Đừng rời xa em
ting...
từ Markkuri
Donghyuck
mình dừng lại em nhé, anh xin lỗi.
Được gửi lúc 00h12p
Donghyuck không thể tin những gì mình đang đọc là sự thật, mới hôm qua Mark còn mang hoa đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của cậu và anh còn nói anh yêu cậu nhiều lắm mà. Tại sao chỉ mới một ngày trôi qua mà mọi thứ lại đảo lộn khỏi trật tự vốn nên yên bình như vậy chứ? Donghyuck thực sự không thể hiểu được, càng không thể tin vào sự thật rằng Mark - người luôn luôn không ngừng nói yêu và dành tất thảy sự ngọt ngào của thế giới này cho Donghyuck trọn vẹn 7 năm họ yêu nhau giờ đây lại cho cậu một lời chia tay qua dòng tin nhắn lạnh lùng đến như thế này.
Tại sao mà anh có thể vứt bỏ em một cách dễ dàng được tới vậy hả Mark Lee.
Vội vàng đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài, Donghyuck khoác nhanh chiếc áo len mỏng và chạy như bay đến nhà Mark trong khi tay vẫn không ngừng ấn nút gọi cho anh.
Làm ơn trả lời điện thoại của em đi Mark Lee, chỉ cần là một phút thôi. Xin anh...
Lặng người đứng trước cánh cửa nhà anh khoá chặt, Donghyuck đã cố gọi cho anh nhiều nhất có thể với hy vọng nhỏ nhoi là có thể anh sẽ thấy phiền mà bắt máy, như vậy cũng sẽ an ủi được Donghyuck phần nào. Vậy mà Mark lại chọn cách nhẫn tâm hơn cả, anh mặc kệ những cuộc gọi và cả những dòng tin nhắn mà Donghyuck đã cố gắng soạn để gửi tới anh với đôi mắt đẫm lệ. Tất cả niềm hy vọng của Donghyuck đều trở thành vô vọng, Mark chẳng cho cậu lấy một lời hồi đáp. Như thể là anh muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này và không muốn cậu có bất kì liên hệ gì tới cuộc sống của anh nữa vậy.
Cứ thẫn thờ và chầm chậm hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ của cả hai, Donghyuck cũng chẳng còn biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi nữa. Cánh cửa trắng quen thuộc ngày nào giờ bỗng lại trở nên lạ lẫm biết bao, cậu vẫn thực sự không thể tin được rằng chỉ qua hai dòng tin nhắn mà cậu và Mark đã trở thành người cũ của nhau. Nghĩ tới lại thấy chua xót làm sao. Donghyuck ngẩng đầu lên, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào nhưng không thể. Ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt, Donghyuck ngồi sụp xuống khóc như mưa. Cậu khóc thương cho tình yêu của cậu đang yên bình cớ sao lại trở nên đau đớn thế này, khóc thương cho những lời yêu và hứa hẹn của cả hai về một tương lai rồi sẽ về một nhà. Thế nhưng cớ sao giờ đây tất cả mọi thứ đều tan biến như ảo ảnh. Trái tim Donghyuck như vỡ vụn. Cậu không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ sống tiếp như thế nào nếu sau này không còn nhìn thấy anh trong cuộc sống mình nữa. Run rẩy trong nghẹn ngào, cậu cố gắng bấm gọi cho anh một lần cuối:
- Xin anh, em cầu xin anh đó Mark Lee. Trả lời em đi anh, một phút thôi cũng được. Em sẽ chết mất, thực sự sẽ chết mất anh ơi.
Nhưng đáp lại Donghyuck chỉ là những tiếng tút dài đầy vô tình. Cậu oà khóc trong đau khổ, tại sao anh lại có thể đối xử nhẫn tâm với cậu tới nhường này chứ? Biết rằng nếu bản thân anh sẽ có ngày vứt bỏ cậu như vứt một món đồ chơi cũ như thế này thì ngay từ đầu anh đừng khiến cậu yêu anh nhiều tới như vậy. 7 năm thanh xuân, 7 năm cậu dành trọn trái tim mình cho anh để giờ thứ cậu có thể nhận lại là gì đây? Hai dòng tin nhắn chia tay ư? Hay sự kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc này? Cậu thực lòng không chấp nhận được điều này.
- Lee Donghyuck, đứng lên đi, đi về với tao. Anh ta không quan tâm mày đau khổ đến thế nào đâu. Đứng lên đi với tao. Lee Donghyuck mạnh mẽ của tao đi đâu rồi? - Renjun lắc mạnh vai cậu, cố gắng kéo bạn mình đứng lên.
- Anh ấy hết yêu tao rồi ư Renjun? Tại sao hả mày? Hôm qua anh ấy vẫn còn nói yêu tao nhất đời này mà, tại sao anh ấy lại nói chia tay tao hả mày? TẠI SAO? - Donghyuck khóc tới lạc cả giọng, chẳng còn sức để mà hét lên nữa.
- Xin mày mà, đứng lên đi, mày đã ở đây 4 tiếng rồi, anh ta cũng đâu có để ý tới mày đâu. Không có anh ta nhưng mày còn có tụi tao mà. - Renjun khổ sở ôm lấy Donghyuck vào lòng, mặt trời nhỏ của họ đi đâu mất rồi?
Donghyuck cảm thấy mệt mỏi, đau khổ quá. Trái tim cậu cứ vừa bị như bị bóp nghẹt đến mức cậu không thể thở nổi, vừa như bị hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm vào, rỉ máu. Và rồi cậu ngất đi với khuôn mặt đẫm lệ trong vòng tay đầy sự hoảng loạn của Renjun.
Cầu mong em đừng xảy ra chuyện gì. Nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không ra đi thanh thản được mất em ơi.
--------------------------------------------------------------
- Đây... là đâu? - Donghyuck mơ màng nhìn trần nhà trắng xoá, chẳng nhẽ cậu đã tìm được tới nơi mà người ta vẫn thường gọi là thiên đàng rồi ư?
- Mày tỉnh rồi hả? Chờ chút tao gọi bác sĩ tới ngay. - Jaemin bỏ vội bình nước mới lấy xuống ghế rồi quay lưng chạy vụt đi.
Donghyuck nhìn theo bóng dáng bạn mình hớt hải chạy đi, lòng không khỏi cảm thấy một cỗ ấm áp.
Ít ra, tuy là không có anh ấy nhưng mình vẫn còn những người bạn hết lòng vì mình.
Lại nhớ tới anh, nhớ tới tình yêu của họ, nước mắt cậu lại không kiềm được mà cứ thế tuôn rơi. Sự đau đớn lại dần dần lớn lên không ngừng và loa toả khắp trái tim cậu, bóp chặt lấy nó như thể muốn giết chết cậu ngay lập tức....
--------------------------------------------------------------
- Sau khi về nhà, tránh để bệnh nhân xúc động mạnh, có thể sẽ khiến cậu ấy đột quỵ. - Bác sĩ ôn tồn dặn dò Jaemin.
- Dạ, cháu nhớ rồi ạ.
Quay trở lại phòng bệnh, Jaemin yên lặng giúp Donghyuck thu dọn chút đồ dùng cá nhân để trở về nhà. Nén lại một tiếng thở dài, Jaemin len lén nhìn Donghyuck rồi giật mình, cậu tự hỏi tại sao chỉ trong vài ngày mà bạn mình từ một con người luôn vui vẻ, hạnh phúc lại có thể trở nên tiều tuỵ đến mức này chứ? Chỉ vỏn vẹn có một tuần sau chia tay mà Lee Donghyuck như biến thành một con người khác. Cậu trầm tính, ít nói hơn, nụ cười cũng chẳng còn thấy trên gương mặt ấy nữa. Thay vào đó là nét đau khổ luôn hiện hữu và ánh mắt vô hồn, không xúc cảm.
Jaemin biết, cuộc đời Donghyuck đã xác định sẽ gắn liền với Lee Mark ngay từ ngày đầu tiên hai người họ chạm phải ánh mắt của nhau. Hơn nữa, Jaemin biết rất rõ rằng Lee Mark yêu Donghyuck ra sao và Donghyuck dành cả con tim của mình cho Lee Mark như thế nào. Nhưng chỉ là bản thân cậu không ngờ tới rằng thứ tình yêu mà cậu cho rằng sẽ trường tồn mãi mãi cho dù sông cạn đá mòn cũng sẽ không từ bỏ nhau. Ấy vậy mà... Đúng là chẳng ai biết trước nổi tương lai, bản thân mỗi người chúng ta rồi sẽ phải đối mặt với những chuyện gì....
-Về thôi Chocoball, không có người này thì còn người khác. Đừng mãi buồn vì người không đáng.
- Nhưng chẳng ai bằng Mark Lee hết. Cũng chẳng ai có thể thế chỗ của Mark Lee trong lòng tao cả mày ơi.
Gục đầu xuống vai Jaemin, Donghyuck len lén lau đi giọt nước mắt đang chực trào ở khoé mi.Cậu biết, Jaemin, Renjun, Jeno, cả hai nhóc Jisung và Chenle đã phải bận tâm và lo lắng cho cậu quá nhiều rồi, cậu không muốn để họ biết rồi cảm thấy phiền lòng bởi nỗi đau mà Lee Mark để lại vẫn đang âm ỉ, gào thét và rỉ máu trong lồng ngực để rồi mỗi khi đêm về, cậu sẽ lại vô thức rơi nước mắt như khóc thương cho tấm chân tình của mình và như để xoa dịu trái tim đang thổn thức đau của mình.
- Về thôi, có tụi tao vẫn luôn bên mày.
- Tao muốn ở một mình, tao muốn bản thân tao bình ổn lại.
- Nhưng...
- Xin mày đó Jaeminie. - Donghyuck nắm lấy tay Jaemin, ánh mắt như vừa khẩn khoản vừa van nài.
- Ừ, mọi chuyện đều theo ý mày. Nhưng nếu cảm thấy không ổn phải gọi cho tụi tao ngay lập tức.
- Tao nhớ rồi mà, Jaem.
Jaemin xoa xoa lấy chiếc đầu nâu nhỏ mềm mềm, lòng thầm mong vết thương lòng kia chóng lành, trả lại cho Biệt đội Mộng Mơ một chú gấu nâu vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên môi.....
2 tuần sau
- Lee Donghyuck!!! Mở cửa nhanh!! - Jaemin tức giận cùng cực đập của nhà bạn thân mình. Không hiểu sao từ ngày ở viện về, Jaemin và mọi người chỉ gọi được cho Donghyuck đúng 3 lần. Ngay cả anh Taeyong là anh trai ruột của nó cũng chỉ gọi được cho nó có 4 lần rồi sau đó là bặt vô âm tín. Nó nhất định không nhận điện thoại từ bất cứ ai gọi tới cả.
- Chào.... Ô, Na Daeman đó hỏ? Sao giờ...híc... em mới tới...híc....với anh.. - Lee Donghyuck trong bộ dạng say bí tỷ, loạng choạng đẩy cánh cửa ra chào Jaemin
- Mẹ mày tao biết ngay mà. Đéo hiểu Lee Mark ban cho mày cái phước phần gì thế này, đm đi ngay vào nhà.
Đẩy Donghyuck lại vào nhà, Jaemin nhanh tay bấm số gọi cho Jeno nhờ viện trợ:
- Bạn ơi, gọi cho Injun rồi qua nhà Donghyuck giúp em với.
- Ok, chờ anh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com