Đại mạo hiểm
"Cộc cộc"
Tiếng gõ mạnh vào vách tường gỗ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Minhyung một tay cầm đèn pin, một tay lắc bấm chiếc ổ khoá số đỏ thẫm đã hơi rỉ sét.
Minseok đứng ngay bên cạnh, níu chặt vạt áo Minhyung, mắt không ngừng nhìn về phía cuối hành lang như đang canh chừng, hoặc trông chờ điều gì đó.
Đáng lý ra đây là một buổi hẹn hò của 2 người, nhưng tên khốn chết tiệt Moon Hyeonjun lại xuất hiện, cầm theo 4 chiếc vé "Giải mã bí mật số 404" rồi tống cả bọn lên xe.
Đừng tưởng bọn này không biết đây là cái cớ để hắn được đi chơi và gần gũi hơn với Choi Wooje.
Chỉ có mấy đứa ngơ ngác như cục Choi mới tin cuộc hẹn này đã có sự đồng thuận từ anh trai và anh rể tương lai của nhóc.
Cả bọn bước vào khu giải mã, khác với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, khu giải mã nằm cách biệt trong góc, cách âm hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Staff trùm một chiếc áo choàng đen dài có mũ, lần lượt phát cho họ 4 chiếc đèn pin và hướng dẫn cách chơi, không quên dặn dò
" Quý khách vui lòng đừng vì hoảng sợ mà ra tay với npc trong phòng nhé ạ"
Bốn người hít một hơi, rồi bị bịt mắt, nắm tay nhau bước vào phòng.
Đã 4 tháng kể từ sự kiện producer Moon Hyeonjun khóc lóc trước quán thịt nướng. Mọi chuyện diễn ra có vẻ yên bình hơn so với mọi người dự tính.
Choi Wooje bắt đầu làm streamer chuyên nghiệp ban đêm, ban ngày lại cắp sách đến trường theo anh Ryu Minseok.
Minhyeong thì gần như được nhà Lee coi là con rể mà lượn lờ sớm tối chiếm tiện nghi con trai lớn nhà họ, còn thành lập công ty agency, nói thẳng ra là làm sếp của Choi Wooje.
Moon Hyeonjun cũng khá khẩm hơn, hắn tục nhắn tin, hẹn em ra ngoài với tư cách "bàn công việc". Em cũng không quá bài xích hắn, chỉ thi thoảng ánh mắt em lại nheo lại nhìn hắn như cách em nheo mắt chọn đồ uống trên bảng menu.
Nhưng 4 tháng lượn lờ quanh em chỉ để bàn về nhạc và game Moon Hyeonjun gần như phát điên lên, chỉ cần hắn nhắn tin gì đó vượt ngoài công việc, Choi Wooje sẽ bơ đẹp hoặc rep cực kỳ miễn cưỡng.
Chẳng hạn như:
11h35 SA HÔM NAY
MHJ: Em ăn cơm chưa? Ăn rồi thì nghe thử demo này nhé, anh sắp ra album mới muốn để bài này làm intro, em thấy sao?
02h40 PM HÔM NAY
CWJ: Dạ.
MHJ: Mà bài này anh đánh tiết tấu hơi nhanh, không biết có phù hợp làm intro không nhỉ, hay anh chèn giữa album để làm khoảng nghỉ
CWJ: Em thấy cũng được ạ.
MHJ: Đúng là Wooje, em hợp ý anh quá, hehe hai đứa mình quả tâm đầu ý hợp mà, vậy anh để nó giữa album nhé hehe
CWJ đã xem 7 giờ trước.
Nói cũng tội, nhưng cứ ăn cơm chó của bạn cùng nhà và người yêu cũ, Moon Hyeonjun cũng ngán lắm rồi. Vậy nên hắn quyết tâm, dùng chính 2 con người đó làm đòn bẩy cho nước cờ của hắn.
Họ bước vào căn phòng tối mịt, le lói một mảnh giấy in giả da đặt dưới cây nến điện đang toả ra ánh sáng lập lờ.
"Một bước tiến là a, hai bước lùi là b."
"Là sao trời?"
Lee Minhyung là người đầu tiên lên tiếng, hắn biết quy luật của câu gợi ý, nhưng không hề thấy "câu hỏi" ở đâu.
Lật đi lật lại tờ giấy, đưa nó lên ngọn nến, làm đủ cách, vẫn không thấy gì.
Minseok im lặng nhìn quanh căn phòng. Tối đen. Nhưng vẫn đủ để cậu có thể thấy được trong phòng không có gì ngoài chiếc bàn, cây nến và mảnh giấy.
Trong khi mọi người đang mò mẫm các bức tường, Choi Wooje ngồi thụp xuống, cầm lấy cây nến điện.
Biết sao được, em sợ tối lắm, cầm cho có điểm tựa. Nhưng trong lúc luống cuống, Choi Wooje làm rơi cây nến ra khỏi chân nến, cây nến rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch" thật to rồi lăn tới chân Ryu Minseok.
Cầm ngọn nến lên, cậu nhận ra dưới chân mình là một sơ đồ, cụ thể các bước hướng dẫn nhảy điệu Valse.
"Một, hai, ba, bốn..."
"Một, hai, ba..."
Minhyung và Minseok ngước lên nhìn nhau, phì cười. Rồi Minhyung hơi cúi người xuống, khẽ hỏi:
"Liệu mình có vinh hạnh được làm bạn nhảy của bạn không?"
Minseok đưa cây nến cho Wooje rồi đặt tay mình vào tay Minhyung, cả hai bắt đầu lẩm nhẩm đếm.
"Của anh là chữ The"
"Của em là chữ Game"
"Không đúng, hoặc chưa đủ, bảng điều khiển hiện thiếu 5 ký tự nữa." Moon Hyeonjun gõ nhanh trên bàn phím, cửa mật thất im lìm không nhúc nhích.
"Đoạn cuối nhảy đôi, hai đứa mày nhảy ngược lại xem có ra chữ gì không"
"S-T-A-R-T"
"Cạch"
Tiếng cửa mở, 4 người mình nhau đầy mừng rỡ. Đẩy nhẹ cửa vào, một chiếc bảng thật to như bảng thông báo ở trường học.
"Chào mừng bạn đến với mật thất 404, mục tiêu của bạn là giải mã điều gì đã xảy ra với trung tâm nghiên cứu khoa học này. Lưu ý, những "tàn dư" của dự án có thể tấn công bạn, bị bắt trong quá trình giải mã hoặc được cứu hoặc sẽ chết.
Chúc các bạn may mắn"
Dưới tấm bảng là chiếc rổ với 4 cái đèn pin, 2 bộ đàm.
Sau khi Minhyung và Hyeonjun test xong độ ổn định của thiết bị, họ nhìn thấy hành lang chia làm 2 với 2 mũi tên xanh đỏ, biểu thị cho 2 lối đi khác nhau.
"Chắc phải tách nhau ra rồi."
Choi Wooje chép miệng.
Minseok liếc qua khuôn mặt khẩn cầu của Hyeonjun, nắm lấy tay Minhyung đi về phía mũi tên đỏ.
"Giao Wooje cho cậu, để nó bị tàn dư bắt cóc là tôi bắn cậu đầu tiên."
"ĐÃ RÕ" Hyeonjun đứng thẳng người, đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi nhìn qua Wooje:
"Mình đi nhé em."
"Ừm"
Cậu em út vốn dĩ không nghĩ mật thất này lại đáng sợ đến vậy.
Cái cảm giác rờn rợn lạnh gáy do điều hoà phả ra cũng khiến em phải dè chừng mọi thứ. Cái sự im ắng cũng khiến mọi giác quan của em dựng hết lên. Như bản năng, Choi Wooje hơi đi sát vào người Moon Hyeonjun khiến hắn không khỏi lâng lâng trong lòng.
Hít một hơi thật sâu, hắn chìa tay ra:
"Sợ thì nắm tay anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com