Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em ấy"

Minhyeong sau khi stream xong liền ra khỏi phòng để rủ bạn cùng nhà, Hyeonjun, đi ăn tối cùng.
Kể từ khi anh mập mờ cùng với Ryu Min Cún, anh đã chuyển tới ở hẳn cùng Hyeonjun. Phần vì chỗ của hắn gần nhà em, phần vì anh muốn tiện làm việc hơn với người bạn của mình trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho album mới.
Đúng lúc Minhyeong ra khỏi phòng thì gặp Hyeonjun bước vào từ cửa chính. Khuôn mặt hắn ta mừng rỡ, ánh mắt loé lên sự lấp lánh khó tả mà Minhyeong chưa thấy ở hắn bao giờ.
Giọng hắn run run, ôm lấy bả vai của Minhyeong mà lắc "Tao tìm được em ấy rồi, tao tìm được rồi."

Đối với kẻ "Ai nhìn cũng giống nhau, ai cũng như nhau cả" thì việc hắn tỏ ra mừng rỡ hay hứng thú vì nhân loại hiếm như việc tìm được reallove trên tinder.

"Em ấy?" Minhhyeong nhíu mày, ngoại trừ âm nhạc ra thì anh chưa thấy hắn yêu thích hay hứng thú với điều gì khác.

"Mày nhớ đứa nhóc tao để ảnh trên bàn làm việc không? Em ấy đó."

Minhyeong mờ mờ nhớ ra hình dáng một đứa bé mặt tròn vo ngồi bên bờ sông làm kí hiệu hoà bình. Tấm hình đã có vết tích của thời gian nhưng được hắn bão dưỡng và trân quý còn hơn tất cả những dụng cụ làm nhạc mà hắn có.

"Nhưng nhóc ấy là ai? Mà sao mày lại tìm em nó?" Minhyeong xoa xoa cái đầu bự, anh vẫn luôn thấy thằng bạn mình miết tay lên khung hình cũ mỗi khi stress, những lần hắn ngẩn người nhìn đứa nhóc trong tấm ảnh rồi lẩm bẩm điều gì đó.
"Và nếu như người mày thấy không phải nhóc đó thì sao?" Minhyeong tiếp tục, gấu lớn có rất nhiều câu hỏi khiến cho người bạn cùng nhà của mình phải đau đầu suy nghĩ, nhưng câu hỏi lần này thì khác.
Hyeonjun lắc đầu "Khi mày tìm kiếm ai đó quá lâu, thì mày không thể nhìn nhầm được."
Minhyeong thở dài, anh cố nhớ lại hình dáng thằng bé trong ảnh " Nhưng cũng phải 10 năm rồi đó Hyeonjun. Ai cũng phải thay đổi mà, sao mày chắc chắn là người đó được?"
"Tao tin vào con tim tao."
"Nó đập liên hồi khi tao thấy em ấy."
"Vẫn là khuôn mặt tròn đó, vẫn là nốt ruồi bên má, tao ngắm cả tỉ lần rồi, không nhầm được đâu."
Ngán ngẩm với sự cứng đầu của thằng bạn, Minhyeong quyết định thay đổi chủ đề trước khi hắn có ý định tiến sâu hơn vào việc miêu tả khuôn mặt đứa nhóc đó.
"Vậy mày đã có info hay contact gì của ẻm chưa? Đừng nói tìm được người ta rồi mừng quá bỏ chạy về đây nhé"
"Dở hơi à, tao chứ đâu phải mày, đây này, nhìn rồi đối chiếu tấm ảnh trên bàn đi." Nói rồi Hyeonjun bật app lên cho Minhyeong xem. Vòng tròn xoay đều xoay đều thôi dừng lại ở một trang cá nhân mà Minhyeong rất quen thuộc. Đầu Minhyeong lúc này như muốn nổ tung. Sao cứ phải bùng binh vậy nè, Trái Đất này có cần tròn tới thế không?
"Ủa, mày có follow em ấy nè, mày quen em ấy hả, sao mày không nói tao biết, nói thêm về em ấy cho tao nghe đi. Alo? Minhyeong? Sao mày đơ ra vậy? Đừng thấy con người ta đáng yêu rồi mê từ cái nhìn đầu tiên nhé? Tao không cho đâu." Hyeonjun vẫy tay trước mặt người bạn của mình. Rõ là hai người không hề muốn lấn sâu vào đời tư của nhau nhưng khi thấy người đang follow em có hiện tên con gấu cùng nhà, Hyeonjun không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Một phần anh không muốn phải tranh giành đấu đá chuyện tình cảm với người bạn này, phần còn lại anh lại càng không muốn người hiểu rõ đứa nhóc đó không phải là anh mà là con người đứng trước mặt.
Minhyeong thấy bạn mình sốt sắng đến vậy thì không kiềm lòng được. Anh tặc lưỡi " Đi, ra quán rượu gần nhà, tao có chuyện cần nói với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com