Chap 4
"Buổi sáng vui vẻ" - tính đến nay cũng được bốn ngày kể từ ngày cậu ấy nhắn tin cho tôi. Sáng nào thức giấc tôi cũng nhận được những dòng tin nhắn như vậy. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ sớm chán thôi vì tôi nhắn tin rất nhạt, nhưng nào ngờ, đến bây giờ đã được bốn ngày, những lời chúc ngày càng...sến hơn và ngọt ngào hơn. Những dòng tin nhắn ngày càng nhiều, ngày càng dài. Tôi chợt giật mình và nhận ra bản thân trả lời tin nhắn của cậu ấy cũng sắp thành thói quen rồi. Bây giờ, tôi cũng thường xuyên "rảnh rỗi hơn" để mà trả lời cậu ấy.
"Bây giờ Lam rảnh không?" - đó là câu nói quen thuộc sau mỗi lần tôi đọc tin nhắn và trả lời.
"Cũng rảnh"
"Vậy ib với Trường nhé"
"À ừm."
Và thế là chuyện mục cậu ấy hỏi tôi trả lời lại tiếp diễn, hôm nào cũng thế.
- Ê mày, có thằng bữa nay ngày nào cũng ib với tao, mà đa số toàn là nó hỏi, tao chỉ trả lời thôi.
- Chắc nó thích mày đấy - nó huých nhẹ vai tôi rồi cười hớn hở.
- Thích éo gì? Mà tao không thích nó đâu.
- Haha, mưa dầm thấm lâu mày ơi. Mà tao thấy hay là mày bỏ thằng Minh đi, đằng nào cũng yêu xa, yêu đứa hay quan tâm chăm sóc mình còn hơn là cái thằng như nó.
- Không!
- Không thì, nếu chán quá mày cũng có thể đùa với nó khi nào thằng Minh onl thì bỏ nó cũng được.
- Thế tội nó lắm mày, nhỡ nó thích tao thật thì sao?
- Thì nếu lúc đó mày thương nó thật thì bỏ thằng Minh đi, không thì xin lỗi nó rồi quay lại với thằng Minh. - nó đưa ra kế sách.
- Thôi, tao không rảnh, làm thế sau này mang tội, với tao thấy tốt nhất không nệ ib cho nó nữa, Minh cũng sắp onl rồi. - tôi từ chối thẳng thừng.
- Mà, nick nó là gì? Tao kết bạn với~
- Mày tính làm gì?
- Làm gì kệ tao, đưa đây.
- Mệt, nghỉ đi.
- Thế thôi, để tao tự mò cũng được.
- Ờ, mày thích làm gì làm đi.
Thế rồi tôi và nó lại im lặng, nó lỗi điện thoại thằng Long ra mò nick của cậu ấy. Không hiểu được nó làm gì mà mới tý đã mò ra rồi, lạy hồn.
- Aha, tao thấy rồi này.
- Mày đùa à?
- Đây này, nick là Trường xxx đúng không?
- Ờ.
- Há há, để tao giúp mày. Cho tao mượn nick mày đi.
- Miễn.
- Mà thôi, đằng nào tao cũng có nick mày mà, lo gì?
- Để tao về đổi mật khẩu.
- Thế thì mẹ mày sẽ biết chuyện của mày với thằng Minh, haha - nó đe dọa tôi.
- Mày...được lắm. - tôi á khẩu.
"Trường ơi" - nó nhắn tin sang.
"Sao thế Lam?"
"Trường có người yêu chưa?"
"Chưa, sao đấy?"
"Không có gì, hỏi thôi."
"Ụm, vậy Lam có chưa?"
"Có rồi" - tôi trả lời. Thấy thế, nó hét ầm lên :
- Mày cứ thử trả lời nữa đi, xem mẹ mày có biết chuyện này không?
- Nhưng mà tao....
- Hừ, để tao gọi cho mẹ mày. - nó bấm dãy số quen thuộc của mẹ tôi.
- Thôi thôi, mày làm gì làm đi, mệt quá, tao ngủ đây!
- Haha, thế mới ngoan chứ. - nó lại bắt tay vào "công việc" nó cho là cao cả của nó. Không chỉ mình nó mà thằng Long còn phụ giúp nó tán tỉnh Trường, thế có tức hay không chứ? Nhưng giờ có làm được gì đâu? Chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà thôi. Tôi đành lặng câm để mà ngủ.
----Giải phân cách ------
Lúc tỉnh dậy, tôi không tin vào mắt mình, hai đứa này quá đáng sợ, bọn nó đã làm Trường điêu đứng với mấy câu ngọt chết ruồi. Nào là
"Mẹ Lam bữa giờ toàn trách Lam"
"Vì sao?" - Trường hỏi.
"Vì bữa giờ không chịu dắt Trường về."
Tôi đọc cũng phải nhức não với chúng nó, mấy câu này chẳng phải là trực tiếp tấn công con nhà người ta sao?
"Nhìn Trường, Lam thấy giống một người thân trong nhà! Trường biết ai không?"
"Ai thế?"
"Con rể của mẹ Lam 😘😘"
Ôi đệt, giết tôi đi!!! Mấy câu này với Minh tôi còn chưa nói mà....sao bọn nó có thể.....aizzz cứu mạng ah~.
- Mày thấy sao? Đổ đứ đừ rồi haha - con Nguyệt và thằng Long cười đắc chí.
- Sến thấy bà chúng mày ạ. - tôi sa mạc lời để nói với chúng nó.
- Hehe, sẽ còn hơn cơ, mà tao sẽ nhắn tin cho nó trong vòng mấy ngày, tới khi nào tao chán thì đưa mày nhắn, thấy sao?
- Tao nghĩ nên dừng lại đi!
- Hmmm, cô ơi, Lam nó có....
- Rồi rồi, tùy mày vậy.
- Haha, đã nghiện còn ngại.
Tôi cũng chả nói gì nữa, mệt rồi, kệ chúng nó, tôi úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Tôi lại nhớ cậu.
"Minh xuất hiện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com