Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đó là một người đặc biệt

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng ngày diễn ra giải đấu M, nơi Lâm Nhật Vy đi thực tập đã được diễn ra. Lâm Nhật Vy thật sự rất háo hức, cô không ngừng đi hỏi hết người này đến người khác trong đoàn đến nỗi ai thấy cô đi đếm cũng đều lắc đầu cười.

Khi Lâm Nhật Vy đặt chân đến sân vận động, cô liền bị bầu không khí nơi đây là cho choáng ngợp. Khán giả trên khán đài gần như lấp kín tất cả các chỗ ngồi, đông đến nỗi còn có vài người phải bám vào hàng rào ở mỗi khán đài để xem. Dời mắt sang khu VIP, nếu cô nhớ không nhầm thì ở khu vực đó toàn là những người có tiếng trong giới thể thao, còn những người mặc vest kia thì cô không biết, nhưng nhìn bề ngoài của họ thì có thể là những nhà tài trợ. Tiếng trống, tiếng hò hét từ mỗi khán đài như biến nơi đây thành đại nhạc hội ngoài trời, thật sự rất náo nhiệt.

"Này, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này, cũng được đến đây với tư cách là phóng viên rồi." Lâm Nhật Vy hai tay mỗi bên ôm lấy một tay của Phùng Thanh Thanh và Châu Tiến Vũ, mặt cười rạng rỡ nói.

"Nhìn bà thế này chắc còn vui hơn lúc nghe tin mình đậu đại học ấy nhỉ!"

Lâm Nhật Vy chỉ cười không đáp. Chị Ngọc Nhã, một phóng viên lâu năm nơi cô thực tập tiến lại: "Một lát chị sẽ cho tụi em phỏng vấn các nhà tài trợ. Yên tâm đi, đều là những nhà tài trợ nhỏ thôi, cứ làm như lúc tụi em tập với chị là được rồi."

"Dạ, tụi em cảm ơn chị." Phùng Thanh Thanh là người nhanh nhảu đáp.

"Được rồi, tụi em qua kia chuẩn bị đi!"

Ba người gật đầu với chị Ngọc Nhã rồi hí ha hia hửng đi chuẩn bị. Chị Ngọc Nhã nhìn ba người họ mà cũng vui lây, nhớ lại thời chị mới vào nghề cũng ý như họ. Anh quay phim đi theo chị nãy giờ tiến lên vỗ vai chị.

"Này, nghe nói đến phút chót tự nhiên có tên rãnh tiền nào đó quăng một đóng tiền vào tài trợ rồi trở thành nhà tài trợ lớn nhất luôn đúng không?"

"Ừ" chị Ngọc Nhã gật đầu: "Nghe nói là tập đoàn đó từ trước tới giờ chỉ làm ăn bên thương mại gì đó thôi, tự nhiên bây giờ lại nổi hứng đầu tư vào giải đấu này, chắc nhiều tiền quá không biết làm gì, nghe nói mới hôm qua bỏ tiền vào đầu tư thôi, không cần biết các điều khoản điều kiện gì luôn, đã vậy còn nói là hôm nay sẽ không đến dự luôn đây. Người giàu khó hiểu thật!"

Anh quay phim nhìn chị Ngọc Nhã nhún vai rồi quay về chỗ chuẩn bị. Thời gian trước khi trận đấu diễn ra là khoảng thời giần các khách mới ở khu VIP bắt đầu đến. Mặc dù chị Hoàng Nhã đã phỏng vấn trước một số người làm mẫu nhưng có vẻ Lâm Nhật Vy quá run nên không làm được gì, chỉ toàn Phùng Thanh Thanh và Châu Tiến Vũ phỏng vấn, Lâm Nhật Vy chỉ có thể đứng ở phía ngoài đám đông mà nhón chân lên nhìn.

Bỗng có một phóng viên thét lên cái gì đó. Do quá ồn nên Lâm Nhật Vy không nghe được gì. Cô chỉ thấy đột nhiên đám phóng viên mà cô đang đứng cạnh nhìn về phía phát ra âm thanh rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía đó. Lâm Nhật Vy không chuẩn bị kịp nên bị xô đẩy suýt té, may mà Châu Tiến Vũ nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại. Ngay cả nhà tài trợ đang được phỏng vấn bỗng nhiên không còn người phóng viên nào đặt câu hỏi cũng chỉ biết đưa mắt nhìn về đám Lâm Nhật Vy với biểu cảm ngạc nhiên.

"Này, bà có sao không vậy?" Châu Tiến Vũ khẩn trương hỏi.

"Không sao hết!"

Đột nhiên chị Ngọc Nhã chạy lại chỗ bọn họ đang đứng với vẻ gấp gáp: "Còn ở đây làm gì, mau chạy qua đó đi, nhà tài trợ lớn nhất vừa đến đấy, đây là cơ hội cho tụi em."

Ba người nghe đến "nhà tài trợ lớn nhất" ai nấy cũng mồm mở to đủ để nhét một quả trứng gà, vội vàng chạy lại bên đó. Trong quá trình di chuyển, Lâm Nhật Vy thấy đám phóng viên không ngừng tản ra hai bên và lùi về phía sau. Tình hình phỏng vấn có lẽ không dễ cho lắm. Hình như Lâm Nhật Vy còn thấy một đám vệ sĩ đi phía trước để mở đường cho nhà tài trợ đó đi thì phải, và hầu như là không trả lời bất kì câu hỏi nào.

Lâm Nhật Vy cố gắng chen vào bên trong, đột nhiên phía sau có ai đó đẩy cô khiến cô chúi nhào về phía trước, cũng may là không bị ngã. Vội lấy lại thăng bằng, vốn định là khi ngước mặt lên sẽ đặt một câu hỏi nào đó để có được cảm giác phỏng vấn thật sự là như thế nào nhưng cô đâu có ngờ khi thấy rõ người trước mặt thì ngay cả miệng cô cũng không mở được, chỉ có thể đứng chết trân mà nhìn.

Dương Đình Nguyên nhìn bộ dạng này của cô không nhịn được cười, môi khẽ nhếch lên. Khoảng khắc này dễ dàng lọt vào ống kính của phóng viên, ngay lập tức anh đàn flash chớp tắt liên hồi, tiếng tách tách không ngừng vang lên và Lâm Nhật Vy vẫn chưa định thần lại được mãi cho đến khi...

"Cô phóng viên này có gì muốn hỏi không?"

Dương Đình Nguyên đột nhiên mở miệng làm cô cả kinh liền trở lại với hiện thực. Những phóng viên khác thấy anh mở miệng kiền tranh thủ cơ hội, lấn át Lâm Nhật Vy.

"Dương tổng, cho hỏi trước giờ Dương Đình Nguyên chưa từng quan tâm đến lĩnh vực thể thao, sao bây giờ đột nhiên lại tài trợ cho giải đấu vậy ạ?"

Dương Đình Nguyên mắt vẫn không rời khỏi Lâm Nhật Vy, nhàn nhã trả lời: "Dương thị là một tập đoàn lớn nên việc góp mặt ở nhiều lĩnh vực là là điều hết sức bình thường."

Ngừng một chút anh nói tiếp: "Hơn nữa, còn là vì một người."

Khi nói câu này, ánh mắt anh lơ đãng lướt qua Lâm Nhật Vy, rất nhanh nên rất khó bị phát hiện. Câu trả lời của anh giống như dầu đổ vào lửa, liền khiến cho đám phóng viên trở nên xôn xao.

"Anh có thể cho biết người đó là ai được không?"

Dương Đình Nguyên mắt lộ ý cười, môi cũng khẽ cong lên: "Đó là một người rất đặc biệt!"

Dứt lời anh liền bước đi, khi đi ngang qua Lâm Nhật Vy, những ngón tay của Dương Đình Nguyên cố tình lướt qua bàn tay của Lâm Nhật Vy khiến cô như bị dòng điện chạy qua người, nhất thời không biết phải làm gì.

"Haizzz, đến đi thực tập thôi mà cũng được quan tâm như vậy. Chậc chậc, bạn tôi chắc sắp thành đại gia rồi!"

Lâm Nhật Vy cốc vào trán Phùng Thanh Thanh một cái: "Đại gia cái đầu mày đấy, lo đi làm việc đi kìa."

Trong khoảng thời gian diễn ra trận đấu, đám Lâm Nhật Vy không được rãnh nên ngồi ở khu vực bên ngoài sân để theo dõi trận đấu. Nhưng tâm tình của Lâm Nhật Vy không tài nào đặt vào diễn biến trận đấu được. Cứ một lát là cô lại xoay đầu ra sau nhìn về phía khu vực VIP nhưng lần nào cũng chỉ là cô nhìn về phía đó, phía đó không hề nhìn lại cô. Nhìn anh có vẻ rất chăm chú xem trận đấu, mắt luôn nhìn diễn biến trong sân, ngón trỏ và ngón cái chống một bên mặt, nhìn từ xa vẫn thấy được nét quyến rũ trong đó.

Lâm Nhật Vy lại xoay mặt về phía sau, tuy nhiên lần này lại khiến cô giật mình. Nguyên nhân là cô vừa xoay xuống đã chạm ngay ánh mắt của Dương Đình Nguyên. Ánh mắt của anh rất sắc bén, chứa đậm ý cười trái ngược với vẻ ngạc nhiên và lúng túng của cô, cô liền xoay mặt trở lại, kéo kéo Châu Tiến Vũ ngồi cạnh để nói chuyện nhưng trong đầu lại hiện lên ánh mắt đó của anh không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Do phần phỏng vấn các cầu thủ đều do các anh chị đảm nhận nên đám Lâm Nhật Vy đứng gần đó mà quan sát. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người làm một số công việc cuối cùng rồi về. Lâm Nhật Vy, Châu Tiến Vũ và Phùng Thanh Thanh ra cổng đứng đợi xe của đoàn chạy ra. Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng chạy với tốc độ cao chạy thẳng đến phía ba người. Theo quáng tính ba người liền tản ra, Châu Tiến Vũ và Phùng Thanh Thanh nhảy qua một bên, Lâm Nhật Vy một bên. Chiếc xe đó dừng lại ở giữa ba người chỉ khoảng vài giây. Châu Tiến Vũ nghe được tiếng thét của Lâm Nhật Vy, ngay sau đó chiếc xe chạy đi và bóng dáng Lâm Nhật Vy đã không còn trước mặt anh nữa.

Sau khi nhảy qua một bên để tránh chiếc xe, tim còn chưa hết đập nhanh vì hoảng sợ thì cửa xe đột nhiên mở ra, ngay sau đó cổ tay cô bị nắm lấy kéo vào vào xe, cô không kịp làm bất cứ cái gì ngoài hét một cái thật lớn. Do bị kéo mạnh vào xe, đầu óc cô bị choáng váng, chưa thấy rõ xung quanh thì gáy đã bị một bàn tay nắm chặt, tiếp sau đó, đôi môi cô bị phủ lấy. Lâm Nhật Vy trợn tròn mắt, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người đang chiếm lấy môi mình, đáng liên tục vào ngực đối phương. Nhưng sao cảm giác này càng lúc càng quen thuộc đến vậy?

Cuối cùng người trước mặt cũng buông tha cho cô, bây giờ cô mới có thể nhìn rõ người trước mặt, khong khỏi tức giận: "Anh bị điên à, khi không làm như vậy, xém nữa tim em rơi ra ngoài luôn rồi đó."

"Em không cảm thấy như vậy thật kích thích à?!"

Lâm Nhật Vy hừ một tiếng. Điên thoại cô reo lên, là Châu Tiến Vũ.

"Alo"

"Vy, bà có sao không vậy, bây giờ bà đang ở đâu, bọn chúng có làm gì không vậy?"

Xem Châu Tiến Vũ gấp gáp như vậy nhất định là nghĩ cô bị bắt cóc rồi. Haizzz, người này đến khi nào mới thật sự buông bỏ cô được đây?

"Ông bình tĩnh đi, tôi không sao hết. Bạn tôi đùa ấy mà."

Lúc nói ra câu này, Lâm Nhật Vy lén liếc mắt nhìn Dương Đình Nguyên. Cô thấy mắt anh híp lại nhìn cô, cô chỉ biết thè lưỡi cười.

"Thật không đấy?"

"Thật mà, đừng lo! Tôi..."

Còn chưa nói xong, Dương Đình Nguyên đã giật lấy điện thoại của cô, cup máy.

"Bạn?"

"Hả?" Lâm Nhật Vy không hiểu.

"Anh là bạn em?"

"Ừ thì..."

Còn đang tìm lời lẽ để bào chữa cho bản thân thì Dương Đình Nguyên lại một lần nữa hôn cô. Anh đè cô dựa vào ghế, hôn lấy hôn để, mút mạnh lấy môi cô. Trong xe rất kín nên có thể nghe được âm thanh ái muội phát ra từ miệng hai người.

"Aaaa, 18+, em chưa đủ tuổi để nhìn mấy cái này đâu mà!"

Bùi Duy Kiệm vốn dĩ bị xem là vô hình nãy giờ lên tiếng. Lâm Nhật Vy đẩy Dương Đình Nguyên ra, mặt không ngượng thẳng thừng đáp lại.

"Anh nhìn vào gương đi!"

"Sao, tôi vẫn rất đẹp mà." Bùi Duy Kiệm vừa nhìn vừa cảm thán.

"Không, anh nói thiếu rồi. Trong đó là một người đúng là rất đẹp, nhưng mà là đẹp lão."

Bùi Duy Kiệm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com