Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tâm

-"Nào mấy đứa chuẩn bị xong chưa?"- PD

-"Vâng"

-"Action"

Vũ đạo của Red Velvet thật sự rất nhanh và khó, đòi hỏi sự tập trung và thể trạng tốt. Cả 4 người đều hoàn thành tốt, chỉ trừ Yeri. Cô liên tục mắc lỗi, lúc thì biểu cảm không đạt, khi thì động tác chậm hơn nhóm. Buộc lòng phải cho tạm ngưng.

-"Hay là mai chúng ta tiếp tục, chị sẽ nói với quản lý."- Irene lo lắng.

-"Chị cũng nghĩ nên để mai, giờ Yeri không được ổn lắm!"- Wendy nói.

Cả ba nhì gương mặt trắng bệt của Yeri, thật sự mọi người rất thương con bé.

-"Mai em có lịch trình rồi."- Joy lên tiếng sau khi uống cạn ly nước.

-"We Got Maried sao?!"- Seulgi

-"Đúng vậy. Chị biết mà."- Nói đoạn cô ngả ra phía sau sofa.

-"Nhưng nó vào buổi chiều cơ mà. Chắc chị không nhầm!?"- Wendy thắc mắc.

-"Ừm. Nhưng trước đó em có hẹn với Sung Jae là sẽ đến sớm hơn để thảo luận, rating vẫn chưa phải là điều em muốn."

-"Việc đó đâu quan trọng bằng..."

-"Quan trọng."- Joy ngắt ngang, nhấn mạnh từng chữ.

Mọi người im bặt sau câu trả lời ấy. Yeri cúi mặt nhìn chằm chằm dưới nền. Đâu ai biết cô đang cố gắng ngăn cái thứ mặn chát chực trào.

-"Thảo luận hay hẹn hò?"- Seulgi nhướn miệng, cố tình xoáy vào con người trước mặt.

Joy cũng không vừa, nhìn thẳng vào Seulgi.

-"Nếu hẹn hò thì sao!?"

Nói xong cô đứng phắt dậy bước ra stage. Seulgi điên máu, ném chai nước trên tay vào tường. Cả ba người giật mình. Họ sợ những lúc cô ấy như thế này.

Wendy lại gần, nắm lấy cổ tay Seulgi.

-"Cậu bình tĩnh. Chúng ta sẽ hỏi rõ sau."

-"Được rồi. Mọi người đừng vì em mà trở nên như vậy. Chúng ta tiếp tục nhé!"- Yeri đứng dậy kéo Seulgi cùng đi.

-"Nhưng..."-Wendy

-"Em không sao."

Irene từ khi nghe những lời nói của Joy thật sự cô thấy bất lực trước đứa trẻ này. Nó hôm nay có phần ngổ ngáo, ngang ngược hơn, ăn nói và hành động thì không suy nghĩ trước sau. Nếu cô mà là Yeri thì không biết sẽ đau lòng như thế nào đây.
------
-"Làm lại một lần nữa!"- PD ra hiệu.

Yeri thở hổn hển, tay chống vào đầu gối, nó vắt kiệt sức của cô rồi.

-"Yeri! Em sao vậy?!"- PD lên tiếng.

Đầu óc quay cuồng, đôi mắt mờ hẳn đi, giờ đây mọi thứ âm thanh trở nên hỗn loạn, chúng vang vẳng bên tai. Đôi chân như không sức lực, khuỵ xuống, tiếp xúc mặt sàn lạnh ngắt...

"YERIIIIII"

Cả dàn staff nháo nhào.

-"Gọi xe cứu thương mau lên."- Seulgi chạy lại, khẩn trương hét lớn.

Quản lý mau chóng bế Yeri ra ngoài, cùng sự hỗn loạn của mớ âm thanh va đập vào nhau. Tiếng người, tiếng xe, thật là kinh khủng.

Bất động. Joy như chết lặng đi, chôn chân tại chỗ. Đôi mắt giương theo bóng hình ấy từ lúc ngã khuỵ, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể buông lỏng cho đến khi dần dần khuất sau cánh cửa. Là tại cô!
------
-"Bác sĩ! Yeri, em ấy sao rồi?!"- Wendy nhanh chóng chạy lại hỏi khi cửa phòng vừa mở.

-"Cô ấy ổn. Do kiệt sức và đang sốt nên dẫn đến ngất xỉu. Thể trạng hiện giờ rất yếu và bất ổn định. Mọi người nên chú ý nhiều hơn, tạm thời nên để cô ấy dưỡng sức một thời gian."

-"Vâng. Cám ơn bác sĩ."- Cả ba cúi đầu.

-"Mọi người có thể vào trong được rồi."

....

Khẽ đẩy nhẹ cửa, một màu trắng xoá, mùi thuốc xộc vào mũi, thật khó chịu. Irene ghét mùi này, cô thực sự không thích bệnh viện chút nào.

Cảm nhận được sự khó chịu của cô gái bên cạnh, bất giác bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ phần lưng hòng xoa dịu đi.

-"Một chút thôi.!"- Wendy nở nụ cười.

Yeri nằm đó, hơi thở đã ổn định hơn, mặc kệ thứ dung dịch màu trắng đang truyền vào người, cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Hình ảnh này khiến cả ba không khỏi xót xa, vốn quen với một con bé năng động, luôn bày trò chọc phá mọi người. Vậy mà giờ nằm bất động như vậy, thật không cam lòng.
-----
Cô không đủ dũng khí để bước theo, từ lúc thấy thân hình bé nhỏ buông mình xuống cô thật sự rất giận, giận bản thân, giận sự ngu ngốc, giận sự vô tâm của mình. Lồng ngực đập liên hồi, cô có thể cảm nhận nó đang đau, đau vì người con gái đó.

Cô ngồi đó suốt 1 tiếng đồng hồ. Sự bao trùm của không gian im ắng, bóng tối khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

....

ting~ tiếng tin nhắn của Wendy vang lên.

-"Tối nay em sẽ đi HongKong. Chị nói mọi người giúp em."-- Joy

-"Em không đến thăm Yeri sao?!"

-"Chăm sóc em ấy thay phần em. Giờ không phải là lúc thích hợp, chị biết mà!"

-"Ừm. Chị hiểu."

*Trong phòng bệnh*

-"Wendy! Cậu gọi coi Joy nó đang ở đâu."- Seulgi đang nằm trên sofa, bật dậy.

-"À. Chắc giờ Joy đang chuẩn bị sang HongKong. Con bé có nhờ mình nói mà mình quên mất."

-"Chắc bận lắm nhỉ?! Nó không biết nhờ phước của ai mà giờ Yeri nằm một đống thế kia đâu."

-"Mình nghĩ con bé cũng biết lỗi r..."

-"Cậu đừng nói thay nó. Ngay cả cái mặt cũng không thấy đâu, về đi rồi mình sẽ cho nó một trận."- Seulgi vứt tờ báo đang đọc dở xuống bàn.

-"Suỵt! Đây là phòng bệnh đấy!"

-"Hừm"- Tức mình, Seulgi đứng dậy bỏ ra ngoài.

....

Yeri nhíu mày, khẽ mở mắt thích nghi với thứ ánh sáng lạ lẫm.

Cô chỉ nhớ mọi thứ hỗn độn rồi sau đó cô không thấy gì nữa.

-"Em tỉnh rồi sao?! Chị mua đồ ăn nhé!"

-"Mọi người không giận em chứ, vì em mà mọi thứ trì hoãn..."

-"Lo cho sức khoẻ em đi. Chuyện đó đừng lo."

-"Vâng. Nhưng mọi người đâu rồi ạ?!"

-"Seulgi thì vừa ra ngoài, chắc về ngay thôi. Irene unnie thì không khoẻ nên về trước."

Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Wendy, dường như vẫn còn điều gì đó. Môi mấp máy, nhưng rồi lại thôi.

-"Vâng. Unnie đi đi ạ."

...

-"Còn Joy. Đêm nay sẽ sang HongKong ghi hình. Dù sao cũng vì lịch trình thôi nên không đến đây được, Joy nó không cố ý..."

Cô quay mặt sang phía khác, tỏ ý không muốn nghe tiếp.

Wendy hiểu ý, cô cũng không nói nữa.

-"Em nghỉ ngơi đi. Chị đi mua chút cháo rồi quay lại ngay."- Cô kéo chăn cho ngay ngắn rồi chậm chậm bước ra.

Ngay lúc này đây cô mới có can đảm để khóc, khóc vì chịu đựng vì sự hững hờ vì kìm nén nỗi tổn thương.Từng lời nói như một cuộn băng tua chậm lại, từng chút, từng chút,cô đều nhớ.

Flash back~

Nằm trong phòng một mình thật chán.
Yeri muốn uống nước. Nhưng không có ai ở đây, đành tự thân vận động vậy. Bước chân mệt mỏi tiến về phía cửa, vừa cầm nắm vặn, âm thanh sau cánh cửa vang lại khiến cô khựng mọi hoạt động lại.

-"Rốt cuộc em có quan tâm đến Yeri không vậy Joy?"
...
-"Chị thật sự thất vọng về em. Em hãy coi lại bản thân mình đi."
...
-"EM THÌ SAO? CON BÉ NÓ ĐÃ 17t. CHỊ MUỐN EM PHẢI THEO NÓ SUỐT NGÀY SAO?Ừ ĐẤY! VIỆC GÌ EM PHẢI QUAN TÂM, NẾU CHỊ MUỐN THÌ CHỊ ĐI MÀ QUAN TÂM..."

Nghe đến đây thật sự cô như không tin vào tai mình nữa, trượt dài vào cửa, cô ngồi thẫn thờ, nước mắt lại thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp khiến chúng đỏ ửng lên. 
...
End flash back.

Nếu ai thấy Yeri lúc này thì sẽ ngỡ ngàng, chỉ hai hôm thôi trông nó đã tều tuỵ hẳn đi. Một Yeri hồn nhiên đã bị thay bởi một Yeri luỵ tình. Cô xót xa cho chính bản thân, cô tự đánh mình. Tại sao lại luôn khóc vì con người đó, có đáng không. Cô vừa đánh vừa khóc, thân đau nhưng trong lòng còn đau gấp vạn.

-"Kim Yeri. Mày hãy tỉnh lại đi. Giờ họ đang vui vẻ, không ai quan tâm mày đâu."- Cô nở nụ cười chua chát.

Đôi mắt gằn lại.

Xoảng

Tiếng đổ vỡ

Từng mảnh thuỷ tinh vương vãi xuống sàn

Máu

Từng giọt một hoà vớt nước mắt.

Nỗi đau này bây giờ cô sẽ chịu đựng. Là do cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com