần như tỉnh nhưng không thể điều khiển bên trong mình, thứ gì đó cuộn trào và thôi thúc. Cô cần thoả mãn.
Bưng chậu nước cùng khăn ướt ra, Yeri gần như bất động khi thấy Joy đang vặn vẹo, chiếc áo sơ mi đen đã bị bung 3 nút đầu. Mọi thứ đập vào mắt làm cô không biết mình phải làm gì.
Vội chạy lại nắm lấy tay Joy, "Chị sao thế? Đừng làm em sợ."
Người con gái cô yêu đây rồi, cô dùng sức kéo Yeri xuống áp vào môi em một nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo nhanh như chớp đẩy lưỡi mình vào trong. Một tay siết chặt vùng eo nhỏ nhắn, cơ thể mỏng manh trong phút chốc gắt gao dính chặt cơ thể cô, không ngừng mút mát đôi môi mềm mại, nhiêu đây vẫn chưa thể làm cô hết bức bối. Đưa bàn tay vào trong áo, cô vuốt ve vùng thắt lưng liên tục. Yeri cảm nhận sự ma sát khi chạm vào da thịt, cô gắng giẫy dụa để thoát khỏi.
Joy rê làn môi xuống cần cổ trắng nõn, cô xoay người đàn áp Yeri xuống thân mình. Yeri nắm chặt vai Joy đẩy ra, "Đừng như vậy SooYoung", cô gần như khóc đến nơi.
Hiện bây giờ ngay cả bản thân cũng không thể ý thức được gì, như một con ác quỷ hiện hữu trong người. Chiếc lưỡi kéo nhẹ một đường dọc theo xương xanh, bàn tay vuốt dọc vùng bụng phẳng lì, từ từ lên trên. Chiếc áo hờ hững xộc xệch để lộ phần ngực kiêu hãnh.
-"Ah~.."- Yeri nước mắt trào ra vì đau. Joy hôn nhẹ vào chỗ vừa cắn, dấu răng in hằn trên ngực cô.
.
.
.
.
.
.
-"Chết tiệt. Cậu đã bỏ gì vào đó KEY?"- JongHyun vung nắm đấm.
-"Cậu hỏi làm gì?"- Key nhếch mép, không chút sợ hãi.
-"Tôi sẽ tìm họ."
-"Muộn rồi."
-"Cậu biết tôi thích Yeri mà, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ."- JongHyun khuỵ xuống, bất lực.
-"Vì tôi yêu cậu!"- Key đau lòng bỏ đi.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com