🌸19🌸
gấu mặp
em
nay tiệm sandwich không có mở
anh mua tokbokki cho em nha
cỡ mấy giờ em họp xong?
ryuminseok
minhyung
gấu mặp
hở?
làm sao vậy?
ryuminseok
không cần mua
muốn về
sang đón tao đi
gấu mặp
...
em ổn không?
ryuminseok
không
gấu mặp
đợi anh 5 phút
anh chạy qua liền
ryuminseok
ừ
---
"minseokie, ngước mặt lên nhìn anh. làm sao vậy? ai bắt nạt em?"
"muốn về"
"được được, anh chở em về"
"minhyung, muốn ăn mouse chanh dây với uống trà đào"
"anh mua cho em"
"ừm"
...
"làm sao vậy? ai làm em uất ức? kể anh nghe được không? anh xử nó cho em"
"hức..."
"em bé ngoan, đừng khóc. anh xót"
"hức...t-tất cả là tại mày...tao...hức...tao ghét mày"
"được rồi, tất cả là tại anh hết. ngoan nào, không được dụi, sẽ sưng đó"
"s-sau này...mày phải tìm người tốt hơn để quen....m-mày...hức...mà quen người như thằng chó đó...tao...tao cắn chết mày...."
"nói bậy. sau này anh chỉ yêu một mình ryu minseok thôi, không tìm ai hết, cũng không cho người khác tìm em"
"huhu...minhyung ơi...khó chịu quá"
"sung woobin nó làm gì em?"
"là nó sai trước...n-nó trễ nãi deadline...xong-xong rồi còn nói như kiểu tại tao...tao nặng nhẹ với nó...tao bắt nạt nó...hức...m-mấy người kia mắng tao...h-họ nói tao chảnh...hức...nói tính khí như vậy sau này chẳng làm nên trò trống gì hết...huhu"
"mấy người đó dám nói em như vậy?"
"t-tối qua...tao...hức...tao thức gần 4 giờ sáng để sửa cho nó...v-vậy mà...hôm nay còn bị mắng..."
"nghe anh, nếu người ta đã không muốn tôn trọng em rồi thì em cũng không cần có lòng với họ. bỏ đi. em bé đến trường là để đi học, chứ không phải để ôm khó chịu vào người, hiểu không?"
"hức..."
"anh giúp em giải quyết uất ức, em ngoan, đừng khóc có được không? anh thương mà"
...
"minhyung"
"hở?"
"lúc này là do tao tức quá nên khóc thôi. chứ bình thường tao không có yếu đuối vậy đâu"
"ừ ừ, anh biết mà. minseok nhà chúng ta là giỏi nhất"
"ừm"
"tối nay sang nhà anh nhé? anh mua lẩu về rồi chúng ta cùng ăn"
"muốn chơi game nữa"
"được được"
"muốn đi ad"
"anh đi support cho em"
"ừm"
....
"minhyung này"
"hả?"
"cảm ơn"
"cảm ơn suông chi bằng hôn anh một cái?"
"qua đây"
"sao cơ?"
"hôn cậu một cái. không thích à?"
"đương nhiên là thích ( ╹▽╹ )"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com