Chương 228
Trước khi bắt đầu bữa trưa, người dị năng tìm đến nương nhờ lại tăng thêm mười mấy người.
Tuy Lâu Ảnh đã dự trù trước nhưng thức ăn vẫn không đủ.
Anh ứng biến linh hoạt, để ráo nấm đông cô rồi xắt miếng, sau đó rút xương và thái hạt lựu phần thịt gà, ướp với nước muối pha sẵn với gừng sau đó cho phần thịt thái hạt lựu và nấm vào xào chín tới, rồi đổ cả phần thịt xào lẫn gia vị lên nồi cơm gạo nếp, hấp một chút rồi mới bưng lên bàn, thế là được một món cơm gà đơn giản ngon miệng.
Đại đa số mọi người đều đói bụng, thấy thức ăn nóng hổi, bọn họ đều tái cả mắt, nâng bát lùa nhanh vào miệng.
Cũng có không ít người dị năng cẩn thận, đợi xem những người khác ăn, xác định cơm canh không có vấn đề thì mới động đũa.
Trong lúc rãnh rỗi, Trì Tiểu Trì lấy một khúc củi nhỏ viết xuống khẩu hiệu cho bếp ăn ở trên đất.
"Béo thì ăn ít một chút, đẹp thì phải đọc sách nhiều một chút."
Lâu Ảnh cúi đầu xuống, phát hiện Trì Tiểu Trì đang phá: "Đừng nghịch, rửa tay rồi ăn cơm."
Trì Tiểu Trì ngoan ngoãn đi rửa tay, đang muốn mở nắp nồi thì Lâu Ảnh lại cầm lên một cái bát thủy tinh được đậy lại bằng một cái bát úp ngược khác, mở ra liền thấy là mì và thịt cùng với trứng gà: "Này, cho em phần ngon nhất."
Trái tim của Trì Tiểu Trì cảm thấy ấm áp, nhanh chóng ôm bát vào trong lòng: "Cám ơn anh."
Lâu Ảnh có chút buồn cười: "Chỉ là một bát thôi, không ai giành với em đâu."
Tất cả mọi người đều được dùng bữa, rối rắm của Lâu Ảnh cũng xem như kết thúc.
Anh lấy khăn vải bố lau tay, nhìn Trì Tiểu Trì vùi đầu húp mì, trong lòng rất thoải mái.
Lâu Ảnh nói: "Em xem, chuẩn bị đến giữa trưa, quay đi ngoảnh lại là lại đến bữa tối."
Nói xong, anh như vô ý mà than thở một câu: "...Không có kế hoạch nào mười phân vẹn mười cả."
Nghe như một câu hờn trách tầm thường nhưng lại làm cho Trì Tiểu Trì dừng lại.
Chỉ là dừng lại rất ngắn ngủi, cậu lại bắt đầu ăn, chẳng qua lần này cậu đem mặt chôn trong bát mì, hơi nóng phả lên mắt kính, tạo nên một tầng sương trắng, chặn lại ánh mắt của cậu.
Lâu Ảnh cầm lấy bình dấm chua, đổ vào hai giọt cho Trì Tiểu Trì: "Nếu không thể làm đến mười phân vẹn mười thì cũng không cần cưỡng ép chính mình..."
Trì Tiểu Trì cắt ngang lời anh: "Em thấy nóng quá. Muốn tìm chỗ mát mẻ để ăn."
"Đi đi." Lâu Ảnh nhẹ nhàng nói, "Anh cũng nên đến chỗ đám người dị năng...Có một số việc anh muốn lưu ý một chút, muốn xác nhận một chút."
Trì Tiểu Trì miễn cưỡng nói: "Chuyện gì?"
"Tạm thời vẫn không thể xác định." Lâu Ảnh xưa nay luôn cẩn thận, "Chờ xác minh xong thì anh sẽ nói cho em biết."
Trì Tiểu Trì dời tầm mắt, lầm bầm: "...Tật xấu này của anh vẫn chẳng thay đổi."
Lâu Ảnh: "Hả?"
Trì Tiểu Trì cầm bát đứng dậy: "Không có gì, em đi đây."
Trì Tiểu Trì nâng bát lên, như đang bỏ trốn mà chạy đến bên hồ nước vẫn còn chưa tản mùi hương củ ấu.
Ý thức của *Bạch An Ức* vẫn chưa tan rã, bởi vậy có thể nghe thấy đối thoại của hai người.
Cậu chà chà hai tiếng: "Kế hoạch của cậu hoàn toàn bị xem thấu rồi."
Trì Tiểu Trì lầm bầm: "...Tại sao? Tôi lộ ra sơ hở gì à?"
Rõ ràng khi nói chuyện với Lâu Ảnh cậu có ý định thể hiện sự tự tin tuyệt đối với kế hoạch của mình, không lộ ra bất kỳ ý tứ gì khi *Bạch An Ức* thăm dò cậu, chính là vì sợ Lâu Ảnh kết nối ý thức với cậu, có thể nhận ra được điều gì đó.
...Làm sao lại?
"Nói không chừng ngay từ đầu thì anh ấy đã biết." *Bạch An Ức* nói ra một câu kinh người, "Cậu lợi dụng Trì Giang Vũ, dốc hết sức để anh ấy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích."
Sau khi xác minh tình huống căn bản của thế giới này, hết thảy hành động và mục đích của Trì Tiểu Trì đều là nỗ lực làm cho tất cả mọi người cho rằng Trì Giang Vũ là một người mang nhiều dị năng.
Dùng điểm này làm tiền đề sẽ dẫn đến vô số khả năng có thể xảy ra mà không phải sự "tuyệt đối an toàn" mà Trì Tiểu Trì nhiều lần cường điệu.
Nhưng mà sau khi loại trừ những khả năng tệ hại nhất, mặc kệ tất cả, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng về một điểm "Tuyệt đối".
...Bạch An Ức tuyệt đối là người có khả năng sống sót đến cùng.
Khả năng tệ hại nhất là khi biết trong đội ngũ có người mang nhiều dị năng, cơ quan lập tức dừng lại trò chơi, gián đoạn phát sóng trực tiếp, tiến hành tiêu diệt toàn thể người dị năng để phòng ngừa chuyện xuất hiện người mang nhiều dị năng bị đồn ra ngoài.
Thủ đoạn hy sinh này quả thật cứng rắn, cũng là dễ dàng nhất, nhưng lần đầu tiên phát hiện người mang nhiều dị năng có giá trị nghiên cứu, tâm tình của khán giả xem phát sóng trực tiếp nảy sinh mâu thuẫn, thị trường đánh cược đã bắt đầu vận chuyển và v.v., tất cả đều là những yếu tố mà cơ quan nhất định phải cân nhắc và xem xét.
Nếu cơ quan thật sự lưu ý những điều này thì nhất định sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn để nói bóng gió, xác nhận Trì Giang Vũ có phải thật sự là người nhiều dị năng hay không.
Vì thế Trì Tiểu Trì cố ý lựa chọn người đàn ông thắt bím có tỷ lệ đặt cược cao nhất để ra tay.
Quả nhiên, cậu khiến Trì Giang Vũ chỉ thông qua một trận chiến đã thành danh.
Bọn họ vừa thoát khỏi sự truy sát của Cá Nheo cơ quan, liền thành công hấp dẫn hết thảy sự chú ý của khán giả xem phát sóng trực tiếp, cho dù sự chú ý này không mang ý tốt nhưng cơ quan không còn dám lộ liễu phái Cá Nheo tiến hành thăm dò và liên lạc Trì Giang Vũ.
Hành vi gióng trống khua chiêng như vậy đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn Cá Nheo trong đội ngũ.
Nhằm vào Cá Nheo để xử lý thì cơ quan sẽ có hai con đường để lựa chọn.
Một, giết chết Cá Nheo, bảo vệ cho người mang nhiều dị năng không bị tổn hại.
Hai, để mặc Cá Nheo tiếp cận Trì Giang Vũ, dò hỏi càng nhiều tin tình báo hơn, thậm chí giết chết Trì Giang Vũ.
Kỳ thật cả hai lựa chọn đều có khả năng xảy ra
Đối mặt với sự mê hoặc của "Người mang nhiều dị năng", cơ quan rõ ràng là lựa chọn điều đầu tiên, mà Trì Tiểu Trì thông qua báo cáo tử vong dị thường đêm qua đã gián tiếp xác nhận suy đoán này.
Nhưng khi cậu tường thuật thì chỉ kể lại sự lựa chọn đầu tiên, điều này giúp cho kế hoạch của cậu nghe ra có vẻ cực kỳ đáng tin cậy.
Cá Nheo mất hiệu lực, mà Trì Giang Vũ trở thành sự chú ý của muôn người, phương thức hữu hiệu nhất cũng là duy nhất để xác minh thân phận của anh chính là cơ quan trực tiếp thăm dò anh.
Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh cũng có hiểu ngầm nhau.
Cậu hoàn toàn tin tưởng Lâu Ảnh nhất định sẽ mượn cơ hội này để yêu cầu cơ quan bảo vệ Bạch An Ức.
Như vậy, với thân phận người mang nhiều dị năng, Trì Giang Vũ xem như ngồi vững ở cơ quan.
Tiếp theo đó sẽ kéo theo vài khả năng có thể xảy ra.
Một, sau khi trải qua thương thảo, cơ quan xác định Trì Giang Vũ là người mang nhiều dị năng, có giá trị nghiên cứu, phải bảo vệ Trì Giang Vũ đến cùng, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của anh mà làm việc.
Như vậy theo như bọn họ đã ước hẹn, sự an toàn của Bạch An Ức sẽ được cơ quan giám sát và Trì Giang Vũ bảo vệ chặt chẽ.
Hai, sau khi trải qua thương thảo, cơ quan nhất định phải giết chết Trì Giang Vũ để chấm dứt hậu hoạn.
Nếu cơ quan không gián đoạn trò chơi ngay từ ban đầu thì hiện tại khả năng lựa chọn chấm dứt trò chơi cũng rất thấp. Bởi vì lập tức giết chết Trì Giang Vũ sẽ khiến cho khán giả phản ứng ngược. Dù sao Trì Giang Vũ kiêu ngạo hành động đã khiến rất nhiều khán giả cảm thấy anh sẽ đoạt giải quán quân, vì vậy đem một số tiền lớn để đặt cược cho anh.
Cho nên cơ quan sẽ không lập tức giết chết anh, có thể sẽ ra tay sau khi trò chơi và đánh cược kết thúc.
Mà như vậy, trước khi Trì Giang Vũ chết thì Bạch An Ức cũng sẽ nhận được sự che chở. Trì Giang Vũ chết rồi, Bạch An Ức với thân phận "em họ" của Trì Giang Vũ cũng có thể trở thành lá bùa hộ mệnh cho cậu.
Cũng như lúc trước, Trì Tiểu Trì vẫn chọn cách thuật lại khả năng và kết cục tốt nhất.
Nếu như so sánh Trì Tiểu Trì như đang sắm vai một nhân vật trong trò chơi, vậy sự lựa chọn của Trì Tiểu Trì cũng là hy vọng mọi người tin tưởng, là sự lựa chọn tốt nhất, đạt được kết thúc hoàn mỹ Happy Ending—-mượn đao giết người, giết chết tất cả Cá Nheo, báo thù rửa hận cho hai Bạch An Ức đời trước, lại tập trung người có dị năng, nghĩ cách đưa bọn họ ra khỏi thế giới của cuộc chiến sinh tồn hoang đường này, gây ra hỗn loạn, cuối cùng mang theo tất cả mọi người cùng nhau trốn chạy.
*Bạch An Ức* đã từng hỏi Trì Tiểu Trì, nếu thân phận người mang nhiều dị năng an toàn thì tại sao phải nhường Trì Giang Vũ đến làm người mang nhiều dị năng?
Lúc đó Trì Tiểu Trì nhìn trái nhìn phải mà nói, sử dụng lý do là cùng *Bạch An Ức* cá cược cũng chỉ để qua loa lấy lệ.
Nhưng sau khi suy nghĩ tất cả tính khả thi, *Bạch An Ức* phát hiện Trì Giang Vũ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, kỳ thật mới là người gặp phải nguy hiểm lớn nhất.
Anh gánh vác hết thảy nguy hiểm.
Có thể anh sẽ cười đến cuối cùng, cũng có thể nổ chết tại chỗ.
Trì Tiểu Trì luôn đang lừa người.
Lừa gạt *Bạch An Ức*, lừa gạt Trì Giang Vũ, cho nên cũng lừa gạt chính bản thân Trì Tiểu Trì, lừa bọn họ bảo rằng kế hoạch này an toàn vô hại, sẽ được tiến hành thuận lợi.
Nhưng mà sự thật là người có khả năng sống tiếp chỉ có Bạch An Ức – đối tượng nhiệm vụ lần này của Trì Tiểu Trì mà thôi.
Vì Bạch An Ức, cậu lựa chọn để Trì Giang Vũ mạo hiểm, thậm chí không tiếc hy sinh Trì Giang Vũ.
Đối với việc này, *Bạch An Ức* bày tỏ: "Tôi rất cám ơn cậu, cũng thay cậu ấy cám ơn cậu. Thế nhưng, tại sao?"
Bát mì mà Trì Tiểu Trì bưng tới được đặt ở một bên, cũng không động vào nữa.
Nửa bát mì đã nguội lạnh, lòng đỏ trứng bị đánh tan lượn lờ giữa sợi mì, nhìn qua hoàn toàn không có khẩu vị.
Trì Tiểu Trì: "Tại sao cái gì?"
*Bạch An Ức*: "Tại sao không làm theo quy trình bình thường. Cậu, tôi, Trì Giang Vũ, ba người chúng ta chỉ cần hợp tác là có thể dễ dàng đạt được hai tiêu chuẩn để sống sót ra ngoài."
Trì Tiểu Trì nói: "Cậu nghĩ đơn giản lắm."
*Bạch An Ức* : "..."
Trì Tiểu Trì: "Nếu theo quy trình, trong mắt đám khán giả thì cậu chính là dị năng của Bạch An Ức. Cậu giải thích với bọn họ rằng cậu là nhân cách thứ hai mà Bạch An Ức sinh ra, cũng tiến hóa ra dị năng, cậu cảm thấy bọn họ sẽ tin cậu chắc? Cho nên, hoặc là cậu không xuất hiện, hoặc là Bạch An Ức không thể bày ra bất kỳ dị năng nào khác, bằng không Bạch An Ức sẽ bị nhận định là người mang nhiều dị năng. Hiện tại anh của tôi gánh chịu tất cả uy hiếp và nguy hiểm vì chuyện đó. Đây là điều mà cậu muốn xảy ra cho Bạch An Ức sao?"
*Bạch An Ức* bừng tỉnh.
Như vậy, hoặc là sức chiến đấu của bọn họ sẽ bị suy yếu, hoặc là Bạch An Ức sẽ bị xem là người mang nhiều dị năng.
Cho dù ban đầu có thể dựa vào số lượng người dị năng khá đông khiến bên cơ quan và đám khán giả bị phân tán sự chú ý, bọn họ có thể che giấu một quãng thời gian, nhưng đợi đến về sau, khi người dị năng giảm bớt, bọn họ cũng khó tránh khỏi việc bộc lộ thực lực của mình.
Đến lúc đó, một khi Bạch An Ức bị phán định là người mang nhiều dị năng, bọn họ mất đi cơ hội chủ động, ngược lại sẽ rơi vào thế bị động.
...Thế nhưng...
"Cho dù cậu không thi triển dị năng thì cũng không sao mà." *Bạch An Ức* nói, "Lần trước là tôi bất cẩn, nhưng chỉ cần dựa vào năng lực của tôi và Trì Giang Vũ thì vẫn có thể bảo vệ tiểu Bạch đến cùng, hai cái tiêu chuẩn..."
"Anh của tôi không phải người của thế giới này!" Trì Tiểu Trì thốt lên, "Anh ấy không thể chiếm tiêu chuẩn sinh tồn của một người dị năng khác! Nếu quả thật đi tới kết cục chọn ba người trong 101 người thì anh ấy cũng sẽ phải chết!"
Lo lắng, hậm hực, buồn bực, hết thảy tâm tình tiêu cực đều bộc phát trong thân thể của Trì Tiểu Trì ngay giờ khắc này.
Trì Tiểu Trì nhẫn nhịn cơn đau đầu như bị châm cứu, gỡ xuống mắt kính, ôm nửa khuôn mặt, không chịu nổi gánh nặng mà khom người xuống.
Sự quyết đoán này khiến *Bạch An Ức* lạnh sống lưng.
Lấy lại tinh thần, *Bạch An Ức* cảm thán một câu: "Thật sự là máu lạnh."
Trì Tiểu Trì đợi giảm bớt cơn đau đầu thì mới đem mặt chôn vào lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Cậu muốn phối hợp bọn họ mà chơi trò chơi này sao?"
Trì Tiểu Trì lầm bầm: "Rõ ràng có cách dùng thân phận người mang nhiều dị năng để hấp dẫn tất cả mọi người đến đây, đưa bọn họ ra ngoài, tại sao nhất định phải giết người? 101 người chọn 3, Lâu ca chắc chắn sẽ chết, anh ấy tốt như vậy, nhất định sẽ lựa chọn hy sinh chính mình...Cho nên kế hoạch của tôi nhất định có thể thành công, tất cả cũng rất thuận lợi, cho đến nay Lâu ca vẫn ổn, vận may của tôi rất tốt...Bên ngoài cũng đã tiến hành thương lượng giữ anh ấy lại hay là giết anh ấy, chuyện này cũng không thành vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ không nỡ lòng giết một người mang nhiều dị năng thành thục như vậy..."
*Bạch An Ức* nhìn thấy hết thảy sự khác thường của Trì Tiểu Trì.
Đợi đến lúc âm thanh lầm bầm của Trì Tiểu Trì hạ thấp, cậu mới hỏi: "Tại sao không nói kế hoạch của cậu cho anh ấy biết?"
Trì Tiểu Trì vò loạn tóc mái, sau đó siết chặt tay: "Nói cho anh ấy biết tôi sẽ vì đối tượng nhiệm vụ mà dự định để anh ấy đi mạo hiểm đến tính mạng? Lâu ca nhất định sẽ đồng ý, nhưng tôi...không có cách nào đối mặt với anh ấy, không có cách nào nói cho anh ấy biết anh ấy có thể sẽ...Cho nên một mình tôi biết là được rồi, không cần anh ấy..."
"Ồ, cậu hy vọng đến khi anh ấy chết mới hiểu kế hoạch của mình?"
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không để cho anh ấy chết thêm một lần nữa ở trước mặt tôi!" Trì Tiểu Trì nỗ lực nhỏ giọng, "...Tôi sẽ cố gắng."
*Bạch An Ức* dở khóc dở cuời: "Người như cậu rốt cục là lý trí hay cảm tính?"
Trì Tiểu Trì không đáp lại.
Cậu cảm thấy vấn đề này không quan trọng, chính mình như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ....Lâu Ảnh và Bạch An Ức, bởi vậy căn bản không cần phải trả lời.
"Nhưng mà bây giờ tất cả đều vui vẻ." *Bạch An Ức* mở tay ra, "Có lẽ anh ấy đã sớm biết, hơn nữa xem ra anh ấy rất tình nguyện làm công cụ của cậu."
Trì Tiểu Trì bấm huyệt thái dương: "Câm miệng."
"Làm sao vậy, còn chưa hài lòng với kế hoạch à? Nói thật, cậu đã làm đến bước này..."
"Không được, không đủ. Vẫn còn chưa hoàn mỹ." Trì Tiểu Trì nói, "Có lẽ tôi đã bỏ sót điều gì đó..."
*Bạch An Ức* gặp phải người khó nhằn như vậy cũng là chuyện sứt đầu mẻ trán: "Được rồi được rồi, thay vì xoắn xuýt cái lỗ hỏng không biết có tồn tại kia hay không thì không bằng nói cho tôi biết cậu có cách gì cứu tất cả mọi người ra ngoài?"
Trì Tiểu Trì xoa mặt, cực lực khiến mình bảo trì tỉnh táo: "...Tỏa Linh Bình."
*Bạch An Ức*: "Là cái gì?"
"Là một loại đạo cụ hoán đổi." Trì Tiểu Trì nói, "Lúc trước Ông chủ của anh tôi ném tôi vào một thế giới linh dị, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, nhưng cuối cùng vẫn đổi được một Tỏa Linh Bình, rất hữu hiệu. Sau đó tôi sợ ông ta lại giở trò cũ nên đổi rất nhiều bình. Kết quả là chẳng có lần nào phát huy tác dụng..."
Nói đến đây, Trì Tiểu Trì vui vẻ: "Ông ta rất sáng tạo, trước tiên để cho tôi làm tướng quân, sau đó vứt tôi đến đây, thật ra là đang muốn ép tôi giết người đấy."
*Bạch An Ức*: "Cậu còn chưa nói Tỏa Linh Bình kia có tác dụng gì?"
"...Chuyên dùng để chứa năng lượng linh hồn vào đó."
Sau khi giải thích đơn giản, Trì Tiểu Trì nhìn những người dị năng đã dùng no cơm, nói: "Một trăm bình chẵn, quả thật rất thích hợp sử dụng trong trường hợp này."
Mãi đến tận lúc chạng vạng, điều Trì Tiểu Trì lo lắng cũng không xảy ra.
Ước chừng đến hai ba giờ chiều, trong trò chơi, ngoại trừ những người chơi tao ngộ hỗn chiến và tử vong hoặc tự sát, ngoại trừ cả Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh thì số người còn lại tổng cộng là 75 người đều tập trung ở khu C3.
Trong số bọn họ có một nửa là tín nhiệm Trì Giang Vũ, cho rằng anh quả thật có bản lĩnh dẫn mọi người rời đi, một nửa là muốn quan sát, nếu như anh có ý định muốn tập trung người chơi để tập hợp tiêu diệt, vậy bọn họ cũng có thể cùng nhau tiến lên, dùng mấy chục người chống lại một người, như vậy không sợ không giết được anh ấy.
Tên của bọn họ đã được Trì Tiểu Trì đăng ký trong danh sách, không sót một ai.
Nhưng có một người vẫn ẩn nấp, đợi mãi không đến.
Trong khu bình luận, mọi người sốt ruột chờ đợi, dần dần mất đi kiên nhẫn, dồn dập la ầm lên.
"CMN, đồ nhát gan, nhát như vậy thì chơi làm gì?"
"Nó ở khu H1, trốn trong một sơn động giả chết, chờ gì nữa, cử một đội người qua đó cũng đủ hù chết nó rồi."
"Chờ gã làm gì? ? Đánh đi, làm sao không đánh."
"Hòa hòa bình bình, giả giả thật thật, cứ nhét một cành ô liu vào miệng bọn họ có được hay không?"
Trì Tiểu Trì tính toán thời gian, lại chờ đợi, tâm tình của những người dị năng khác càng lúc càng bị ảnh hưởng bởi khu bình luận, nếu như xảy ra bạo động thì e rằng rất khó thu thập.
Một khi dùng Tỏa Linh Bình thu thập tất cả người chơi, cái người ẩn nấp kia, cộng với Trì Giang Vũ và Bạch An Ức thì xem như là ba người tồn tại cuối cùng.
Trì Tiểu Trì còn nhớ ngày hôm nay Lâu Ảnh đề cập đến sự dị thường kia, cậu bèn quan tâm một chút: "Có phát hiện gì không?"
Lâu Ảnh đáp lại: "Đã giải quyết. Yên tâm."
Để tránh cho Trì Tiểu Trì phải lo lắng, anh liền giải thích: "Anh quét máy tất cả đồ dùng tùy thân của mọi người, không phát hiện có vật phẩm như tấm thẻ sắt. Cho nên, trong chúng ta không có Cá Nheo tồn tại."
Trì Tiểu Trì ừ một tiếng, tâm tình vẫn còn rất nặng nề.
Trong lúc mông lung, cậu luôn cảm thấy có chút bất an.
Thời điểm thế này vốn nên để Triệu Nhu phát huy tác dụng.
Mặc dù Trì Tiểu Trì đã nhắc nhở cô không nên tự ý sử dụng dị năng tiên đoán nhưng Triệu Nhu vì luôn lo lắng sẽ xảy ra dị biến, vì cầu an tâm mà tự sử dụng dị năng, ngược lại quên mất dị năng sẽ tiêu hao tinh thần của cô.
Ở hai tiếng trước, cô đã ngủ thiếp đi, có kêu cũng không tỉnh lại.
Thiếu mất sự bảo đảm này, trong lòng của Trì Tiểu Trì không tính là an tâm, mà tình huống như vậy đã kéo dài rất lâu.
Cậu nói: "Chuẩn bị ra tay đi."
Lâu Ảnh: "Ừm."
Thái độ của Lâu Ảnh hờ hững như vậy khiến Trì Tiểu Trì nhịn không được mà nhìn anh.
Lâu Ảnh bị ánh mắt của cậu nhẹ nhàng thu hút, anh cũng cúi đầu nhìn về phía cậu, trong mắt không có khiển trách hay phẫn nộ, chỉ có ánh sáng khoan dung khiến lòng người như nhũn ra.
...Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có khả năng.
Bây giờ nghĩ đến ý tứ và lời hứa hẹn đồng ý trong câu nói này của Lâu Ảnh, Trì Tiểu Trì chỉ biết cúi đầu.
Lâu Ảnh đưa tay sờ tóc cậu, dịu dàng xoa nhẹ.
Hai người không nhiều lời, không nhận sai cũng không tha thứ.
Bởi vì bọn họ có cùng một mục đích mà đến đây, những chuyện khác có thể để lại sau này, chờ có thời gian thì sẽ chậm rãi mà giải thích.
Lâu Ảnh chỉnh lại mặt nạ trên mặt, đứng dậy.
Trong khoảnh khắc, ở ngoài màn hình lẫn trong trò chơi có vô số tầm mắt nhắm ngay anh.
Có người dị năng đứng lên, cũng có người dị năng tụ tập trong bóng tối, chuẩn bị tự vệ bất cứ lúc nào.
"Các vị..." Giọng nói của Lâu Ảnh rất trong sáng, "Mạo phạm, xin rộng lòng tha thứ."
...Chiến trường đẫm máu mà các khán giả xem phát sóng trực tiếp tự tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện.
Mấy chục ánh sáng bỗng lóe lên trên màn hình, tựa như những sợi dây xích chói sáng đột nhiên tung ra khiến người ta cảm thấy chói mắt, đợi mọi người miễn cưỡng mở mắt ra thì mới ngơ ngác phát hiện đứng trong đồng cỏ bao la chỉ còn lại hai người là Trì Giang Vũ và Bạch An Ức.
Bộ xử lý khẩn cấp kinh ngạc mười mấy giây, sau đó trở nên hỗn loạn.
"Xác nhận tình huống, những người dị năng kia đi đâu rồi?!"
"Báo cáo báo cáo! Tín hiệu đã mất! Định vị cũng mất hiệu lực! Vòng cổ không đo được bất kỳ dấu hiệu tồn tại của ai cả!"
"Chiếu lại! Chiếu lại! Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?!"
Kết cục đã được xác định, khu bình luận ngoại trừ một bộ phận đang chửi đổng, oán giận không thấy rõ làm sao có thể giết nhiều người trong tích tắc như vậy, thảo luận đây rốt cục là dị năng gì, phần đông còn lại thì đều đang mừng rỡ.
Bọn họ đều bỏ một lượng tiền lớn để đặt cược Trì Giang Vũ sống sót.
Tuy rằng tỉ lệ đặt cược đã vô hạn, gần như 1:1, nhưng dù sao cũng có thể lấy lại được vốn.
Xác nhận 75 cái Tỏa Linh Bình đều đã chứa đủ, Lâu Ảnh cũng quay về phía Trì Tiểu Trì, dịu dàng nở nụ cười: "An tâm đi. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị rời khỏi."
Trì Tiểu Trì nhìn đồng cỏ bao la mênh mông ở xung quanh, dường như cảm thấy điều gì đó: "...Kỳ thật, em còn có một suy nghĩ."
Lâu Ảnh: "Là..."
Anh không thể nói tiếp được nữa.
Trì Tiểu Trì ngây ngốc nhìn trước ngực trái của Lâu Ảnh bỗng nhiên xuyên qua một bàn tay máu me đầm đìa, cậu mất đi hết thảy năng lực ngôn ngữ, sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệch không còn chút máu, thật giống như toàn bộ máu trong cơ thể cũng trôi theo Lâu Ảnh.
Cậu nghĩ, đây là gì.
....Đùa sao?
Tất cả mọi người choáng váng.
Những người chơi táng gia bại sản đặt cược Trì Giang Vũ sẽ thắng, mới vừa bắt được thông báo của bộ trưởng bộ xử lý khẩn cấp "Giữ lại tính mạng của Trì Giang Vũ, tiến hành nghiên cứu", cùng với Trì Tiểu Trì đều đang ngây ngốc nhìn cái đầu người mang theo nụ cười nhô ra từ phía sau Trì Giang Vũ, đầu óc của bọn họ đều đông cứng, toàn thân ngứa ngáy.
Người nọ giống như một linh hồn chui ra từ giữa đồng cỏ bao la.
....Vừa nãy cậu ta rõ ràng không ở đó.
Trì Tiểu Trì nghe thấy giọng của mình, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút quỷ dị: "...Ngụy...Thập Lục."
"Không phải Ngụy Thập Lục nha~"
Da dẻ của Ngụy Thập Lục bịt kín một thứ chất lỏng đặc biệt, tựa như bị giội một thùng keo dán rồi sau đó cấp tốc đem phơi khô, da dẻ của gã trở nên căng cứng và co rút, ngũ quan biến hình, toàn thân hiện ra màu hồng nhạt lấp lánh.
....Giống như đang trải qua một màn lột xác khó coi.
Ngụy Thập Lục nhìn về phía Trì Tiểu Trì với ánh mắt tràn ngập trêu tức và bất cần đời, cũng giống y như đúc lúc hai người đối mặt trên xe, gã nghiêng đầu nhìn về phía Trì Tiểu Trì.
Ngụy Thập Lục hơi chuyển động ngón tay của mình, hài lòng nghe thấy âm thanh của máu thịt be bét phát ra từ trong vết thương của Lâu Ảnh, tựa như lắng nghe âm thanh của trời đất, phát ra một tiếng than thở đầy thỏa mãn.
Giọng nói của gã bởi vì cơ thịt co rút mà cất lên âm thanh lanh lảnh không phân rõ nam nữ.
"...Hiện tại, tôi là Ngụy Thập Thất nha."
Ngụy Thập Lục, không rõ họ tên.
Trong một lần cướp bóc cửa hàng, gã bị đạn cao su bắn bị thương nơi xương sườn, bị bắt đi, lúc đó thân phận người dị năng mới bị tiết lộ.
Từ trên người gã chỉ tìm được một bao thuốc lá dính máu, một cái bật lửa nhựa màu sắc sặc sỡ, một thẻ giao thông công cộng, nửa hộp kẹo sữa, còn có một mẩu giấy ố vàng cắt từ báo, là tám tháng trước, phía trên là hình ảnh người dị năng lần đầu dẫn đến xung đột đổ máu cỡ lớn.
Gã không có bất kỳ chứng minh thư nào, tự xưng họ Ngụy, gọi Ngụy Thập Lục.
Trong kho hồ sơ không tra được bất kỳ tin tức liên quan nào đến gã, không biết gã là đứa trẻ do buôn lậu đưa tới, hay là đi ra từ một vùng núi hẻo lánh nghèo khó nào đó mà không có hộ khẩu.
Cuối cùng, gã được đăng ký với cái tên Ngụy Thập Lục.
Trải qua thí nghiệm bước đầu và những miêu tả, dị năng của gã là quăng xúc xắc để nhận được dị năng ngẫu nhiên có thời hạn kéo dài khoảng 5 phút, mỗi ngày hạn chế sử dụng trong 10 lần, từ sau lần thứ 10 thì có lắc xúc xắc thế nào cũng chỉ hiện ra mặt trống không.
Nhân viên cơ quan, "Người quản lý" của gã, trong một lần thí nghiệm cách ly đã tìm đến gã.
Người quản lý lấy ra một bức ảnh, đặt trước mặt Ngụy Thập Lục.
Trong bức ảnh là một người dị năng bị giết chết tại nhà, là một bà chủ của gia đình, trên cổ có đeo vòng, gáy bị bẻ gẫy, ngẩng mặt dựa vào ghế sô pha trong phòng khách, hai mắt trợn tròn, tắt thở mà chết.
Người quản lý hỏi: "Cậu có nhận ra người này không?"
Ngụy Thập Lục liếc mắt nhìn, cười hì hì: "Không quen biết, là ai vậy?"
Người quản lý đem máy tính xách tay đối mặt với Ngụy Thập Lục, mở ra video.
Đó là một đoạn video ghi lại hình ảnh trong nhà, tổng cộng chia làm bốn khung hình, lắp ở trước cửa, phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp, thời gian biểu hiện là buổi chiều 3 giờ 30 phút, không tính là sớm cũng không tính là muộn, là thời điểm khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.
Người phụ nữ bị mất mạng trong tấm hình hồi nãy vẫn còn sống vào lúc đó.
Nhà của người phụ nữ là một căn biệt thự nhỏ riêng biệt.
Người phụ nữ mặc đồ bộ, đi ra khu vực xử lý rác thải cách cửa vài chục bước để ném rác.
Bởi vì gần nhà nên bà ta không đóng cửa chính lại.
Mà chẳng biết từ lúc nào Ngụy Thập Lục đã lẻn vào sân sau của người phụ nữ, giống như con rắn mà dán vào vách tường, lặng lẽ trượt vào cánh cửa đang rộng mở.
Quần áo và da dẻ của gã như tắc kè, hòa vào màu sắc của vách tường và cảnh vật xung quanh, khó có thể nhận ra.
Gã tiến vào phòng khách, đứng giữa một loạt chậu cây cảnh đặt ở ban công phòng khách.
Người phụ nữ ném rác xong, quay trở về rồi đóng cửa lại, trong lúc vô tình ở cùng một chỗ với kẻ xâm nhập vào nhà.
Ngụy Thập Lục không lập tức ra tay mà chỉ ngồi chồm hỗm giữa cây cỏ xanh biết, ngoẹo cổ, lẳng lặng quan sát, nhìn người phụ nữ lau bàn, lau nhà, ngâm nga hát khẽ.
...Mãi đến khi thời hạn năng lực trong năm phút đồng hồ của gã trôi qua.
Chờ người phụ nữ phát hiện trong nhà mình có thêm một người đàn ông xa lạ, thậm chí bà còn chưa kịp sử dụng năng lực thì cổ đã đột nhiên bị bẻ gãy.
Xem xong video, Ngụy Thập Lục ồ một tiếng, hơi tiếc nuối: "Ra là cài đặt camera giám sát trong nhà à."
"Theo hồ sơ, năng lực của bà ta là 'hoán đổi', cũng tức là có thể hoán đổi vị trí địa lý với một vật thể hoặc người nào đó trong khoảng cách tối đa một trăm kilômét, nhưng nhất định phải xác định cụ thể vị trí vật thể và của người đó thì mới có thể hoán đổi."
Nói đến đây, người quản lý đưa tay thu lấy xúc xắc của Ngụy Thập Lục, xoay một mặt về phía gã: "Hiện tại, mời cậu giải thích một chút, trên xúc xắc của cậu ghi hai chữ Hoán Đổi là sao? Xúc xắc của cậu thể hiện 16 năng lực, rốt cục là từ đâu mà tới?"
Người quản lý kề sát vào Ngụy Thập Lục: "...Với lại, tại sao cậu lại tên là Ngụy Thập Lục?"
Ngụy Thập Lục bị giam cầm trong khoang thuốc con nhộng, bị tiêm vào thuốc ức chế huyết thanh loại A, theo lý thuyết thì gã không có cách nào sử dụng năng lực, trong tay cũng không có xúc xắc, nhìn qua không có vẻ gì nguy hiểm.
Nhưng trong mắt của gã có một ngọn lửa lạnh lẽo tối tăm, khi đối mặt với người khác sẽ muốn thiêu đốt trái tim của đối phương.
Người quản lý đối diện với ánh mắt đen như mực và không chứa bất kỳ cảm xúc gì của Ngụy Thập Lục trong phút chốc, lòng bàn tay của người quản lý cũng dần toát ra mồ hôi.
Ngay khi lông toàn thân của người quản lý đang dựng đứng thì Ngụy Thập Lục đột nhiên bật cười, mặt mày cong lên, nụ cười quả thật như xuất phát từ trong nội tâm: "Anh đoán xem."
Người quản lý nỗ lực ép chính mình phải giữ bình tĩnh.
"Tôi đoán dị năng của cậu là hấp thu năng lực của người khác." Người quản lý giơ xúc xắc lên, "Cục xúc xắc này là công cụ của cậu."
Nếu đã bị phơi bày thì Ngụy Thập Lục cũng không giả bộ ngốc nghếch mà che giấu: "Trước khi tôi tiến hóa thì đúng là như thế."
Trái tim của người quản lý trầm xuống, nhưng cũng không thấy bất ngờ.
Nếu như gã thật sự giết chết 16 người dị năng thì không thể không phát hiện việc giết người dị năng sẽ khiến năng lực của gã tiến hóa.
"Sau khi tiến hóa thì sao?"
Ngụy Thập Lục: "Tôi có thể hấp thu sinh mệnh của bọn họ."
Nói xong, gã càng nở rộng nụ cười: "Cho nên, nếu các vị chấp hành án tử hình với tôi thì chỉ uổng phí thời gian mà thôi."
"Cậu cũng biết cậu phạm tử tội à?"
"Tôi chỉ muốn lấp kín xúc xắc kia. Nếu như anh nắm giữ một cục xúc xắc như thế thì sẽ cảm thấy nếu không lấp kín nó mới thật sự là phạm tội đấy."
"Cậu có biết cậu đang giết người không?"
"...Mấy người xem người dị năng là nhân loại sao?" Ngụy Thập Lục như đang nghe thấy chuyện rất nực cười, "Xã hội này đều không xem người dị năng là con người, tôi giết một hai người dị năng thì có gì là quá đáng đâu. Cũng như anh giết gà giết heo thì có suy nghĩ đến cảm nhận của chúng nó không?"
Người quản lý thừa nhận đây là lần thẩm vấn gian nan nhất cuộc đời ông ta.
Sau khi hỏi xong vấn đề cuối cùng, người quản lý gấp lại máy tính xách tay.
Ngụy Thập Lục hỏi: "Các người sẽ giết tôi chứ?"
Người quản lý hỏi: "Cậu có muốn phục vụ cho cơ quan đặc biệt dưới sự quản lý của chính phủ không?"
Cứ như vậy Ngụy Thập Lục trở thành Cá Nheo, nhiệm vụ của gã là tiến hành khống chế nhịp điệu thi đấu, xen lẫn vào người dị năng mới tới, thông qua giết chóc để điều động "bầu không khí".
...Quả thật là một công tác vô cùng thích hợp với Ngụy Thập Lục.
Trước đây, có thể lấy được tiêu chuẩn tồn tại cuối cùng đa số đều là Cá Nheo. Người dị năng bình thường hoặc là không biết cách giết người thế nào, hoặc là dị năng không thích hợp để giết người.
Cá Nheo được lựa chọn căn bản là những người dị năng có năng lực công kích, cam tâm phục vụ cho cơ quan, tương đương với quán quân đã định sẵn.
Trước khi bắt đầu trò chơi, Ngụy Thập Lục cầm tấm thẻ sắt nho nhỏ đại biểu cho thân phận Cá Nheo, gã tường tận quan sát nó ở trong tay.
Người quản lý của gã căn dặn: "Phải bảo vệ tấm thẻ này cẩn thận. Cậu có thể dùng nó để xác nhận thân phận với Cá Nheo khác, không giết nhầm nhau. Nếu như vô tình gặp phải nguy hiểm, cậu chỉ cần cầm tấm thẻ, đọc thầm mật mã thì có thể truyền tống về khoang thuyền con nhộng, có thể giữ được mạng của cậu. Nhưng chức năng này không được sử dụng ở hậu kỳ trò chơi, như vậy sẽ khiến người khác chú ý, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Nhớ kỹ chưa?"
"Tôi không cần liên lạc." Ngụy Thập Lục đeo đồng hồ, tiện tay đút tấm thẻ vào túi, "Tôi không sợ chết. Mèo có chín cái mạng, tôi có tận mười sáu cái."
Dứt lời, gã chủ động chui vào trong khoang thuyền con nhộng, đội mũ bảo hiểm lên.
Đến khi mở mắt ra thì gã đã ngồi trên chiếc xe không ngừng xóc nảy.
Trong khoang thuyền con nhộng đối diện là một người trẻ tuổi đeo mắt kính gọng vàng, tay chân tinh tế, tướng mạo rất xinh đẹp đoan trang, cũng vừa mới tỉnh dậy, đang quan sát xung quanh.
Ngụy Thập Lục nhìn bảng tên gắn bên ngoài khoang thuyền con nhộng của đối phương.
Bạch An Ức.
Không ghi rõ ràng dị năng là gì, thật phiền phức.
Ngụy Thập Lục đang muốn tăng thêm vài loại dị năng cho xúc xắc của mình, không biết rõ người khác mang dị năng gì, lung tung đụng đến, ngoại trừ chiếm mất không gian xúc xắc mà còn không có tác dụng đặc biệt.
Vì vậy cậu hỏi thăm dị năng của Bạch An Ức: "Người anh em, dị năng của cậu là gì?"
Vấn đề này một khi nói ra liền hướng thành hai nhánh hoàn toàn khác nhau.
Đời trước, Bạch An Ức tuy là mê man đối với hiện trạng trước mắt, nhưng vẫn rất có phong độ mà trả lời: "Xin lỗi, tôi cũng không biết."
Ngụy Thập Lục cho rằng Bạch An Ức đang nói đùa: "Thần bí như vậy à?"
Bạch An Ức cười khổ một tiếng, cũng không nói gì.
Điều này lại càng gợi lên hứng thú cho Ngụy Thập Lục.
Nhưng sau khi bắt đầu, người đàn ông thắt bím bắn nát đầu Diệp Hoan, đoàn người trở nên hỗn loạn, Ngụy Thập Lục vừa quay đầu lại liền phát hiện Bạch An Ức chật vật bối rối chui xuống dưới gầm xe, hoang mang trong phút chốc, gã nghĩ, chẳng lẽ người này thật không biết mình mang dị năng gì.
Vì vậy Ngụy Thập Lục không có suy nghĩ đi tìm Bạch An Ức nữa.
Lần thứ hai chạm mặt Bạch An Ức chỉ là ngẫu nhiên.
Ngụy Thập Lục liên tiếp giết hai người, tìm hồ nước để rửa tay.
Khó khăn lắm mới rửa sạch tay, gã lơ đãng quay đầu lại thì nhìn thấy Bạch An Ức khoác một chiếc áo blouse trắng to thùng thình, nằm úp sấp trên lưng một người nào đó, vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ mặt của người kia.
Hai người cùng đồng hành, nhìn qua rất thân mật.
...Cậu ta vẫn chưa chết?
Ngụy Thập Lục thật hiếu kỳ, liền bám theo.
Gã không có hứng thú với Bạch An Ức, bởi vì trên cơ bản gã có thể xác định Bạch An Ức là món điểm tâm vô dụng.
Nhưng mà người nguyện ý cõng cậu ta, nói không chừng có thể rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com