Chương 3
-Vì sao phải phá bỏ đứa con của tôi?
Đôi đồng tử của hắn nhất thời co rút mạnh mẽ. Nhưng vài giây sau, đã lấy lại vẻ bình thường mà từ tốn trả lời.
- Nó không đáng tồn tại!
Câu trả lời của hắn khiến cho cô cứng họng, mồ hôi lạnh đã rịn ra đầy trán,chỉ có thể lấp bấp mà nói không nên lời.
-Tại...tại sao? Chẳng lẽ...anh không muốn nó ra đời? Nó là con anh cơ mà?
Hắn khẽ nhíu mày, bàn tay đang ôm cô liền buông ra,kéo lỏng cà vạt, chân thong thả bước tới quầy rượu, lấy một chai rượu tây đắt tiền nhất mà uống.
-Thật sự muốn biết?
Hắn nhàn nhạt mà nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự đau thương tột cùng.
Cô run rẩy đứng lên từ mặt đất, bàn tay thon dài, vươn lên chỉnh đốn lại chiếc áo đã bị hắn xé rách.
-Phải!
-Con tôi đã chết trong bụng cô!
Hắn không nhìn lấy cô dù chỉ là một cái liếc mắt, chỉ đăm đăm mà nhìn ly rượu trên tay, giọng nói không mang chút nhiệt độ.
Nghe lời hắn nói, tâm đang tĩnh lặng lại cảm nhận được trái tim đang đau đớn, vỡ vụn từng mảnh, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn.
- Không...không thể như vậy được...rõ ràng...tôi đã chăm sóc nó rất kỹ cơ mà...sao sao lại?
-Còn không phải tại cô? Trong thời kỳ mang thai, vì được sủng ái mà sinh ra trầm cảm, con người cô tôi không hiểu nên gọi là ngu ngốc hay đáng thương?
Con ngươi hắn co rút, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hẳn.
Cô như không tin vào tai mình, chiếc đầu nhỏ khẽ cúi xuống cắn chặt môi dưới, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của hắn. Vậy mọi chuyện thành ra như thế này là tại cô sao?. Tại cô mà con mới chết? Hắn có phải là rất hận cô?
Đôi mắt đang nhìn đăm đăm xuống mặt đất, không tự chủ mà ngẩng lên,bất thình lình lại đối diện với ánh mắt vằn đầy tơ máu của hắn.
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn khiến cho tấm lưng nhẵn mịn lại được cơ hội rịn ra mồ hôi lạnh.Nhìn hắn tức giận, cô có thể đoán ra được, đứa con này hắn đã mong chờ biết bao, vậy mà cô lại...
Cô cắn chặt môi dưới, lí nhí mà trả lời.
- Xin lỗi!
Đôi mắt thâm trầm của hắn chăm chú nhìn sắc mặt cô, một khắc cũng chẳng hề chớp, tròng mắt ánh lên tia lửa chẳng xác định được là thù hận hay thương xót.
Chỉ thấy bàn tay to đang cầm ly rượu mà run lên bần bật, ít phút sau đã bị hắn bóp chặt mà vỡ tan thành từng mảnh.Mảnh vỡ đâm mạnh vào tay, máu tươi theo rãnh mà chảy xuống.
-A...Tà Lãnh...anh bị thương rồi!
Thấy tay hắn bị những mảnh vỡ ghim vào, chiếc quần tây xám cũng đã dính đầy máu, thoáng chốc cô liền hoảng sợ, luống cuống đi tìm hộp cứu thương.
Nhìn biểu tình kích động của cô, môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi mắt âm u không để ý đến vết thương mà chỉ chăm chú nhìn cô nàng bận rộn.
Ít phút sau, cô đã trở lại với hộp y tế trên tay, nhìn hắn bị thương mà vẫn tỉnh bơ, nên giọng cũng bỡn cợt mà trêu chọc.
-Không thấy đau?
- Chỉ là ngoài da! - Hắn nhàn nhạt đáp.
Tuy rằng cô cũng không ưa gì hắn, xem như một vật thể không quan trọng trong lòng cô, cái cô quan tâm đến chỉ là tiền của hắn, nhưng hiện tại, không biết vì sao mà tâm lại dấy lên sự lo lắng cực điểm khi nhìn vết thương đã được cầm máu nhưng vẫn chảy không ngừng.
- Đây là ngoài da? sâu như thế mà không thấy đau sao? Tôi nên gọi anh là cầm thú hay là biến thái hạng nặng đây?
Cô lên giọng hỏi gắt, không nhận ra rằng bản thân đang thực sự tức giận.
Hắn nheo mắt nhìn cô nàng đang vươn nanh múa vuốt trước mặt mà cười cười.
-Đau lòng cho tôi sao?
Cô ngước đôi mắt phượng lên nhìn hắn, trong ánh mắt sâu như nước của cô lại hiện lên một cỗ chua xót, nhưng lại thay thế rất nhanh bằng đôi mắt lạnh
- Anh tưởng bở, anh vì tôi mà tức giận rồi bị thương, tôi cảm thấy áy náy mà thôi!
- Ồ...Là như thế sao?
-Phải!
Cô cúi đầu xuống, tiếp tục băng bó. Sau khi làm xong, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lại một lần nữa vô tình va chạm với ánh mắt nóng rực của hắn, hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng.
-Khụ...Xong rồi, tôi đã cầm máu rồi, anh còn khó chịu ở đâu nữa không?
Nghe cô hỏi, khóe miệng hắn lại giương cao, rồi lại cợt nhả mà đáp.
- Tiểu đồ đệ của tôi khó chịu, cô xoa bóp cho nó đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com