Phiên Ngoại 8
Gặp Quý Tác Sơn thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Bọn họ đã sớm là bạn bè thân thiết, sau khi Trì Tiểu Trì thăng chức thành Chủ Thần, bọn họ còn ở trong không gian Chủ Thần gặp nhau.
Bây giờ quay lại thế giới ABO đã bình yên hơn rất nhiều này, Trì Tiểu Trì lại có cảm giác như đang ở nhà.
Quý Tác Sơn đưa Đàm Hổ đến nhà họ Quý, chính là ký chủ bị Chủ Thần cũ ép đến phát điên, lại không có chỗ để đi, cuối cùng được cậu nhặt về nhà.
Sau khi được điều trị, trạng thái tinh thần của Đàm Hổ đã tốt hơn nhiều, không còn điên khùng nói năng lung tung, trở nên yên tĩnh hơn, được mấy đứa em ở nhà họ Quý chăm sóc ẩm thực sinh hoạt thường ngày, rốt cục cũng có chút ý muốn sinh tồn.
Đàm Hổ bưng lên một món ăn cuối cùng, lặng lẽ gật đầu với hai người khách xa lạ này, sau đó lui xuống.
Rõ ràng là trong nhà mình nhưng Quý Tác Sơn vẫn câu nệ lễ tiết với Trì Tiểu Trì: "Anh Trì, thầy Lâu, hai người nếm thử tài nấu nướng của em đi."
Không tính là rất ngon, nhưng hơn ở chỗ là món nhà làm, dùng nguyên liệu cũng thực tế, bốn món ăn một chén canh một món điểm tâm, bún thịt, sườn kho, cá hấp, nấm hương cải ngọt, canh thịt viên, khoai tím sữa.
Quý Tác Sơn thật lòng xem bọn họ là người nhà mà chiêu đãi tận tình.
Nhưng ba người vừa mới ngồi xuống, còn chưa hàn huyên được vài câu thì em năm của Quý Tác Sơn đã thò đầu ra từ lầu hai, bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Quý Tác Sơn xưa nay luôn dịu dàng và rất chăm sóc em mình: "Sao vậy?"
"Là Triển phó sư." Em năm dựa vào cửa sổ, thở dài như bà cụ non, "Anh ấy lại trèo tường vào nhà."
Triển Nhạn Triều không để lỡ cơ hội, vội vàng hô lên, tỏ rõ sự tồn tại của mình: "Quý tướng quân!"
Quý Tác Sơn hơi đau đầu, đặt đũa xuống, gật đầu xin lỗi Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh, đứng dậy xử lý phiền phức nhỏ đột nhiên xuất hiện này.
Trì Tiểu Trì thò đầu ra muốn đi nhiều chuyện thì lại bị Lâu Ảnh kẹp một miếng sườn kho đặt vào trong chén của cậu, rồi sờ mu bàn tay của cậu, ra hiệu cho cậu đừng nhìn lung tung.
Quý Tác Sơn nhìn Triển Nhạn Triều ôm hồ sơ trong ngực đang đứng ngoài cửa, cậu lắc đầu không đồng ý: "Có chuyện gì thì có thể gõ cửa, đừng trèo tường."
"Chờ cậu đi mở cửa thì quá xa rồi." Ánh mắt của Triển Nhạn Triều sáng rực, gương mặt ửng đỏ, "Tôi muốn sớm được nhìn thấy cậu."
Quý Tác Sơn thở dài một hơi, tiếng thở dài khiến Triển Nhạn Triều căng thẳng.
Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh không thuộc về thế giới này, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới này.
Nhưng Triển Nhạn Triều lại có thể cảm nhận được tin tức tố A cực mạnh đại biểu cho thực lực cách xa giữa hai người.
Cảm giác áp bách kia cũng không vì khí chất bình thản của Quý Tác Sơn mà giảm bớt, nó là trời sinh, là thứ được khắc vào thực thể, ép cho Triển Nhạn Triều căng chặt yết hầu, đầu gối phát run.
Triển Nhạn Triều run tay đưa hồ sơ cho cậu.
Quý Tác Sơn nhận lấy, nghiêng người chống cửa, cũng không tính mời Triển Nhạn Triều vào làm khách: "Mấy chuyện đưa hồ sơ thế này cứ để Ấn Thiếu Phi đưa là được."
Triển Nhạn Triều cũng không đáp lại, cậu ngửi thấy mùi thơm thức ăn: "Cậu nấu cơm à?"
Quý Tác Sơn nhìn Triển Nhạn Triều một cái, không nói gì.
Triển Nhạn Triều làm ra vẻ tội nghiệp: "Tôi vẫn chưa ăn cơm."
Quý Tác Sơn nhếch miệng, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
Triển Nhạn Triều không ngừng cố gắng: "Đã lâu tôi không ăn cơm cậu nấu."
Quý Tác Sơn khách khí từ chối: "Trong nhà có khách, không tiện tiếp cậu."
Triển Nhạn Triều lập tức trở nên cảnh giác, lông tóc dựng đứng trong chớp mắt mới nhận ra biểu hiện của mình quá mức ngây thơ.
...Quý Tác Sơn có lẽ sẽ không thích loại ngây thơ này của mình.
Cậu ra vẻ bình tĩnh mà vịn vào khung cửa, tựa như đang vô ý hỏi thăm: "Ai vậy?"
Quý Tác Sơn: "Cậu không biết đâu, là ân nhân của tôi."
Hai chữ ân nhân giống như hai cây kim châm không nặng không nhẹ đâm vào trái tim Triển Nhạn Triều, rò rĩ ra từng giọt máu.
Trước kia, cậu cho rằng dù mình khốn nạn, nhưng dù sao ở chỗ Quý Tác Sơn cũng xem như có một thân phận độc nhất vô nhị.
Khi Quý Tác Sơn lâm nạn, cậu giúp cậu ấy một tay, nói thế nào cũng xem là ân nhân.
Mặc dù bây giờ nhớ lại thì cái gọi là giúp một tay mang quá nhiều thành phần khó nói, nhưng dù sao cũng là xuất phát điểm cho hết thảy gút mắc của bọn họ.
Mà bây giờ ngay cả một chút đặc thù đó cũng đã mất rồi sao?
Triển Nhạn Triều vừa sốt ruột vừa uất ức: "Là ai? Tại sao tôi lại không biết?"
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, là ân nhân từ nơi nào đến đây?
Quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức không thể để cho mình nhìn thấy một chút?
Quý Tác Sơn nhàn nhạt lặp lại: "Cậu không biết đâu."
Triển Nhạn Triều giữ chặt khung cửa, khiến khung cửa đang yên đang lành bị lõm vào một chút: "Tôi muốn gặp."
Quý Tác Sơn liếc mắt một cái làm cho Triển Nhạn Triều lập tức run chân: "Triển phó sư, nơi này là nhà của tôi."
Triển Nhạn Triều cũng lăn lộn trong máu lửa, nhưng tính con nít đánh chết cũng không đổi, bị tức đến run rẩy khóe mắt, xoa mạnh hai lần, vò đến mức cả đôi mắt đều đỏ ửng mới nhịn được xúc động không rơi nước mắt.
Quý Tác Sơn biết nếu không nói rõ chuyện này thì e rằng Triển Nhạn Triều sẽ níu lấy chuyện này cả đời, cứ dây dưa mãi với mình.
Nhưng anh Trì đến làm khách, nếu anh ấy không muốn bị quấy rầy thì Quý Tác Sơn sẽ không để Triển Nhạn Triều tiến đến nửa bước.
Ngay lúc này Quý Tác Sơn mới phát hiện mình không mang theo bút để ký hồ sơ.
Cậu hiểu rõ tác phong của Triển Nhạn Triều, chỉ cần mình vừa rời đi thì cậu ấy lập tức sẽ tiến vào phòng, tìm tòi thực hư.
Trong lúc giằng co, một tiếng chào hỏi nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người Quý Triển.
"Tiểu Quý." Chẳng biết từ lúc nào Trì Tiểu Trì đã xuất hiện bên cạnh cửa, cười nói, "Cơm sắp nguội rồi."
Triển Nhạn Triều thừa nhận khi nhìn thấy Trì Tiểu Trì thì trong chớp mắt cậu không còn tức giận nữa.
Có trời mới biết trước kia cho dù chỉ trông thấy có người dám can đảm đến gần Quý Tác Sơn thì cậu đã tức giận đến cắn gối mà lăn lộn trên giường, hận không thể giam cầm Quý Tác Sơn để không cho bất kỳ kẻ nào trông thấy.
Lúc trước cậu không biết loại cảm tình này gọi là thích, chỉ cảm thấy Quý Tác Sơn là đồ vật của mình, không thể để cho bất kỳ kẻ nào ngấp nghé mang đi.
Bây giờ nhìn thấy Trì Tiểu Trì, cậu trực tiếp nhảy qua trình tự tức giận.
...Cậu cảm thấy khủng hoảng.
Cảm giác hoảng hốt như ngâm trong nước cứ quấn lấy nội tâm của Triển Nhạn Triều làm cho cậu không thở nổi.
Quý Tác Sơn tự biết Trì Tiểu Trì đang giúp mình, ngượng ngùng gật nhẹ đầu với Trì Tiểu Trì, nói một tiếng "Vào trước đi" với Triển Nhạn Triều, sau đó mới thả cho Triển Nhạn Triều đang hồn xiêu phách tán đi vào, cậu cầm lấy xấp hồ sơ rồi đi vào phòng làm việc, muốn tốc chiến tốc thắng.
Triển Nhạn Triều mất hồn mất vía cho đến khi nhìn thấy một người khác bên bàn cơm.
Hai người chỉ khoác tay nhau mà như thể linh hồn hòa hợp ăn ý, lập tức để Triển Nhạn Triều hiểu rõ quan hệ của hai người.
Triển Nhạn Triều đột nhiên thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện sau lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào cũng không hay.
Sau khi xác thực điểm này thì đối với Triển Nhạn Triều việc hai người kia có đại ân gì với Quý Tác Sơn đã trở thành chuyện râu ria.
Mặc dù cậu vẫn muốn biết nội tình của cái gọi là "Ân nhân", nhưng cậu không còn dám trêu cho Quý Tác Sơn khó chịu.
Có lẽ có thể đi tìm La Thiến hỏi thăm một chút, hoặc là hai chị em Uông Tiểu Thanh và Uông Hệ Chu cũng được...
Triển Nhạn Triều vừa suy nghĩ miên man vừa nhìn về phía thư phòng, sau đó rón rén đi đến trước bàn ăn.
Cậu bày ra tư thế "suỵt" nhẹ nhàng với hai người Lâu Trì, rút ra một tờ khăn ăn, lặng lẽ gói một miếng sườn kho, một miếng khoai tím rồi cấp tốc nhét vào trong túi quân phục.
Một lúc sau, Quý Tác Sơn cầm hồ sơ đã phê duyệt đưa cho Triển Nhạn Triều.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Triển Nhạn Triều cầm lấy hồ sơ, ở trong lòng mô phỏng cảm giác ôm Quý Tác Sơn, đáy lòng chua xót: "Quý tướng quân..."
Quý Tác Sơn khách khí nói: "Còn chuyện gì sao?"
Triển Nhạn Triều đã rất lâu không được ôm Quý Tác Sơn.
Người kia bước từng bước một từ núi cao xuống bình nguyên, hóa thành một đỉnh núi băng cao không thể chạm.
Triển Nhạn Triều bò lên núi lâu như vậy đã sớm quên mất cảm giác ôm lấy Quý Tác Sơn từ sau lưng như thế nào.
Nhưng cảm giác mơ hồ trong ký ức này lại là toàn bộ động lực để cậu chèo chống leo lên đỉnh núi.
Cậu nhìn chằm chằm Quý Tác Sơn một chút, chợt cúi đầu, ngăn chặn cảm giác chua chát cuồn cuộn trong cuống họng: "Không có."
Tiễn Triển Nhạn Triều rời đi, Quý Tác Sơn quay lại bàn ăn, nói xin lỗi: "Em không biết hôm nay cậu ấy sẽ đến."
Trì Tiểu Trì không hỏi cậu đối với Triển Nhạn Triều có suy nghĩ thế nào, chỉ nhắc đến con của La Thiến và Uông Tiểu Thanh, ngoài ra còn có Uông hệ Chu và đại đội phó của cậu có tu thành chính quả hay chưa.
Mặc kệ hiện tại Triển Nhạn Triều theo đuổi như thế nào, Quý Tác Sơn dường như không có ý này.
Bởi vì Tri Tiểu Trì có nhìn lướt qua hồ sơ mà Quý Tác Sơn phê duyệt, có liên quan đến vấn đề quyền bình đẳng của ABO.
Quý Tác Sơn đã đủ kiên cường, cũng không cần bạn đồng hành.
Ai cũng không biết kết thúc của cuộc hành trình sẽ thế nào, ai cũng không biết trong cuộc hành trình sẽ còn biến cố gì, nhưng Trì Tiểu Trì biết, khi xem hành trình của một người là một biển sao, dù con đường có dài, dù có lặng lẽ thế nào thì vĩnh viễn không cô độc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com