Chap 13: Sống trong tình yêu!
Nó về nhà mà trong lòng vẫn lo sợ. Liệu hắn có bắt nó không? Liệu hắn có giết nó cống nạp cho người đứng đầu không? Đầu óc nó rối tinh lên như 1 mớ len rối. Brừm....brừm.
"-Xin lỗi vì làm cô lỡ hẹn!
- Không sao! Anh đi đâu vậy?
- Không có gì cả! Nhà tôi có việc bận í mà!
- Vậy thì thôi! Tôi không làm phiền anh nữa!
- Tôi muốn.....! Cô có thể làm bạn gái của tôi không?"
Nó giật mình, úp điện xuống giường. Tin nhắn ấy cứ lặp lặp đi lặp lại vì hắn nhắn quá nhiều. Cuối cùng, nó nhắn tin trả lời lại:
"- Không phải tôi lạnh nhạt hay làm sao với anh cả, nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa đủ tuổi để yêu đương!
- Nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ.....! Cô không đồng ý thật ư?
- Tôi không có thừa bộ nhớ để yêu đương!
- 1 lần thôi mà...! Nếu lần này không được, tôi sẽ không làm phiền cô và không xuất hiện trước mặt cô nữa!"
Nó không biết làm thế nào, chỉ ngồi thần người ra đấy, cảm giác ấy là gì nhỉ? Vừa ghét hắn, vừa lo sợ hắn sẽ không xuất hiện nữa. Nó xoá bỏ tin nhắn, bước xuống nhà ăn cơm tối. Khi chén xong phần của mình, nó nói chuyện khá vui vẻ với bác giúp việc. Quay trở lại cái phòng thân yêu, nó hồi hộp mở điện thoại ra. Lại 1 lần nữa nó nheo mặt, dụi mắt để đọc cho rõ.
"- Cô không trả lời miễn là đồng ý nhé!
- Chỉ 1 tuần thôi đấy! Nếu ko hay, chấm dứt!!!"
Chắc lúc đó hắn vui lắm, vui như chưa từng vui. Lại 1 cuộc hẹn nữa nằm gọn trong màn hình điện thoại. Hắn hẹn ngay nó vào ngày mai, lễ hội tàn nhưng bắt đầu cuộc nghỉ đông. Nó cũng đồng ý. Đêm đó, nó trằn trọc mãi không ngủ. 7h sáng hôm sau, hắn đứng trước cửa nhà nó đợi. Nó đỏ mặt, bước lên xe bay của hắn. Hắn đưa nó đến một nhà ăn được dựng bằng gỗ. Nó ngại ngùng ngồi đối diện vẻ bảnh bao của hắn. Ăn xong, chúng ra công viên trên núi - 1 công viên vắng vẻ. Nó cảm thấy không ổn chỗ nào đó nên đứng dậy đi về. Hắn ngăn lại, ôm từ lưng nó. 1 vòng tay to khoẻ, 1 vòng tay ấm áp làm nó không thể động đậy hay bước tiếp. Nó bắt đầu chịu nằm yên trong vòng tay hắn.
- Tại sao.....anh lại muốn tôi làm bạn gái anh?
- Vì cô quá ương bướng! Cái tính ương bướng của cô đã cướp trái tim tôi.
Nó cố quay người lại, ngước lên nhìn khuôn mặt hắn, gục đầu vào vai hắn, đôi tay ôm choàng ra sau lưng hắn.
- Tại sao? Tại sao anh lại thích tôi cơ chứ?
Những giọt nước mắt lăn ướt hết đôi vai hắn. Có vẻ như nó quá chán nán với cuộc sống này. Bố mẹ nó không quan tâm đến nó lắm, chỉ mải mê công việc. Nó từng nghĩ, khồn ai yêu thương, quan tâm đến nó cả. Nhưng giờ thì khác rồi, nó đã có hắn làm nơi dựa, làm nơi chia sẻ nỗi buồn. Nó thấy thật bình yên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com