Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Theo đuổi

|sáng hôm sau|

Những ánh nắng sớm buổi sáng dần len lỏi và chiếu vào khắp phòng ngủ của em khiến em chợt tỉnh giấc.

Sáng nay em cũng thấy đỡ mệt hơn rồi, chắc do ngày hôm qua đc cậu chăm sóc chu đáo nên cũng đỡ mệt hơn. Em thức dậy đang định ra uống nước thì thấy cậu đã ngồi bên cạnh giường mình từ lúc nào rồi.

Chắc ngày hôm qua cậu đã không ngủ được vì chăm em ốm, tự nhiên em thấy mình phiền cậu quá. Em cứ ngắm cậu ngủ mà bất giác đưa tay chạm lên những sợi tóc rủ xuống mặt cậu, rồi lại chạm lên khuôn mặt đẹp trai đến mức phát sáng của cậu.

Bao nhiêu năm làm bạn của cậu, ngày nào cũng nhìn thấy mặt của nhau mà bây giờ em mới có thời gian để nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu hơn.

Em cứ mải mê ngắm cậu tới mức vô thức chạm vào tay cậu mà không hề hay biết. Cậu đang ngủ cũng tỉnh dậy vì thấy có người chạm vào mình, cậu biết đó là em nên đã nắm chặt tay em vào bàn tay của mình.

Thấy cậu nắm tay mình như vậy, em giật mình vì lỡ làm cậu tỉnh giấc

Taehyun: mày dậy rồi đấy à ?!

Y/n: tao...tao xin lỗi vì lỡ làm mày tỉnh giấc rồi !

Cậu cũng không nói gì mà tiến gần em hơn, đưa tay lên sờ trán của em. Ở khoảng cách gần này sao tự nhiên em lại cảm thấy ngại ngùng đến thế.

Biết là em và cậu đã chơi với nhau từ lâu rồi, mỗi lần tiếp xúc như vậy hay những sự quan tâm của cậu dành cho em từ trước tới giờ đối với em cũng chỉ rất bình thường thôi vậy mà tại sao hôm nay khi tiếp xúc gần với cậu em thấy nó lạ hơn bình thường.

Mặt em cũng nóng nên đỏ hết cả lên rồi. Em vội lấy một tay che lên khuôn mặt đỏ ửng bởi vì một tay còn lại đã bị cậu nắm rồi còn đâu.

Taehyun: mày hết sốt rồi này, nhưng mày còn mệt lắm hả, mặt mày đang đỏ hết lên này hay để tao lấy khăn chườm cho mày nhé

Y/n: k-không cần đâu, tao không thấy mệt mà chỉ là do...

Taehyun: do?

Y/n: à không có gì đâu *em gỡ tay mình ra khỏi tay cậu*

Cậu thấy em như vậy thì cũng cười nhẹ, chắc là em cũng thấy ngại khi ở một mình bên cạnh cậu rồi. Cậu cũng bỏ tay ra khỏi tay của em rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để em bớt ngại

Taehyun: không mệt nữa thì tốt rồi, vậy đợi tao ở đây một tí rồi tao lấy đồ ăn cho mày nhé

Y/n: nhưng Taehyun à hôm nay mày không định đi học hả , tao đỡ mệt rồi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà, tao sợ phiền mày !

Taehyun: hôm nay tao đã xin cô nghỉ học cho mày rồi, tao cũng sẽ nghỉ học để chăm mày. Mày không cần phải cảm thấy ái ngại gì đâu là vì tao tự nguyện mà

Taehyun: tao không nỡ thấy mày ốm mà chỉ có một mình

Taehyun: nên là mày hãy để tao được chăm sóc cho mày nhé !

Cậu nhìn thẳng vào mắt em khiến em cũng có chút xao xuyến. Taehyun lúc nào cũng lo cho em đến thế à, đến cả việc học cậu cũng tạm gác qua một bên để chăm sóc cho em khiến em thật sự cảm động lắm luôn.

.

Taehyun: giỏi quá em bé y/n ăn hết rồi nè !

Y/n: nè nha chọc tao hoài !

Taehyun: *xoa đầu em* thì thôi không  chọc em nữa

Y/n: Taehyun ơi, tao chán, nằm ở nhà hoài chán quá đi !

Taehyun: chán à, thế bây giờ mày muốn đi chơi đâu không để taobdẫn mày đi !

Y/n: thật á, mày sẽ dẫn tao đi chơi thật hả, waa Taehyun nay tốt bụng dữ ta !

Taehyun: tao lúc nào chẳng tốt bụng, nhất là với mày !

Y/n: ờ thì... cảm ơn mày nhiều nhé !

Taehyun: thế giờ thay đồ đi rồi tao dẫn đi nhé !

Y/n: oke Taehyun đợi y/n xíu nha !

...

Y/n: xong rồi !

Em thay quần áo xong thì liền bước ra phía cậu. Cậu thấy em bước ra thì nhìn em chằm chằm một hồi rồi tiến lại gần, nói với em

Taehyun: nè mày vừa mới ốm xong đó mà sao mặc váy luôn rồi, biết ngoài trời lạnh lắm không hả ?

Y/n: huhu tao chỉ muốn khoe cho mày chiếc váy mới mua nên tao mới mặc thôi mà. Nếu mày không thích thì tao sẽ đi thay vậy

Nhìn kìa, có phải là em đang làm nũng cậu không. Cậu lo cho em lắm, mới ốm xong mà ngoài trời còn lạnh nữa thế mà em lại mặc váy thì sao mà ko lo cho đc nhưng nhìn vẻ mặt buồn thiu của em sao mà đáng yêu thế làm cậu cũng chẳng dám trách em nữa.

Taehyun: thôi thôi tao xin lỗi, nhưng mà vừa ốm xong không được mặc vậy đâu, mày mà ốm tiếp thì mẹ mày sẽ trách tao vì đã không chăm sóc tốt cho mày đấy

Y/n: tao biết rồi mà, tao đi vào thay nhé !

Taehyun: thế mới là em bé ngoan chứ, vào thay đi tao đợi !

Tính ra là mỗi khi em ốm thì em cũng nghe lời cậu đấy chứ không có nghịch ngợm như mọi ngày. Cứ càng ở bên cạnh em cậu lại càng thích em hơn bởi vì lúc nào em cũng dễ thương đôi lúc cũng tinh nghịch và tốt bụng như vậy.

Y/n: Taehyun ơi, tao mặc như này đã được chưa

Em nghe lời cậu nên đã thay đồ kín mít hết từ đầu đến chân. Người em nhỏ mà chùm trong chiếc áo phao to đùng nhìn còn chút xíu à, nhưng không sao như vậy trông sẽ càng cutii.

Taehyun: trông mày cũng cute đó chứ !  cute thế này thì cho tao ôm một cái được không

Y/n: h-hả gì, không ai cho !

Taehyun: hưm dỗi luôn đó

Y/n: thôi mà, mày làm nũng tao hoài vậy rồi không biết ai mới là người ốm luôn đó, tao hóng đi chơi lắm rồi mày dẫn tao đi đi nha, nhaaa

Taehyun: chỉ vậy là nhanh thôi, thôi được rồi đưa tay đây tao dẫn đi chơi không là mày chạy lon ton là lạc mất đấy

Y/n: yaa tao đâu còn là trẻ con nữa đâu !

Taehyun: không phải trẻ con nhưng vẫn là em bé trong mắt tao được chưa, nào thế có đưa tay đây để tao dẫn đi chơi không thì bảo

Y/n: thì... có !

...

Thế là 2 bạn trẻ lại cùng nhau trốn học đi chơi. Thật ra là nói vậy thôi chứ ko có phải trốn học gì hết á, tại vì cậu ko muốn em phải một mình khi vừa bị ốm và cũng muốn đây sẽ là khoảng thời gian mình được ở bên em lâu hơn để giúp em không còn phải buồn vì những chuyện vừa qua.

Cậu dẫn em đi dạo quanh đó, đi những khu vui chơi mà em thích dến tận tối. Hôm nay em đã rất vui đó nên cũng đã quên hết những chuyện buồn rồi nhưng cũng vì một ngày dài khiến em cũng có chút xíu mệt.

Taehyun: mày lạnh hả ?!

Y/n: hửm, tao lạnh chút xíu thôi !

Taehyun: vậy đi lại gần đây với tao cho ấm nè, vừa ốm xong mà để bị lạnh là không có tốt đâu đấy

Y/n: tao biết rồi mà, mày giống như bố tao vậy á

Taehyun: nhóc này, tại tao lo cho mày thôi mà

Y/n: cảm ơn Tyun vì đã dẫn tao đi chơi nhé !

Taehyun: mày vui thì tao cũng hạnh phúc mà !

Trời càng về tối gió càng thổi mạnh hơn. Đi quanh công viên gần nhà thôi mà cũng cảm giác như gió đã lùa hết vào biết bao nhiêu lớp áo của em rồi. Em vừa ốm xong nên gặp gió sẽ bị lạnh nên cứ ho suốt từ nãy giờ thôi.

Y/n: hụ hụ

Thấy em ho nhiều như vậy, cậu cũng sót lắm chứ. Vì sợ em mệt nên cậu đang đi thì đột nhiên dừng lại và cúi người xuống.

Taehyun: lên đi !

Y/n: h-hửm...

Taehyun: mày lên đi tao cõng mày về !

Y/n: tao không sao, tao chỉ ho chút xíu thôi !

Taehyun: tao bảo mày lên thì mày cứ lên đi, không tao dỗi mày đó !

Cái con người gì mà kì cục, cậu lo cho em đến mức sẵn sàng dỗi em luôn chứ. Nhưng đúng là dù không nói cậu vẫn luôn là người hiểu rõ nhất em đang cảm thấy như thế nào, đúng là em thấy có chút mệt trong người với đi nãy giờ cũng mỏi chân nữa. Em cũng ngoan ngoãn mà lên lưng để cậu cõng về. Khoảng cách bây giờ của 2 đứa gần nhau lắm luôn

Taehyun: bám chắc vào không ngã bây giờ

Y/n: tao biết rồi, mà sao mày lúc nào cũng quan tâm tới tao thế *em thắc mắc hỏi cậu*

Taehyun: mày thật sự muốn biết à ?!

Y/n: ừm, tại vì tao thấy mày lúc nào cũng quan tâm tao, ủng hộ tao, cho dù tao không nói gì cả thì mày vẫn luôn là người hiểu rõ tao nhất

Taehyun: tại vì tao thích mày, thích rất nhiều !

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com