Chương 3: 7-days dating
Vừa nhắn xong, tôi tắt máy, lên giường nằm. Trằn trọc mãi không ngủ được nhưng tôi cũng không có can đảm xem anh trả lời thế nào. Trong đầu tôi tưởng tượng rất nhiều tình huống, suy nghĩ cuối cùng trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ là hình như mai kiểm tra 1 tiết Địa.
Sáng hôm sau, tôi vẫn không dám mở điện thoại xem. Đến lớp, tôi mới phát hiện ra bỏ quên điện thoại ở nhà. Vừa nhìn thấy tôi, Khang liền tru tréo:
- Tối qua, tao nhắn cả chục cái tin mà không thèm Seen. Anh em gì mà khi cần, mày lại lặn mất tăm thế hả?
- Tối qua điện thoại hết pin tắt nguồn. Mày nhờ gì, giờ tao giúp luôn nè! - Tôi vội thanh minh.
- Nhờ đem cuốn Atlas, tiết trước cô dặn ôn bài nào để tao chuẩn bị tài liệu. Mày mang mấy cuốn Atlas đó?
- Một! Hehe, mày có Atlas cũng đâu biết xem. Để tao làm xong bài rồi đưa mày chép! - Tôi trấn an nó.
- Không! Hãy chuộc lỗi chảnh chó của mày đi. Một gói ngô cay, thèo lèo và Coca Cola- Phúc chen ngang vào.
Tôi đồng ý vì lâu nay ăn chực của bọn nó nhiều giờ cũng nên báo đáp. Giờ giải lao, tôi chen lấn khổ sở mới mua được. Vừa thoát ra khỏi đám người xô đẩy nhau, tôi liền bị chặn lại bởi một bạn nam. Ngẩng đầu lên, tôi bị dọa cho giật bắn cả mình. Bảo Lâm bật cười trước phản ứng của tôi, nói:
- Làm gì ghê vậy? Anh có ăn thịt em đâu. Em không thèm xem tin nhắn của anh, là sao?
- À ... Ờ ... Anh đã nói gì á? - Tôi ú ớ, đầu óc lại mụ mị, chẳng nghĩ được gì.
- Tụi mình hãy tìm hiểu nhau trước đã. Nếu thấy hợp thì 7 ngày sau hãy công khai hẹn hò. Em đồng ý không?
- Nhất trí vậy đi! - Tôi vừa dứt lời liền chạy nhanh về lớp.
Phúc thấy tôi cống nạp đồ ăn liền xoa đầu: "Ngoan lắm. Biết điều vậy là tốt". Tôi lườm nó một cái, rồi ngồi xuống đánh chén trước khi cô vào lớp. Phúc nghiêng sang tôi nói thầm:
- Mày cười một mình hoài vậy? Nay quên uống thuốc thần kinh phải không?
Tôi không thể giấu nỗi tâm trạng như có đàn bướm bay trong lòng. Chộn rộn, hào hứng, tôi mong đến giờ về quá chừng. Hôm nay, tôi lại không đi lấy xe với bọn nó mà đứng đợi anh ở dưới sảnh. Anh đang đi với bạn, vừa thấy tôi liền quay sang tạm biệt rồi rẽ hướng về phía này. Anh giơ bàn tay về phía tôi nhưng nhanh chóng thu tay lại:
- Anh sẽ để em tự nhiên. Nếu anh làm em khó chịu, cứ nói ra nhé! Em muốn đi dạo một vòng trước khi về không?
- Anh nói 'biết em lâu rồi' là thật hả? Em vốn mờ nhạt từ trước giờ mà?!
- Hồi cấp 2, bọn mình có đi chung xe đưa đón. Anh ngồi cạnh bác tài, chắc em không để ý vì sáng nào em cũng vội vội vàng vàng leo lên xe rồi ngủ gật. Bộ dạng mắc cười lắm luôn nhưng dễ thương.
- Nhưng không phải vì thế mà anh muốn hẹn hò với em chứ? - Tôi hỏi một cách nghiêm túc.
- Rồi em sẽ thấy - Anh chỉ nói có vậy, rồi chúng tôi chào tạm biệt để ra về.
- Thấy là thấy cái gì? Mày đồng ý hẹn hò với hắn đúng là điên. Hắn không thích mày đâu - Linh nói như hét qua điện thoại - Hết 7 ngày hắn đá mày như trái banh cho coi. Chờ đi.
Tôi hành động luôn ít khi nào theo lý trí, thích là nhích. Tôi không biết sau 7 ngày kết quả ra sao. Nhưng tôi biết mình sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com