CHƯƠNG 9: GÓC TỐI CỦA LÒNG TIN
CHƯƠNG 9: GÓC TỐI CỦA LÒNG TIN
" Khi lòng tin đã lung lay, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự nghi ngờ "
---
[THẾ GIỚI ẢO – ĐẤU TRƯỜNG LINH VỰC – TRẬN 5v5: ZANIS VS BIJAN]
Đây là lần đầu tiên sau gần ba tuần, Bijan và Zanis không cùng chiến tuyến. Và là lần đầu tiên họ bị sắp xếp… đối đầu trực diện.
Bijan cười cười, đập nhẹ vào màn hình thiết lập trang bị:
- “Ông với tui giờ coi như chia tay à? Vậy trận này không có nương tay nha.”
Ở đầu dây bên kia, Zanis không nói gì. Cậu đang đứng trên đài triệu hồi, mắt nhìn màn hình bản đồ. Bên cạnh là Kongming – đồng đội tạm thời trận này, đang nhập dữ liệu theo chiến lược riêng.
- “Không nương tay thì càng tốt.” – Zanis khẽ đáp.
Giọng cậu trầm hơn mọi khi, không còn chút ý đùa cợt như lúc chiến đấu cùng Bijan. Chỉ là bình thản – đến mức Bijan cũng phải cau mày.
---
[03:21 – GIAO TRANH RỒNG ĐẦU TIÊN – BÊN SÔNG]
Đội của Bijan đang chiếm lợi thế nhẹ, do Yil giữ vị trí trợ thủ, còn hắn là sát thương chính tuyến đầu. Bijan và Yil kết hợp suôn sẻ đến khó tin – nhưng vẫn thiếu đi một chút tốc độ phản ứng như khi có Zanis.
- “Rồng sắp ra. Cẩn thận bụi dưới.” – Yil lên tiếng.
- “Tui vào trước.” – Bijan gật đầu, siết mã kiếm, xông lên trước như mũi giáo chủ lực.
Zanis nấp trong bụi cỏ, thương giương sẵn. Đòn đánh đầu tiên, cậu không nhằm vào Bijan – mà vào Yil, một cú chém cực nhanh chính xác, thẳng vào thanh máu mỏng dính của trợ thủ.
Yil bật chiêu chống đỡ, lùi về sau, nhưng vẫn trúng đòn đánh thứ hai. Cô ta ngã gục ngay tại mép trụ, máu tụt xuống mức nguy hiểm. Hệ thống báo đỏ:
[Yil: Trạng thái nguy cấp – máu dưới 10%]
Bijan quay đầu lại vừa kịp thấy hình ảnh Yil bị thương, rồi giọng cô ta vang lên trong kênh riêng:
- “Tớ ổn… Đừng lo… Chỉ là… Zanis ra tay mạnh quá…”
Một tiếng "xoẹt" vang lên – giọng cắt xé trong tai như mũi dao cắm vào lòng Bijan.
Hắn đứng khựng giữa trận, mã kiếm run nhẹ:
- “Ông… đánh Yil?”
Zanis đang rút lui, thương cắm xuống đất làm trụ khi nhảy lùi về phía sau:
- “Cô ta chắn đường.”
- “Chắn đường? Bà ấy là trợ thủ! Bà ấy cứu tui khỏi bị đánh úp kìa!”
Zanis khựng lại một chút:
- “Tôi không quan tâm.”
- “Vậy là ông ra tay thật? Với trợ thủ yếu máu?”
- “Trong game không có chỗ cho nhân nhượng.”
Bijan siết răng, cảm giác như một vết xước trong ngực đột ngột nứt ra. Hắn hét vào kênh thoại chung:
- “Ông là đồ vô nhân tính!”
Tất cả lặng đi. Kongming bật dậy khỏi ghế, mặt biến sắc. Bên đầu kia, Zanis khựng người một nhịp—rồi bật khiên lên, xoay thương thủ thế.
- “Cậu có thể nghĩ gì cũng được.”
---
[TRẬN ĐẤU TIẾP DIỄN – 12 PHÚT 30]
Hai bên rượt đuổi từng chỉ số. Dù bị Bijan công kích dữ dội từ đầu, Zanis vẫn giữ bình tĩnh—thậm chí còn bắt bài Bijan nhiều lần như chưa từng có mâu thuẫn gì.
Bijan thì khác. Tâm trạng hắn rối như tơ vò, các pha di chuyển thiếu ổn định, chiêu thức lỡ nhịp liên tục. Dù bên cạnh Yil vẫn liên tục trợ giúp, trận này hắn không chơi nổi như thường.
Khi đồng hồ điểm 14 phút, Zanis một lần nữa phản đòn. Bijan bất cẩn bị dồn vào trụ, máu xuống mức báo động. Trong khoảnh khắc ngỡ như mình sẽ thua, Yil chắn đòn cuối cùng—chịu thay Bijan một cú chí mạng.
Màn hình hiện lên:
[Yil đã bị hạ gục bởi Zanis.]
Zanis đứng yên trước xác nhân vật, không thèm bỏ chạy. Cậu nói khẽ qua kênh chung:
- “Nếu cậu yếu thế này… tôi không cần phải đánh nữa.”
Bijan giận sôi máu:
- “Ông hả hê lắm đúng không? Hạ bà ấy trước mặt tui để làm gì? Để nhắc tui nhớ ông giỏi đến mức nào à?”
Zanis nắm chặt thương:
- “Tôi không cần cậu nhớ.”
- “Phải rồi. Tui chỉ là công cụ chiến đấu với ông thôi mà. Bây giờ có người mới rồi, chắc ông thấy tui dư thừa rồi chứ gì!”
- “Không phải.”
- “Vậy là gì? Cứ đánh người của tui, rồi phủi tay như không liên quan? Tui ghét kiểu người như ông nhất! ”
Zanis trầm mặc. Rồi đột nhiên, cậu tắt kênh thoại.
Từ lúc đó, trong suốt trận đấu, Zanis không nói thêm một lời nào.
---
[SAU TRẬN – HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM – TRUNG TÂM PHÂN TÍCH]
Bijan đứng dậy khỏi ghế chơi, nắm tay siết đến bật khớp.
Yil đang được chăm sóc y tế nhẹ, giả vờ mím môi nhăn nhó:
- “Không sao… chỉ hơi choáng… Cậu ấy giận tớ… nên mạnh tay thôi…”
Bijan nuốt cục nghẹn. Hắn bước tới gần Zanis, lúc này đang lau màn hình thiết bị.
- “Này.”
Zanis không quay lại.
- “Tui đã nói là đừng đánh bà ấy.”
- “Tôi không đánh vì cô ta là ai. Tôi đánh vì cô ta là địch.”
- “Nhưng bà ấy cứu tui mà!”
- “Và tôi không đánh cậu.”
- “Ông không cần đánh. Chỉ cần ông tàn nhẫn với người quanh tui là đủ rồi.”
Lời nói ấy khiến Zanis quay lại. Ánh mắt cậu đỏ rực, nhưng không phải vì giận, mà vì tổn thương.
- “Cậu nghĩ tôi như thế?”
Bijan đáp không do dự:
- “Tui không nghĩ. Tui thấy tận mắt.”
Lần đầu tiên trong đời, Zanis cảm giác mình thực sự bị đâm một nhát chí mạng—không phải trên chiến trường, mà ở nơi yếu đuối nhất trong lòng.
Cậu lặng lẽ quay người đi, không giải thích, không phân trần.
Bijan vẫn đứng đó, tim đập thình thịch không rõ vì tức, hay vì vừa tự tay mình… đẩy ai đó rơi khỏi tay.
---
[THẾ GIỚI THỰC – PHÒNG 4G – ĐÊM MUỘN]
Zanis ngồi một mình giữa bóng tối. Cậu nhìn vào danh sách người bạn—nick của Bijan vẫn sáng.
Cậu chạm tay vào nút chat riêng. Ngón tay dừng lại. Rồi rút về.
Bijan không cần lời xin lỗi.
Và có lẽ… cũng không cần cậu nữa.
---
[KẾT THÚC CHƯƠNG 9]
Một hiểu lầm… có thể chỉ cần một lời là hóa giải. Nhưng khi lời nói là vết dao, thì… xin lỗi không đủ để rút lại máu đã chảy.
Bijan đã nói ra điều mà hắn không thể thu lại.
Zanis, một lần nữa… chọn im lặng.
Lòng tin đã vỡ. Tình bạn đã nứt. Và yêu thương—chưa kịp thừa nhận—đã bắt đầu hóa tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com