Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Tiểu đồ đệ của tôi khó chịu, cô xoa bóp cho nó đi!

Hắn cợt nhả, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay hắn mà di chuyển về phía đũng quần.

Thấy hành động chẳng mấy là nghiêm túc, cô chỉ lạnh lùng rút tay lại, chân đứng lên, cầm lấy hộp cứu thương mà đi ra ngoài, không quên ném lại ánh nhìn khinh bỉ cho hắn.

-Tà Lãnh, đồ đại sắc lang, bị thủy tinh ghim vào tay, chứ có phải là tinh trùng bay lên não đâu mà biến thành lợn giống nhanh thế?

Hắn nhìn con mèo nhỏ đang tỏ vẻ hung dữ trước mặt mình, mà không khỏi bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của hắn, mày liễu khẽ nhíu lại. Hai tay đặt hộp cứu thương xuống đất, chống trên bàn mà hung hăng quay lại trừng mắt nhìn hắn

-Cười gì? Tôi nói chẳng đúng à?

Hắn chỉ cười, không nói một lời mà đi vào phòng tắm, tiếng róc rách liền vang lên.

Ít phút sau, âm thanh của tiếng nước chảy đã không còn được nghe thấy, cánh cửa đang đóng chặt liền mở toan ra, một người đàn ông hông vắt ngang chiếc khăn tắm mà thản nhiên ra ngoài.

Con ngươi cô đột nhiên mở to trừng trừng, ngắm nhìn người đàn ông bán khỏa thân trước mặt.

Cô có thể cảm nhận được huyết mạch chẳng thể lưu thông, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Nói chứ, cô cảm thấy có lẽ mình còn may mắn phết ấy, chứ nếu không là người khác thì đã bị đứt động mạch bởi khuôn mặt yêu nghiệt lẫn cơ thể quyến rũ của hắn rồi.

Hắn thấy cô nhìn mình không chớp mắt, môi nhếch cao thành nụ cười tà ác. Bước chân sải dài đến chiếc gương mà tùy ý chỉnh sửa đầu tóc.

-Tố Hận, em có thấy người đàn ông nào đẹp trai như tôi chưa?

Cô nghe hắn nói, gương mặt nghiêm nghị, bỗng chốc liền phì cười thành tiếng.

-Hha, Tà Lãnh...người đàn ông đẹp trai như anh thì tôi chưa thấy, nhưng người mà biến thái tự luyến như anh thì tôi thấy đầy rồi!

Câu trả lời của cô khiến mặt hắn méo xệch đi trông thấy, đi lại về phía chiếc bàn cô đang đứng cạnh.

-Tôi tự luyến cũng được nhưng em có...yêu tôi không?

Đôi đồng tử của cô thoáng chấn động, cúi đầu tránh né ánh nhìn thâm tình của hắn, cắn chặt môi dưới.Qủa thật, khi ở đây, nhìn cách hắn đối xử với mình tận tình chu đáo, cô cũng đã có chút rung động với hắn rồi. Nhưng nếu như vậy là sẽ vi phạm hợp đồng, em cô sẽ bị cắt tiền trợ cấp để thực hiện cuộc chữa trị mất, thế nên cô ngàn vạn lần cũng không thể nói ra được, thế nên " Lãnh à, tình cảm tôi dành cho anh chắc chỉ để trong lòng tôi thôi vậy".

Thế là ngẩng cao đầu, đôi mắt mang theo tia cảm xúc nhưng lại bị hàng lông mi nồng đậm che đi mất, khiến hắn chẳng nhìn rõ được gì trong mắt của cô. 

-Dĩ nhiên là không rồi, anh với tôi đã giao ước thỏa thuận với 2 điều kiện, nếu một trong hai vi phạm sẽ phải thường gấp đôi!

Hình như không đồng ý với cách trả lời của cô mà hắn khẽ nheo mày lại, tay khỏe vươn lấy mà vuốt ve gương mặt phiếm hồng của cô, ánh mắt sắc bén không rời nhìn cô không chớp mắt. 

- Giữa tôi và em chỉ là quan hệ hợp đồng? Em không có tình cảm với tôi?

Cô rũ rèm mắt xuống, đưa tay đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi mặt mình, bình thản mà trả lời.

-Phải! Đến khi kết thúc hợp đồng...tôi với anh sẽ xem như là...chẳng hề quen biết!

Con ngươi sâu như đáy biển, tức giận xen lẫn thất vọng, chăm chú nhìn vào cô, tay hơi dùng sức mà siết chặt cằm cô lại.

-Em thật sự là muốn sau này cùng tôi không có quen biết?

Cô chịu đau mà khẽ nhướng mắt lên đối diện với ánh mắt khát máu của hắn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mang theo tia quật cường.

-Tôi là muốn như thế, anh muốn làm gì thì làm đi, hoàn thành xong cái hợp đồng mà tôi với anh đã đặt ra!

-Sống với tôi khiến em khó chịu đến vậy?

-Phải, cực kỳ khó chịu, ở với anh, tôi mất đi hẳn tự do, dù được nuông chiều, nhưng anh lại nhốt tôi trong phòng, hàng đêm chịu sự ân ái ái ân của anh, anh làm như vậy, anh có cảm thấy anh đang nuôi pet hơn là nuôi một người phụ nữ không?

Đôi mắt hung ác của hắn theo từng lời nói của cô mà càng đục ngầu hơn vì giận dữ, bàn tay mạnh mẽ càng gia tăng sức lực, tựa hồ muốn bóp vỡ chiếc cằm mỏng manh của cô.

- Tố Hận...coi như em vẫn còn nhận thức được tốt chán về nhiệm vụ của em, lẫn điều kiện tôi giao. Rất tốt, nếu đã khắc cốt ghi tâm được những lời đó, thì em cũng nên nhớ em trong lòng tôi...chỉ là vật dùng để sinh con cho tôi. Nếu có ý đồ khác, chi phí phẫu thuật của em gái em, một xu cũng đừng hòng nhận được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com