Chương 229
Gã theo đuôi Bạch An Ức đi vào cánh rừng, băn khoăn một lúc, dự định tiến đến chào hỏi thì đã thấy Bạch An Ức đút hai tay vào túi, từ bên trong đi ra.
Bởi vì không có ý che giấu chính mình, Ngụy Thập Lục và cậu chạm mặt ở bìa rừng.
Tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng Ngụy Thập Lục cảm thấy cậu có chút kỳ lạ.
Thân hình và bộ dạng đều y như đúc lúc gã thấy cậu trên xe, nhưng khí chất thì lại khác biệt một cách kỳ dị, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng như có như không: "Nãy giờ anh đi theo chúng tôi là có chuyện gì sao?"
Quen với việc ẩn giấu, Ngụy Thập Lục nhìn thấy nụ cười giả tạo như vậy thì tưởng gặp phải đồng loại.
Đương nhiên gã không cần đồng loại.
Gã chỉ cần tính mạng của đồng loại và dị năng của đối phương.
Hai người gặp gỡ quá nhanh, Ngụy Thập Lục căn bản không kịp sử dụng xúc xắc, có lắc cũng không kịp xem.
Cũng may, gã còn có vũ khí.
Tay của gã cầm một cọc gỗ sắc bén giấu sau lưng, trên mặt lại như tắm gió xuân: "Anh Bạch, anh còn nhớ tôi không?"
Người đối diện nhíu mày: "Cậu là ai?"
"Anh không nhớ tôi à?" Ngụy Thập Lục nhảy tới trước một bước, "Ở trong xe, tôi ngồi đối diện với anh, tôi tên là Ngụy..."
Lời còn chưa dứt thì gã đã xông về trước ba bước, vung vẩy cọc gỗ, muốn đem cọc gỗ đâm vào lồng ngực của Bạch An Ức.
Với kinh nghiệm của gã mà nói, người dị năng bình thường ở thời điểm nguy cấp, ngược lại sẽ quên việc sử dụng dị năng.
Dù sao làm người bình thường lâu như vậy, gặp phải cửa ải sinh tử, đầu óc trống rỗng mới chính là bản năng bình thường của con người.
Nhưng mà gã không nghĩ tới Bạch An Ức căn bản không để cho gã dứt lời.
Khi gã cách Bạch An Ức còn khoảng hai bước thì không còn cách nào tiến thêm bước nữa.
Ngụy Thập Lục có chút ngỡ ngàng, gã giơ tay xoa trán.
Ở giữa trán của gã bị ghim một con dao.
Lưỡi dao cắm sâu vào trong não, chỉ còn chuôi dao.
Bạch An Ức lạnh lùng nói: "...Tôi không có hứng thú với tên của cậu."
Trong cơn đau đớn kịch liệt, Ngụy Thập Lục mang theo vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngã ra sau, tắt thở.
Bạch An Ức cúi người, đo hô hấp của gã một chút, sau đó sờ qua nhịp tim và mạch đập, xác định không có vấn đề, lúc này mới rút ra con dao trên trán, kéo lấy vạt áo của gã rồi chùi lấy vết máu đỏ và chất dịch trắng trên thân dao, lúc này cậu phát hiện tấm thẻ sắt treo trên eo của Ngụy Thập Lục, hơi nhướng mày, tiện tay tháo xuống, dự định quay về để tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng cất dao vào trong tay áo rồi quay người muốn chạy.
Quả thật Bạch An Ức rất cẩn thận, có thể đề phòng tất cả nhưng sẽ không đề phòng một kẻ đã chết.
Vì vậy, khi một cây cọc gỗ sắc bén đâm xuyên tim cậu, Bạch An Ức chỉ kịp cúi đầu nhìn cọc gỗ xuyên thấu trước ngực, sau đó bị một bàn tay nhỏ màu hồng nhạt như bị nung chảy bịt kín miệng mũi.
Ngụy Thập Lục dùng đầu gối chặn lại cọc gỗ xuyên sau lưng Bạch An Ức, đem cọc gỗ hoàn toàn đâm sâu vào thân thể của cậu.
Trong miệng gã phát ra tiếng lanh lảnh: "...Thật đau."
Ngụy Thập Lục giết mười tám người, hấp thụ mười tám cái mạng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta giết chết.
Mùi vị cái chết cũng không tốt đẹp gì, hiện tại cả người gã như bị lửa đốt, chẳng khác nào bị đỉa hút đầy người, da dẻ bên ngoài bị rạn nứt, làn da màu trắng bị vỡ thành từng mảng rơi xuống đất.
Rất nhanh, gã rút đi một lớp da, chỉ còn dư lại phần thịt phấn hồng, sau đó bên ngoài mới dần dần ngưng tụ lại thành lớp da.
Ném một cái mạng, tâm tình của Ngụy Thập Lục đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Càng khiến gã buồn bực chính là gã phát hiện mình cũng không hút được mạng của người trước mặt, nhưng cục xúc xắc lại hiện lên hai chữ "Phân Thân" trên mặt trống không.
...Đây là sao?
Ngụy Thập Lục thí nghiệm rất lâu nhưng vẫn không biết trên thực tế *Bạch An Ức* này là thứ gì.
Bởi vì gã không có đa nhân cách, cho nên năng lực này với gã mà nói không hề có chút tác dụng nào.
Ngụy Thập Lục nhanh chóng thu thập tâm tình, đi tìm người đồng hành với Bạch An Ức lúc nãy.
Bạch An Ức nắm chặt tấm thẻ sắt của Cá Nheo trong lòng bàn tay, trên tay của Ngụy Thập Lục dính máu tươi, hai là sợ người trong rừng chạy trốn, bèn tạm thời bỏ lại tấm thẻ sắt, giũ máu tươi trong tay xuống đất rồi tiến vào hướng rừng rậm.
Chờ xử lý xong người kia rồi quay lại thu hồi cũng không muộn.
Trong rừng yên tĩnh, rất dễ dàng dựa vào tiếng hít thở để nhận ra người đang ẩn nấp trong hốc cây nào.
Ngụy Thập Lục mang theo một khuôn mặt như thịt lợn đông, sau khi nhìn vào hốc cây một vòng, gã liền ngồi xuống bên cạnh, cũng không vội ra tay.
Sau khi bị thiệt thòi một lần, gã muốn chờ con cua trong rọ từ mình nhô đầu ra.
Không ngờ khi gã đang chờ đợi thì giữa không trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh Bạch An Ức trong suốt đang co ro, như thí nghiệm vật lý thấu kính hình chiếu thời trung học.
Khuôn mặt kia tràn ngập khủng hoảng và luống cuống khiến Ngụy Thập Lục sợ mất hồn.
Gã đuổi theo vài bước, đợi xác nhận vật kia chỉ là ảo ảnh, gã liền đoán được là ai đang giở trò quỷ.
Lúc trước gã không dám xác nhận vì sao người kỳ lạ kia lại ẩn thân trong hốc cây, bây giờ đã bị gã đoán được, gã cũng không cần sợ hãi nữa.
"Còn tưởng là dị năng rất lợi hại, hóa ra là thuật che mắt?"
Gã mất kiên nhẫn, đem mặt dò vào hốc cây, mỉm cười với người trốn trong bóng tối: "...Quả nhiên ở chỗ này."
Chuyện xảy ra ngay sau đó đã vượt khỏi phạm vi lý giải của Ngụy Thập Lục.
Không biết người kia là chó cùng rứt giậu hay là thế nào, mạnh mẽ kéo gã vào hốc cây, sử dụng thứ đồ vật như sợi tơ để quấn lấy cổ của gã.
Thở không được, vô cùng đau đớn, Ngụy Thập Lục bị tình huống đột ngột khiến gã liều mạng giãy dụa, nhưng đối phương cũng bị dồn đến cực hạn khiến cho sức lực cũng tăng đến mức cao nhất.
Nhãn cầu của Ngụy Thập Lục lòi ra, như bị sung huyết.
Dưới nắng chiều gay gắt, gã dựa vào tia sáng yếu ớt xuyên vào hốc cây, thấy được một màn khiến trái tim gã thiếu chút nữa đã ngừng đập.
Siết cổ gã lại là Bạch An Ức.
Ngụy Thập Lục mới trở thành Ngụy Thập Bát được nửa tiếng thì đã bị *Bạch An Ức* ở bên ngoài giết chết một lần, lại bị Bạch An Ức trong hốc cây dùng véctơ siết chết một lần nữa.
Mới vừa khôi phục một chút hô hấp, gã liền bị Bạch An Ức chạy đi rồi quay lại, sau đó dùng dao cắt cổ, lại bị một dao đâm trúng đầu và tim, lại mất thêm một mạng.
...Gã thế mà lại mất ba cái mạng ngay trong tay Bạch An Ức.
Toàn thân và tâm tình của gã đều mệt mỏi, đợi đến khi khôi phục sức lực, gã bò ra từ trong hốc cây, vuốt ve gò má căng cứng vẫn chưa sinh ra lớp da mới, sờ phần hông trống rỗng, lảo đảo đi ra khỏi rừng, phát hiện *Bạch An Ức* bị gã giết chết đã biến mất, chỉ còn lại một bãi máu đen đã khô.
....Kể cả tấm thẻ sắt của gã cũng không biết tung tích.
Ngụy Thập Lục liếm khóe miệng vẫn còn tản mùi máu tanh, ngồi dưới đất, suy nghĩ, cuộc trao đổi này quả thật là quá lỗ.
Không tìm thấy Bạch An Ức trong hốc cây, đương nhiên gã phải tìm con mồi mới.
Mà cách tốt nhất để dụ dỗ con mồi chính là kéo người nhập bọn.
Giết chết một đồng đội đơn giản hơn nhiều so với giết chết một kẻ địch.
Mấy ngày sau, gã nhặt một cái xác, cõng trên lưng, sau đó đụng phải một cô gái biết điều khiển lửa ở sa mạc.
Gã nói cho cô gái, thi thể trên lưng là đồng đội của gã, vì trọng thương mà chết, gã đã hứa sẽ tìm một nơi có cây cỏ um tùm để chôn cậu ta, không để cậu ta phải chết trong sa mạc.
Sự thực chứng minh phụ nữ quả nhiên là sinh vật cảm tính.
Gã mang theo con mồi mới, cõng đạo cụ của mình, chuẩn bị tìm một chỗ tốt để cô gái này chết có ý nghĩa một chút.
Ngay cả gã cũng không ngờ, lần thứ hai gã gặp phải Bạch An Ức là ngay trên đồi cát.
Bạch An Ức dừng chân ở chỗ rất xa gã, hiển nhiên là đề phòng, mà nhìn qua cũng không có bao nhiêu địch ý với gã.
Cũng đúng, lần trước cậu ta trốn trong hốc cây, gã vẫn còn đang lột da, Bạch An Ức không nhận ra gã cũng là chuyện bình thường.
"Bên chúng tôi vừa mất đi một đồng đội." Sau khi chào hỏi xong, Ngụy Thập Lục chủ động đưa ra lời mời, "Năng lực của cậu là gì? Có muốn gia nhập hay không? Cũng có thể có đồng bạn."
Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch An Ức từ chối gã.
Ngụy Thập Lục cũng không tiếp tục mở lời mời.
Đến bây giờ gã vẫn chưa thăm dò nội tình của Bạch An Ức, dẫn cậu ta cùng lên đường, ngộ nhỡ khi động thủ, Bạch An Ức và cô gái này liên hợp là đủ để cho mình ăn trọn.
Không cần tham lam, cứ từ từ.
Trước tiên giết cô gái này rồi lại tìm Bạch An Ức để lấy lại tấm thẻ sắt.
Kỳ thực gã cũng không quá nôn nóng đối với tấm thẻ sắt.
Gã chỉ muốn lật lại một ván ở chỗ Bạch An Ức.
Gã nhanh chóng xử lý cô gái ngu ngốc kia.
Sau đó, Ngụy Thập Lục lại cõng lấy thi thể của cô gái, xuất phát theo hướng Bạch An Ức từng rời đi.
Gã đã nghĩ sẵn kịch bản trong đầu, một khi có người hỏi lai lịch thi thể này thì gã sẽ giới thiệu đây là bạn gái của gã, muốn tìm một nơi an táng cho cô ấy.
Không ngờ lần này có niềm vui bất ngờ.
Gã câu được một Cá Nheo.
Cá Nheo này có dị năng khiến người khác sinh ra ảo giác.
Nhận ra đồng đội chẳng hề khó khăn. Trong lúc vô tình, gã liếc thấy tấm thẻ sắt của đồng đội mới, vì để tránh giết lẫn nhau, Ngụy Thập Lục chủ động nói rõ thân phận của mình, bảo rằng tấm thẻ của mình đã bị người lấy đi, nhờ cô trợ giúp mình lấy lại thẻ.
Về phần cái mạng của Bạch An Ức thì coi như nhường cho cô gái có dị năng ảo giác.
Mặc dù bọn họ đến từ cơ quan khác nhau, nhưng nếu Ngụy Thập Lục biết lai lịch tấm thẻ sắt và bí mật của Cá Nheo thì cô gái có dị năng ảo giác vẫn lựa chọn tin tưởng gã, cùng gã đi tìm Bạch An Ức.
Trước khi tìm thấy Bạch An Ức, bọn họ lại giết ba người dị năng.
Hai đêm sau.
Ngụy Thập Lục lại giết chết một người.
Khi gã chết thì da trên người sẽ bị nung chảy, vô cùng đau đớn, bắp thịt toàn thân co rút, như có lớp miến bọc bên ngoài, nhìn vô cùng khủng bố, rất giống một con chuột mới sinh, giọng nói cũng rất the thé, như tiếng chuột kêu, nhưng rất nhanh gã sẽ mọc ra lớp da mới, khôi phục vóc dáng như bình thường.
Mà khi gã giết người thì da trên người cũng sẽ sinh ra dị biến tương tự, chẳng qua không đau đớn như lúc bị giết chết.
Đây là nghi thức quan trọng để gia tăng hay tiêu giảm số lượng tính mạng của gã.
Khi gã đang suy nghĩ thì đột nhiên cô gái dị năng ảo giác đụng vào khuỷu tay của gã.
"Đeo kính, thân cao lại gầy...Có phải người kia không?"
Khiến Bạch An Ức chết trong nước là chuyện không hề tiêu phí một chút sức lực nào, tất cả đều nhờ công của cô gái này.
Ngụy Thập Lục đứng bên bờ, nhìn bong bóng không ngừng nổi lên mặt nước, gã tràn đầy phấn khởi nói: "Không biết cậu ấy nhìn thấy gì?"
Cô gái dị năng ảo giác tự tin nói: "Cậu ấy muốn thấy cái gì thì tôi có thể cho cậu ấy thấy cái đó. Anh xác định tấm thẻ sắt còn nằm trên người cậu ấy à?"
Bạch An Ức nói: "Chờ một lúc vớt cậu ấy lên mới biết."
Nói xong, gã ngồi xổm xuống, đè lại đỉnh đầu đang nỗ lực nổi lên mặt nước của Bạch An Ức, mạnh mẽ nhấn xuống—
Ân tình giết chết Bạch An Ức, gã đưa cho cô gái dị năng ảo giác.
Vì vậy gã rất tiếc nuối, mãi đến cuối cùng gã cũng không biết rốt cục Bạch An Ức mang dị năng gì.
Kiếp thứ hai thì đơn giản hơn rất nhiều.
"Người anh em, anh là cái gì vậy?"
Khi Ngụy Thập Lục ở trên xe, đặt ra câu hỏi này với Bạch An Ức ngồi đối diện, người ngồi đối diện chỉ hơi cau mày, hỏi ngược lại: "Không bằng cậu nói cho tôi biết trước cậu là cái gì đi?"
Ngụy Thập Lục liền nhận ra đây là một người có tâm cơ.
Người mang dị năng như thế thì thường nguy hiểm mà lại thú vị.
Cho nên khi người đàn ông thắt bím bắn nát đầu Diệp Hoan, sau khi Ngụy Thập Lục chú ý trong nháy mắt đã thấy Bạch An Ức biến mất, gã cảm thấy có chút thất vọng.
Dịch chuyển tức thời?
... Chỉ là dịch chuyển tức thời thôi sao?
Nhưng cho dù như vậy thì gã vẫn nhịn không được mà nổi lên tâm tư muốn đi theo.
Gã giết chết người phụ nữ cuối cùng, hấp thu kỹ năng "Hoán đổi vật thể", tương tự với "Dịch chuyển tức thời", nhưng lại không thuận tiện và cấp tốc như dịch chuyển tức thời.
...Lấy thêm một cái dịch chuyển tức thời cũng không tệ.
Gã quan sát khu bình luận sôi nổi trên đồng hồ, trong vô vàn lời bình luận, gã thu hoạch được hai thông tin hữu hiệu.
"Ôi chao, có người teleport đến khu D20."
"Ha ha, dịch chuyển tức thời, kỹ năng vô dụng."
Ngụy Thập Lục ném xúc xắc hai lần.
Gã đã sử dụng cục xúc xắc này vô số lần, nó còn ngoan hơn cả con cái trong nhà, các mặt kỹ năng vẫn luôn cố định, nhưng chỉ cần lắc hai lần đã đạt được kỹ năng "Hoán đổi", gã lợi dụng năm phút đồng hồ kỹ năng, tiến hành hoán đổi với vật thể trong tầm mắt, trong vòng năm phút liền hoàn thành nhảy xa khoảng một trăm lần, thành công đến khu vực phụ cận D20.
Ngụy Thập Lục cũng không vội tới gần, gã an ổn ở khu D19 trước, muốn đến khu D20 vào ngày hôm sau, tạo ra một lần ngẫu nhiên gặp mặt.
Không ngờ cơ hội gặp ngẫu nhiên cũng không có, ngược lại gặp phải hai người truy sát lạ lùng.
Ngụy Thập Lục lắc ra dị năng "lựu đạn" làm nổ chết một người trong đó, sau đó ngẫu nhiên lắc ra dị năng tắc kè hoa, trong vòng năm phút cấp tốc hấp thu dị năng "Nắm đấm thép" và sinh mạng của người chết, đang định đối phó với người còn sót lại, nhưng vì đang chạy trốn nên lắc xúc xắc không chính xác, lắc ra một cái mặt trống.
Cũng may, ông trời không tuyệt đường người ta.
Khi Ngụy Thập Lục cho rằng mình sắp toi mạng thì Bạch An Ức và đồng đội của cậu ấy lại xuất hiện, không chỉ giúp gã giết chết người truy sát mà còn chủ động mời gã nhập đội.
Đương nhiên Ngụy Thập Lục đồng ý ngay, há mồm liền nói láo mình là lập trình viên, cũng chủ động báo ra kỹ năng của mình.
"Mỗi dị năng kéo dài 5 phút, một ngày chỉ có thể sử dụng được 10 lần." Ngụy Thập Lục nói, "Ngày hôm sau, trên mỗi mặt xúc xắc sẽ đổi mới dị năng, hơn nữa sẽ luôn tồn tại ba đến năm mặt trống."
Trên thực tế, cộng thêm người mà gã mới hấp thu thì xúc xắc của gã có 17 mặt kỹ năng và 7 mặt trống.
Sở dĩ nói thành ba đến năm mặt trống là vì gã cảm thấy nếu giết Bạch An Ức và Trì Giang Vũ thì sẽ điền vào hai mặt trống, chẳng phải là cũng chỉ còn lại "Ba đến năm mặt trống" hay sao?
Về phần kỹ năng ngày hôm sau sẽ đổi mới cũng chỉ là gã bịa chuyện mà thôi.
Bởi vì căn bản gã không dự định để hai người này sống đến ngày hôm sau.
Mà tình huống tiếp theo lại hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của gã.
Trì Giang Vũ và Bạch An Ức liên thủ giết chết người đàn ông thắt bím có lượng đặt cược cao nhất.
Trì Giang Vũ có năng lực lấy ra vật dụng từ không gian đặc biệt.
Trì Giang Vũ còn biết sử dụng ảo giác khiến hai gã dị năng ác giả ác báo, tự mình thiêu sống chính mình.
Không chỉ như vậy, bọn họ còn bảo muốn mang tất cả người dị năng trốn thoát.
Bạch An Ức bình thường không có gì lạ, cũng không khiến Ngụy Thập Lục sinh ra bất kỳ hứng thú gì.
Trì Giang Vũ "mang nhiều dị năng" đã cướp đi toàn bộ lực chú ý của gã.
Một mình Trì Giang Vũ đã là một ngọn núi bảo vật, là một mỏ vàng.
Nếu có thể hấp thu dị năng của Trì Giang Vũ...nếu có thể...
Ngụy Thập Lục vô cùng hưng phấn, cho tới khi gã ngủ trong lều, bị truyền vào chất độc, toàn thân lột da, vô cùng đau đớn khó nhịn, trong lòng gã càng thêm mừng rỡ, quả thật khó có thể diễn tả thành lời.
Trời ạ, cơ quan vì bảo vệ sự an toàn của Trì Giang Vũ mà muốn giết chết Cá Nheo?
Theo quan điểm của cơ quan, cho dù Trì Giang Vũ chỉ có một chút khả năng là người mang nhiều dị năng nhưng cơ quan vẫn không hề do dự mà hy sinh ba Cá Nheo!
Trì Giang Vũ thật sự có giá trị như vậy, đáng giá để cơ quan làm như vậy sao!
Kim độc giấu trong đồng hồ chỉ có một, bởi vậy cơ quan chỉ cướp được một cái mạng của gã.
Nguyên nhân không khó suy đoán, sự tồn tại của người mang nhiều dị năng vẫn là một bí mật, sẽ không để bộ phận phụ trách quản lý thân thể những người tham dự trò chơi biết chuyện, nhiều nhất là hạ lệnh "giết" tuyệt mật.
Người quản lý của Ngụy Thập Lục và cấp trên của ông ta đều biết năng lực của gã, đều có lòng tin tuyệt đối với chiến thắng của gã, lặng lẽ đặt cược không ít cho gã.
Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ không cam lòng để gã chết.
Mà cơ quan quả thật không đuổi tận giết tuyệt gã.
Chỉ có chút gay go chính là Bạch An Ức là một người thông minh.
Ngụy Thập Lục có thể cảm nhận được Bạch An Ức đang đề phòng gã, vì không dẫn đến hoài nghi, gã trực tiếp nuốt tấm thẻ sắt vào bụng để tránh khỏi bị phát hiện đầu mối rồi không có cách nào giải thích.
Gã tận lực không thu thập tin tình báo từ Bạch An Ức mà dốc hết toàn lực thân cận trì Giang Vũ, khát vọng nhận được càng nhiều tin tức hơn.
Nhưng khiến Ngụy Thập Lục không nghĩ tới chính là Trì Giang Vũ không phải một nhân vật đơn giản.
Khi dùng danh nghĩa người mang nhiều dị năng đến triệu tập những người dị năng khác, sau khi để mọi người dùng bữa trưa, Trì Giang Vũ tìm đến gã, ngồi xuống bên cạnh.
Trì Giang Vũ không mời mà tới, Ngụy Thập Lục âm thầm mừng rỡ, vừa định dò hỏi chút tin tức thì liền nghe thấy Trì Giang Vũ nhẹ nhàng nói: "Cậu có thể cho tôi mượn xem xúc xắc của cậu một chút không?"
Đối với sự chất vấn đột nhiên này, Ngụy Thập Lục vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt không thay đổi, đưa cục xúc xắc cho anh: "Trì ca, hai chúng ta mà còn nói mượn làm gì, khách sáo quá đi mất."
Trì Giang Vũ mỉm cười, cầm xúc xắc 24 mặt, lật qua một lần trong tay: "Tôi nhớ cậu từng nói, mỗi ngày dị năng trên xúc xắc đều sẽ thay đổi."
Ngụy Thập Lục: "Đúng vậy."
Trì Giang Vũ đem một mặt trong đó hướng về phía Ngụy Thập Lục: "Vậy tại sao Tắc Kè Hoa ngày hôm qua vẫn còn ở đây?"
Ngụy Thập Lục: "..."
"Vừa nãy cậu chơi xúc xắc, tôi từ xa xa liếc nhìn một cái." Giọng nói của Trì Giang Vũ rất ấm áp, thật giống như chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, "Nhìn thấy ba chữ này, tôi có chút giật mình, liền muốn tìm cậu để hỏi thăm."
Ngụy Thập Lục không quá tin tưởng trên thế giới này có người có thị lực mạnh đến như vậy.
Mà năng lực phản ứng của gã cũng không tính là yếu, lập tức cười rạng rỡ: "Trì ca, em chỉ tiến hóa ra vài kỹ năng, mỗi ngày dị năng sẽ thay đổi vị trí, nhưng phần lớn dị năng đều lặp lại thôi."
Gã tự nhận lời giải thích này rất hoàn hảo.
Trì Giang Vũ ồ một tiếng: "...Vậy tính ngẫu nhiên cũng rất mạnh rồi."
Ngụy Thập Lục: "Cũng không hẳn."
Trì Giang Vũ: "...Vậy tại sao bên cạnh Tắc Kè Hoa vẫn là Nắm Đấm Thép?"
Ngụy Thập Lục: "Hả?"
Trì Giang Vũ: "Ngày hôm qua nhìn thấy cậu lắc xúc xắc, không tinh tế nhìn kỹ, nhưng tôi nhớ nằm ở góc chếch Tây Nam bên cạnh Tắc Kè Hoa là Nắm Đấm Thép. Trùng hợp thế sao, vị trí cũng không đổi?"
Ngụy Thập Lục liền nhào tới nịnh nọt: "Trì ca thật trâu bò, trí nhớ và đôi mắt đều cực tốt."
Trì Giang Vũ đúng mực: "Không dám nhận."
Giọng điệu này của anh hiển nhiên là đợi một lời giải thích.
Ngụy Thập Lục ra vẻ không xem chuyện này là to tát: "Em cũng không nhớ rõ mà Trì ca vẫn nhớ à? Em chỉ có mấy dị năng thôi, cứ đổi đi đổi lại thì cũng chỉ có thế."
Trì Giang Vũ quan sát gã từ trên xuống dưới, nhìn ánh mắt, giống như đang quét vật phẩm nào đó.
Tim của Ngụy Thập Lục đập bình thường, nụ cười xán lạn, không có vẻ dị thường.
...Chẳng qua gã đang một lòng muốn móc mắt Trì Giang Vũ mà thôi.
Sau khi xác nhận qua một lần, có vẻ không phát hiện có gì dị thường, Trì Giang Vũ liền thu mắt về, khách khí hàn huyên vài câu với gã, sau đó đi nói chuyện với những người dị năng khác.
Nhưng Ngụy Thập Lục không có cách nào bình tĩnh trở lại.
...Trì Giang Vũ phát hiện thân phận Cá Nheo của mình?
Vừa rồi mình che giấu có ổn không? Có tranh thủ được sự tin tưởng của anh ta không?
Còn có, Trì Giang Vũ bảo "Cứu tất cả mọi người ra ngoài", rốt cục đại biểu cho điều gì?
Anh ấy tập hợp tất cả mọi người rồi giết chết, hấp thu năng lượng?
Hay là thật sự có biện pháp gì có thể cứu người ra ngoài?
Ngụy Thập Lục càng nghĩ càng bất an, trong lòng suy nghĩ, toát ra chủ ý thay mận đổi đào.
...Cơ hồ tất cả những người dị năng đều tập hợp đông đủ, chỉ có một con rùa nhát gan rụt cổ trốn trong sơn động nào đó ở khu H1.
Nhờ khu bình luận mà vị trí và tọa độ của người dị năng kia đều được báo cáo rõ ràng.
Khi Trì Giang Vũ đứng lên trong nháy mắt, Ngụy Thập Lục điều khiển xúc xắc, năng lực "Hoán đổi" lập tức tới tay.
Gã và người ẩn thân trong sơn động khu H1 trao đổi vị trí cho nhau.
Cứ như vậy, gã xem như thoát khỏi mảnh đất thị phi này.
Mặc kệ Trì Giang Vũ muốn giết người hay muốn dẫn những người dị năng trốn thoát, đồng thời thanh trừng kẻ nằm vùng là gã, thì Ngụy Thập Lục đều có thể toàn thân thoát khỏi.
Ngụy Thập Lục mở ra đồng hồ, lại bị một loạt dấu chấm hỏi ở khu bình luận khiến choáng váng đầu óc.
Khó khăn lắm mới chắp vá ra chân tướng trong vài câu ngắt quãng ở khu bình luận, Ngụy Thập Lục nhịn không được mà toát mồ hôi lạnh.
...Tất cả người dị năng đều biến mất?
May nhờ gã thỏ khôn có ba hang, sớm chuẩn bị một con đường sống cho mình!
Nhưng vào lúc này gã lại cảm thấy không cam lòng.
Hiện tại Trì Giang Vũ tưởng rằng mình đã giết hết mọi người, tinh thần thả lỏng, có chút sơ hở, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để đắc thủ sao? ?
Trong chớp mắt, Ngụy Thập Lục liền hạ xuống quyết tâm, nắm chặt thời hạn năm phút đồng hồ của dị năng "Hoán đổi", đem suy nghĩ tập trung vào một tảng đá ở khu cắm trại C3, trong lúc hoán đổi, gã quăng xúc xắc lên không trung, chụp một cái, kỹ năng "Nắm đấm thép" lại một lần nữa rơi vào trong tay.
Cách Trì Giang Vũ chỉ vài bước chân, Ngụy Thập Lục hoán đổi vị trí với một tảng đá vốn nằm lẳng lặng trên đất, gã gấp rút chạy đến, dùng Nắm đấm thép chuẩn xác xuyên thủng trái tim Trì Giang Vũ.
Gã giết một người ở khu D20 nhưng lại mất một cái mạng ở khu C3, hiện tại Ngụy Thập Lục rốt cục lại biến thành Ngụy Thập Thất.
Đối diện với vẻ mặt của Bạch An Ức, thật sự làm cho gã cảm thấy vô cùng vui tai vui mắt.
Thanh niên mặt mày trắng bệch, đầu gối hơi run lên, dường như không chịu nổi gánh nặng, uốn lượn từng tấc từng tấc, cuối cùng rơi xuống bùn đất dưới chân.
Máu tươi sền sệt chảy ra từ trong cơ thể Trì Giang Vũ, kéo dài xuống đầu gối của anh, lan ra mặt đất, hình thành một vũng máu nhỏ có vòng xoáy.
Ngụy Thập Lục cười lộ ra cả hàm răng, chậm rãi đưa tay từ từ rút ra khỏi lỗ máu mà gã đã chế tạo.
Thân thể của Trì Giang Vũ sụp xuống, mồ hôi trên trán tuôn ra vì đau đớn, cũng dồn dập nhiễu xuống đất.
Anh không nói được câu nào, giơ tay về phía Bạch An Ức, như là kêu lại, cũng như đang ngăn cản.
Bạch An Ức thậm chí không kịp đứng dậy, hai đầu gối chấm đất trong tư thế chật vật, từng bước bò lên vết máu, vội vàng muốn nắm chặt bàn tay nâng lên của anh.
Nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
Bàn tay kia chỉ kịp lướt qua đầu ngón tay duỗi ra của cậu, sau đó liền rơi xuống bùn đất đã thấm đầy máu tươi.
Bạch An Ức cũng chính là Trì Tiểu Trì, không tiếp tục cố bắt lấy bàn tay kia nữa.
Cậu quỳ tại chỗ, bàn tay không nắm lấy bất cứ thứ gì được thả về trên đầu gối, đoan chính mà ngồi đó, ngửa đầu nhìn Ngụy Thập Lục gần cậu trong gang tấc, ánh mắt có thể nói là bình tĩnh.
Không có thù hận, không có oán độc, chỉ ngoẹo cổ tinh tế quan sát Ngụy Thập Lục, tựa như đang nhìn một thứ gì đó rất mới mẻ.
Ngụy Thập Lục từng giết vô số người nhưng chưa từng thấy người như vậy.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.
Gã đắm chìm trong niềm vui sướng thu được dị năng vô tận, niềm vui hiện ra trên mặt, khó nén khỏi đắc ý: "Tiểu Bạch, không phải là Ngụy ca muốn giết cậu, thật sự là dị năng Hoán đổi dùng không tiện. Làm phiền cậu phối hợp một chút, có được không?"
Nói xong, Ngụy Thập Lục cầm lấy cục xúc xắc, tinh tế ngắm nhìn: "Để xem dị năng nào thích hợp dùng cho cậu, để tôi suy nghĩ một chút...Hay là dùng dị năng của Trì ca để giết cậu đi. Dị năng của Trì ca, dị năng mới..."
Nhưng gã lật tới lật lui cục xúc xắc cũng không tìm được dị năng mới nào cả.
Ngụy Thập Lục tưởng rằng mình nhìn lầm.
Ai ngờ tìm thêm một lần nữa vẫn không thu hoạch được gì.
Ngụy Thập Lục đang ngạc nhiên nghi ngờ thì đột ngột nghe thấy người thanh niên đang quỳ ở đó lên tiếng.
Trì Tiểu Trì hỏi: "Năng lực của tôi cho cậu thì cậu sẽ biết dùng à?"
Trì Tiểu Trì lại hỏi tiếp: "Anh của tôi bảo, quét không ra tấm thẻ sắt trên người của cậu. Cho nên cậu đã giấu tấm thẻ sắt ở đâu?"
Trì Tiểu Trì giơ tay đỡ lấy cổ, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ bẻ sang một bên, xương cốt kéo dãn phát ra một tiếng răng rắc giòn giã.
Bất chợt, cậu đưa ra bàn tay phải dính máu của Lâu Ảnh, chỉa về phía Ngụy Thập Lục chỉ cách cậu khoảng ba bước, rồi nhấc lên không trung: "...Để tôi tìm thử xem."
Da dẻ của Ngụy Thập Lục vừa mới khôi phục hình thái bình thường, đột ngột cảm thấy khó thở, giống như tất cả dưỡng khí xung quanh đều bị rút đi, hóa thành chân không, mà dưỡng khí hiếm hoi còn sót lại trong phổi cũng bị cấp tốc rút sạch sẽ.
Gã cật lực hô hấp, nhưng không thể hít được một chút dưỡng khí nào.
Lần này Ngụy Thập Lục thật sự hoảng hốt, cúi người xuống, thống khổ dùng đầu ngón tay trọc lốc vùng vẫy cào da thịt màu phấn hồng của mình ở sau gáy, gãi ra từng vết máu ngang dọc, đôi mắt cấp tốc sung huyết trắng dã, đầu đau đớn kịch liệt, gã muốn quăng lên cục xúc xắc trong tray, nhưng dây thần kinh toàn thân thể đã mất đi cảm giác, chỉ còn dư lại con cá sắp chết đang giãy dụa.
Trong miệng gã cấp tốc trào ra bọt mép, nôn ra dịch dạ dày, ngã lăn xuống đất, cào loạn xà trên người mình.
Tay của Trì Tiểu Trì vẫn giữ ở không trung.
Cậu điều khiển những hạt nhân có thể nhìn thấy trong một mét khối, bóc tách tất cả oxy xung quanh Ngụy Thập Lục.
Tất cả khán giả xem phát sóng trực tiếp đều bị biến cố liên tiếp xảy ra làm choáng váng.
Khu bình luận lặng yên như tờ.
Bộ phận chịu trách nhiệm khóa thị trường đánh cược cũng quên mất thao tác khóa lại hệ thống.
Bộ trưởng bộ phận xử lý khẩn cấp còn chưa kịp tỉnh lại từ đả kích khi Trì Giang Vũ đột nhiên tử vong thì đã bị hoảng sợ bởi bộ dáng bài tiết và hai mắt lòi ra vô cùng kinh dị của Ngụy Thập Lục.
...Rốt cục xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Có cần truyền tống ngay lập tức không?
Hay là tiếp tục quan sát năng lực đột nhiên bùng nổ của Bạch An Ức, rốt cục là tình huống gì?
Huyết mạch bên tai Trì Tiểu Trì đập rầm rầm chẳng khác nào dòng sông chảy xiết.
Cậu mơ hồ nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang vọng trong đầu, đang gọi cậu "Tiểu Trì", bảo cậu "Đừng như vậy", chẳng qua giọng nói kia thật sự quá yếu, căn bản không thể kiềm chế và an ủi sự điên cuồng trong khoảnh khắc này của cậu.
...Cậu muốn Ngụy Thập Lục phải chết.
Bị thiếu dưỡng khí, Ngụy Thập Lục cũng chính là Ngụy Thập Thất rốt cục suy nhược.
Trên người gã không ngừng tróc ra làn da phấn hồng, giống như một chiếc bánh kém chất lượng bị rơi ra phần vỏ, mà gã nằm giữa lớp vỏ đó, đã vô lực giãy dụa.
Gã mới kiếm được một cái mạng, nhưng ngay lập tức tử vong tại chỗ.
Gã nằm xụi lơ trên đất, khi hơi thở đã bị dập tắt, Trì Tiểu Trì để tay xuống, vẻ mặt vẫn không nhìn ra có gì tàn nhẫn, chỉ cúi đầu nhìn người nằm trên đất, như đang đợi điều gì đó.
Rất nhanh, trái tim đã ngừng đập của Ngụy Thập Lục lại một lần nữa đập trở lại.
Sau khi xác nhận nhịp tim kia đập càng lúc càng mạnh mẽ thì Trì Tiểu Trì lại một lần nữa giơ tay lên.
Mà người nằm dưới đất rất nhanh chóng lại đau đớn cuộn người lại, nắm cổ, cào mặt, hai tay cào loạn xạ vô nghĩa trong không trung.
Trì Tiểu Trì vẫn đoan trang mà quỳ ngay tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt.
Cậu nói: "Tôi sẽ tự mình tìm tấm thẻ của cậu, tôi sẽ xé cậu ra thành từng lớp từng lớp một, cho cậu từ Ngụy Thập Thất biến thành Ngụy Linh."
Trì Tiểu Trì y theo lời nói của mình mà làm.
Cậu quỳ gối bên cạnh thi thể Trì Giang Vũ, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Ngụy Thập Lục chết đi sống lại, sống lại chết đi.
Gã đã sớm bị những thứ bài tiết trong thân thể trào ra ngoài làm bẩn thỉu toàn thân, còn Trì Tiểu Trì thì khác, mỗi lần giết một "Ngụy Thập Lục" thì cậu lại cảm thấy chính mình mạnh hơn một phần.
"Ngụy Thập Lục" như một con quái vật ngồi không mà hưởng thụ, bị cậu hóa giải bóc tách từng lớp một để sử dụng cho bản thân.
Những hạt không khí mà Trì Tiểu Trì có thể điều khiển đang dùng cấp số nhân mà khuếch tán ra ngoài, rõ ràng nhìn không thấy, sờ không được nhưng cậu có thể tinh tường nhận biết sức mạnh đang tăng trưởng.
Trì Tiểu Trì trầm mặc lại bướng bỉnh tiếp thu năng lượng, không biết Ngụy Thập Lục chết đi sống lại dưới tay cậu bao nhiêu lần, mãi đến khi tinh thần thể của cậu đột nhiên bị một đôi tay xuất hiện từ đằng sau ôm vào trong ngực.
Cái ôm kia rất lạnh, là nhiệt độ sau khi bị mất máu quá nhiều nên bị hạ thấp, còn cánh tay kia lại dùng hết khả năng mà ôm chặt lấy cậu.
Cậu nghe thấy một âm thanh đang liên tục gọi mình "Tiểu Trì", an ủi sau gáy cậu, bảo rằng "Được rồi, được rồi. Đừng khổ sở, anh không chết, anh sẽ không chết. Anh là 061, anh là...hệ thống."
Trì Tiểu Trì hoảng hốt suy nghĩ, đúng vậy, Lâu ca bây giờ là hệ thống, cho dù chết cũng chỉ là quay trở về thành dữ liệu.
...Cậu thật khờ.
Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, chậm rãi ngã vào lồng ngực anh.
Không biết tại sao cậu đột nhiên nghĩ đến mùa xuân năm thứ ba sau khi Lâu Ảnh qua đời, những người hàng xóm tụ tập cùng chơi mạt chược, khi cắn hạt dưa tám chuyện, một người họ Trương đột nhiên nói: "Không biết tại sao mà ngày hôm qua tôi mơ thấy tên nhóc nhà họ Lâu kia, chậc chậc, thật là kỳ lạ..."
Trì Tiểu Trì cùng mọi người chơi mạt chược, sau khi nghe thấy đã sửng sốt rất lâu.
Cậu đánh ra một quân bài, sau đó trầm mặc một lúc lâu mới cẩn thận dè dặt hỏi người đàn ông họ Trương: "Anh ấy có khỏe không?"
Trì Tiểu Trì đem mặt gối lên cánh tay không có bất kỳ nhiệt độ nào, đắm chìm vào bầu không khí tựa như mộng lại không phải mộng.
Cậu như mê man mà dò hỏi: "Mỗi một vong hồn nếu có thể về nhà thì có phải đều sẽ có chuyện mà mình muốn làm?"
Bởi vì thân thể ở thế giới này bị tử vong nên tinh thần thể của Lâu Ảnh rất suy yếu.
Anh hận bản thân rõ ràng phát hiện Ngụy Thập Lục không đúng nhưng chỉ nói bóng nói gió, không tinh tế quét sâu trong thân thể của Ngụy Thập Lục, mà khi xác nhận thu thập đủ 75 Tỏa Linh Bình thì lại yên tâm, cho dù Ngụy Thập Lục có gì không đúng, tiến vào cái bình này thì cũng không có cách nào bay ra ngoài.
Anh quả thật sai mười phần.
Lâu Ảnh cho rằng anh có chết hay không cũng không quan trọng, anh là hệ thống, cho dù có bị chém thành muôn mảnh thì chỉ cần sao lưu dữ liệu trước đó là có thể khôi phục bình thường.
Thế nhưng anh không chịu nổi dáng vẻ này của Trì Tiểu Trì.
Trước đây Lâu Ảnh cảm thấy đau lòng là một cách nói và miêu tả rất khoa trương, nhưng cho tới hôm nay anh mới nhận ra đau lòng là một trải nghiệm thực tế trên thân thể, trái tim sẽ co quắp lại, rõ ràng cảm giác được sự đau đớn trong đó.
Trì Tiểu Trì dựa vào tinh thần thể của Lâu Ảnh, nhẹ giọng nói: "Anh còn nhớ vừa rồi em có nói, em có một suy nghĩ không?"
Lâu Ảnh vỗ nhẹ lưng của cậu như dỗ một đứa bé: "Không cần nghĩ, chuyện gì cũng không cần nghĩ, có được không?"
"Đáng lý thực hiện không được, với năng lực vốn có của Bạch An Ức thì không có cách nào làm được." Trì Tiểu Trì kiên trì muốn nói tiếp, "Thế nhưng, sau khi giết gã nhiều lần như vậy thì em phát hiện, em có thể..."
Cậu chậm rãi nói: "Em bảo anh đặt cược 100 lần cho Bạch An Ức thắng, xác định đã đặt cược rồi?"
Lâu Ảnh đáp: "Ừm, đã đặt. Sau khi Trì Giang Vũ....tử vong, vì phòng ngừa đột biến nên bọn họ lập tức khóa giao dịch, hiện tại tỷ lệ đặt cược của Bạch An Ức là 1:8. Anh mở tài khoản ảo, chỉ cần ra ngoài thì số tiền này sẽ đưa trở về danh nghĩa của Bạch An Ức."
"Đã ghi lại video?"
"Ừm, đã ghi hình lại, cũng ghi lại tất cả những gì xảy ra và khu bình luận trong trò chơi, cũng cắt nối biên tập ổn thỏa...Nhưng đoạn cuối cùng thì anh sẽ cắt bỏ. Toàn bộ tư liệu video có thể lập tức phát sóng."
"Tất cả ID và lịch sử của những người tham gia đánh cược trò chơi đều đã lưu lại?"
"...Đã lưu lại. Tuy bọn họ sử dụng tường lửa và fake ip, nhưng anh có thể tìm được vị trí cụ thể của bọn họ, biết bọn họ là ai, ở nơi nào."
Nói đến đây, Lâu Ảnh mơ hồ đoán được Trì Tiểu Trì muốn làm gì.
Trì Tiểu Trì nói: "Em muốn đưa vong linh nơi này rời đi. Bọn họ có quyền đi báo thù, cũng có quyền...đi gặp người nhà một lần cuối."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com