Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sẽ không phiền nếu như quan trọng.

Buổi sáng bị trễ học nên nghỉ ở nhà, đến chiều lại phát hiện là thời khóa biểu trống tiết cả buổi chiều nên vấn đề bây giờ của Lâm Nhật Vy là phải làm gì để thời gian trôi qua bây giờ? Đôi lúc cô cảm thấy mình thật kiên cường vì cô ít nhất cô đã lết được tới xế chiều.

Tại Dương thị.

Dương Đình Nguyên đang chăm chú làm việc, mắt không rời khỏi laptop. Không biết anh bấm nhầm cái gì đó mà màn hình hiện ra khung cảnh trong phòng của Lâm Nhật Vy. Trên màn hình, Lâm Nhật Vy đang nằm lăn qua lộn lại, hết nằm úp mặt xuống gối rồi lại ngước mặt lên trần nhà.

"Chán...quá...điiiiiii!"

Lâm Nhật Vy hét một hơi rất lớn đến nỗi Bùi Duy Kiệm cũng nghe được, khẽ chồm người qua xem, Dương Đình Nguyên cũng không có ý định che dấu.

"Woa, coi bộ sếp thích cô nhóc này lắm phải không?"

"Cậu đã làm hết việc rồi à?" Dương Đình Nguyên mắt không rời khỏi màn hình hỏi Bùi Duy Kiệm.

Nghe anh hỏi câu này là anh biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh gật đầu. Thế nên anh ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ chưa, còn nhiều lắm!"

Dương Đình Nguyên gật đầu, cầm áo đứng dậy: "Vậy cậu ở lại làm cho xong đi, tôi về trước."

Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài bỏ lại Bùi Duy Kiệm phía sau: "Ơ, nếu khi nãy mình gật đầu thì sếp sẽ nói gì nhỉ?"

...

Dương Đình Nguyên chạy thẳng về Hoàng Thịnh. Bước vào nhà anh liền thấy Lâm Nhật Vy từ trên lầu chạy xuống.

"Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi ra ngoài!"

"Hửm, nhưng mà bây giờ tôi phải tới Lost Control làm rồi." Lâm Nhật Vy trả lời.

Dương Đình Nguyên nghiêm mặt: "Tôi đã nói em nghỉ đi rồi mà."

"Không phải anh bắt tôi nghỉ thật đó chứ."

Mặt Dương Đình Nguyên đanh lại: "Nhìn tôi giống giỡn lắm à?" ngừng một chút, anh nói tiếp: "Đi thôi!"

Lâm Nhật Vy mặc dù không biết là đi đâu nhưng mà thôi cứ đi đại đi, được chở đi chơi dại gì không đi.

Dương Đình Nguyên chở Lâm Nhật Vy tới một trung tâm thương mại lớn, phải nói là rất lớn, khoảng bốn năm tầng gì đó, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau ra vào liên tục nhưng vẫn giữ được một trật tự ổn định. Hai người một trước một sau lần lượt tiến vào bên trong.

Đi loanh quanh trung tâm thương mại tầm 10 phút, Lâm Nhật Vy bắt đầu cảm thấy chán, cất tiếng hỏi Dương Đình Nguyên đang đi phía trước.

"Này, rốt cuộc anh đưa tôi tới đây làm gì vậy?"

Dương Đình Nguyên đang đi thì khựng lại trước câu hỏi của cô. Làm gì à? Anh cũng không biết nữa. Chỉ là đột nhiên thấy cô than chán, anh liền muốn chở cô ra ngoài chứ không có bất kì dự định nào cả.

Mãi mà không thấy Dương Đình Nguyên trả lời, Lâm Nhật Vy xị mặt: "Anh chán quá đi mất!" rồi nhìn nhìn xung quanh. Mắt cô dừng lại tại một shop quần áo thể thao trước mặt, vội chạy lên trước mặt Dương Đình Nguyên.

"Đại ca à, có phải hôm nay, mọi chi phí anh đều lo hết đúng không?"

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô bởi theo anh biết, những người phụ nữ khác sẽ làm nũng đến khi người đàn ông đưa chiếc thẻ ra mới thôi. Còn cô thì có vẻ hơi trực tiếp thì phải.

Dương Đình Nguyên không trả lời, tay thò vào túi áo định móc chiếc thẻ ra cho cô thì đã thấy cô lao về shop quần áo phía trước. Anh đứng hình một lát rồi chầm chậm bước theo cô.

Một lát sau, Lâm Nhật Vy cùng Dương Đình Nguyên rời khỏi shop quần áo.

"Này, anh thấy có được không?"

Anh nhìn thoáng qua rồi trả lời: "Được!"

Lâm Nhật Vy bĩu môi: "Anh nhạt nhẽo quá đi mất!" rồi nhìn mình trên kính, cảm thán về bộ đồ trên người mình mà không biết có một người đang thầm quan sát mình.

Tóc cô bây giờ được quấn tròn trên đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp mang đến sự thoái mái. Chiếc cổ thon dài trắng trẻo cũng được tận dụng triệt để. Bộ đồ thể thao màu trắng được cô khoác lên người không dìm màu da của cô xuống mà trái lại giống như chất xúc tác làm cho làn da cô càng thêm nổi bật.

Cô đột ngột xoay qua khiến anh vội vàng thu lại ánh mắt.

"Này, đi ăn thôi, tôi đói rồi!"

Dứt câu, cô lại lao đi về phía nhà hàng. Cô gái này hình như thích chạy lắm thì phải.

Trong nhà hàng, cô chọn bừa một chỗ ngồi rồi đưa thực đơn cho anh: "Là anh bỏ tiền mà, tôi cho phép anh chọn món đấy!"

Anh nhếch mép cười: "Em cứ chọn đi!"

Lâm Nhật Vy cũng không nhùng nhằng, thu thực đơn về: "Cảm ơn nha, tôi chỉ mời lơ thôi." rồi bắt đầu chọn món. Nghe cô nói thế, anh càng cười sâu hơn.

Trong khoảng thời gian đợi thức ăn thì bàn ăn bỗng xuất hiện thêm một người. Cao Hoàng Trúc không biết từ đâu xuất hiện, kéo ghế ra hết sức tự nhiên ngồi xuống. Lâm Nhật Vy liền thấy không vừa mắt, kể từ lần gặp cô ta ở Hoàng Thịnh thì cô đã không vừa mắt rồi.

"Có phiền nếu tôi ăn cùng hai người không?"

Lâm Nhật Vy mặt không cảm xúc lên tiếng: "Nếu cô được một người đàn ông đẹp trai dẫn ra ngoài ăn, chỉ là bữa ăn của hai người thôi. Tự nhiên xuất hiện một người đòi ăn chung, cô thấy có phiền không?"

Cao Hoàng Trúc vẫn giữ nụ cười tự tin trên mặt: "Sẽ không phiền nếu người đó là người quan trọng đối với tôi."

Nói xong câu này, Cao Hoàng Trúc đưa mắt sang nhìn Dương Đình Nguyên, anh thì không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ là ánh mắt của anh đậm ý cười nhìn Lâm Nhật Vy khiến cô chỉ muốn đấm cho anh một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com