chương 11: im lặng
Hai người trở lên phòng, Heart vào tủ lấy đồ mình cho Liming đi tắm. Nhìn tới nhìn lui chọn thật lâu. Liming không hiểu Heart làm gì liền đi vào theo
(Cậu làm gì vậy)
Heart chỉ chỉ vào đồ của mình
(Tìm đồ cho cậu tắm)
Liming nhìn tới nhìn lui. Thấy trong góc có bộ đồ mình hôm trước đùa giỡn với Heart thay ra để lại . Liền giơ tay tính lấy . Bị Heart ngăn cản
( Cậu làm gì đó)
Liming chỉ chỉ
(Đồ tôi . Tôi mặc)
Nhưng Heart vẫn ra sức ngăn cản
(Trong tủ tôi . Là đồ của tôi. )
Rồi Heart vươn tay lấy một cái áo thun có in hình minions cho Liming cùng với quần sọt. Liming khó hiểu nhăn mặt
( Tôi có đồ. Đằng kia là đồ của tôi )
Heart đóng tủ lại không cho Liming chỉ nữa. Dứt khoát phải mặc đồ cậu chọn . Bất lực với "bạn" . Liming đành làm theo.
Tắm xong hai người cùng ngồi khoanh chân nhìn nhau trên giường. Mắt to trừng mắt nhỏ. Liming đòi nằm dưới đất. Heart không chịu . Bắt cậu cùng nằm trên giường với mình. Cứ như vậy . Trôi qua nửa giờ đồng hồ đấu mắt. Đối với Heart là đấu mắt.
Nhưng đối với Liming là quá khứ tua ngược trở lại từ lúc cậu gặp Heart cho đến bây giờ. Càng nhìn. Tim Liming càng siết chặt co thắt đến nghẹn lòng .
Liming bỏ cuộc nằm xuống trước quay lưng lại với Heart.
Heart vừa rồi cảm giác Liming có gì đó không đúng. Cậu tắt đèn nằm xuống vòng tay ôm eo Liming. Ép cả người Liming quay lại nhìn cậu
(Làm sao?)
Liming chỉ nhẹ nhàng thở ra
(Tôi mệt. Muốn ngủ)
Heart vươn tay xoa lưng cho Liming. Nhưng Liming lại đưa lưng về phía cậu. Biết Liming ngang bướng. Nhưng Heart cũng chiều theo. Đưa tay ôm eo Liming.
Bên này Liming cảm giác được sự dịu dàng của Heart. Cậu cứ giả vờ nằm im tận hưởng. Chỉ cần qua đêm nay . Có lẽ sự dịu dàng của Heart sẽ dành cho Tu chứ không phải là cậu
Nằm suy nghĩ miên man. Liming nghe tiếng thở đều đều của Heart. Dám chắc rằng Heart đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Heart ra khỏi thắt lưng mình. Xoay người lại . Chỉ thốt ra hai chữ không thành lời
"Tạm biệt!!!)
Có lẽ cậu đã sai . Cậu cứ nghĩ sẽ qua hết đêm nay là ổn . Nhưng không. Cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ là hai giờ sáng rồi.... Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường. Đắp lại chăn cho Heart . Rón rén bước đến tủ đồ . Lấy đồ mình thay ra . Đặt toàn bộ đồ của Heart vào vị trí cũ. Quay lại nhìn Heart lần nữa nhẹ nhàng hôn lên môi Heart . Cố ngăn cho nước mắt không rơi. Cậu quay lưng kiểm tra lại hoàn toàn không còn thứ gì của mình. Cậu mới yên tâm.
Nhìn đến điện thoại của Heart trên bàn. Cậu vươn mở khóa. Nhìn vào bộ sưu tập ảnh. Nhìn tấm nào của mình. Cậu liền đưa tay lên nhấn xoá tất cả toàn bộ. Lần cuối cùng là nhìn vào danh bạ.
Không khó để cậu nhận ra. Vì cuộc gọi nhiều nhất là Liming. Là cậu. Lướt xuống thấy Tu với vô tình tay cậu chạm vào tin nhắn. Tu gửi Heart
(Mình thích cậu)
Liming chợt nhận ra. Trước giờ mình tự cho mình quan trọng. Nhưng thật ra. Cậu chỉ nghĩ nhiều quá mà thôi. Họ là thanh mai trúc mã. Họ cùng lớn lên bên nhau . Thì cậu là ai ? Là gì mà có thể so sánh.
Bấm vào số điện thoại mình cậu bấm xoá mà nước mắt rơi . Cậu lẩm bẩm
"Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi)
Liming lặng lẽ mở cửa bước xuống nhà . Dắt xe ra về. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cậu có mặt tại ngôi nhà này. Những kỉ niệm. Những quá khứ. Cậu ích kỷ giữ lại cho riêng mình .
Sáng hôm sau, Heart tỉnh dậy sờ xoạn một lúc bên cạnh trống trơn. Cậu giật mình bật dậy. Nhưng chợt nghĩ có lẽ Liming dậy sớm xuống nhà trước. Heart vội chạy vào đánh răng rửa mặt. Phi thật nhanh xuống nhà tìm Liming.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu dưới nhà chỉ có mẹ cậu đang ngồi ăn sáng . Heart chạy đến chỗ mẹ
(Mẹ! Liming đâu)
Mẹ Heart lắc đầu nhìn con chỉ biết bạn mình
( Nghe người làm nói! Thằng bé ra về rất sớm. Lúc mới hai giờ sáng thôi)
Heart giật mình nhìn vào dòng chữ hai giờ sáng.....
Cậu vội chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho Liming. Nhưng tìm mãi tìm mãi không thấy số Liming . Trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an chưa từng có.
Chợt cậu nhớ lại thái độ kì lạ của Liming ngày hôm qua. Từng câu. Từng chữ. Từng cử chỉ hành động của Liming.
Cậu chạy đến tủ đồ. Phát hiện đồ của Liming cũng biến mất. Trên bàn chỉ còn lại bộ đồ minions hôm qua cậu bắt Liming mặt đang được xếp gọn gàng.
Cậu lắc đầu tự nhủ "không thể nào. Không thể nào. Chắc Liming giận mình việc gì đó. Mấy ngày sẽ không sao"
Cậu lại không biết rằng . Trong mấy ngày ấy . Cũng đã hoàn tất hồ sơ nhập học cho Liming nhờ sự giúp đỡ của Wen .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com