Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Những ngày đầu năm của 12 cũng nhẹ nhàng, đó là sự mở đầu êm dịu cho những chuỗi ngày vất vả của năm cuối cấp.
Những lần gặp anh vơi ít đi, không gặp thì tôi cũng không an phận, phải tạo cơ hội để gặp chứ! Địa điểm 'lý tưởng' còn chỗ nào khác ngoài văn phòng của anh.

Cô vẫn thường hay ngủ ngon lành ở nơi ấy, hình như việc này đã quá quen thuộc với anh rồi. Anh cảm thấy thú vị vì có cô học trò tinh nghịch như thế, quá vô tư và hồn nhiên, sau này không có anh ở bên thì làm sao cô có thể vững vàng đối diện với những việc khó khăn trong tương lai đang chờ phía trước...
"Không có mình ở bên...?" Anh nhận ra điều rất kì lạ, hình như anh thường hay nhìn cô lúc ngủ như này. Từ khi nào anh lại quan tâm cô như vậy?

Tôi lại thẫn thờ đi dạo trên đường một mình, qua biết bao con phố, biết bao ngã rẽ cô chưa từng đặt chân đến trong thành phố A này. Không biết hôm nay tại sao lại tâm trạng đến vậy, vì sắp phải xa anh sao? Tôi nghĩ về khoảng thời gian trước đây rồi ngẫm về hiện tại, bây giờ cũng đang giữa năm 12 rồi, không ngờ lại thích anh lâu như thế. Thầy giáo và học trò... không thể sao? Thầy ấy là giáo viên còn tôi là học sinh. Làm gì có chuyện giáo viên thích học sinh? Chẳng lẽ chỉ vì tôi gọi một chữ 'thầy' mà phải từ bỏ cả thanh xuân?
Cảnh đẹp của thành phố về đêm khi ngắm từ trên cao như này thật đẹp...
"Từ trên cao?..." Tôi giật mình "Khoan đã! Đây là đâu?"
Tôi nhìn xung quanh, nơi này khá vắng vẻ hình như là một ngọn đồi thì phải, có cả lan can để đứng ngắm cảnh. Chẳng thấy có xe qua lại, xung quanh ngoại trừ con đường đi bộ nhỏ ra thì hai bên cây cối rậm rạp, um tùm, tối đen như mực. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường khiến nơi này thêm phần hiu hắt. Tôi thoáng rùng mình...
"Trời đất ơi, làm sao đi tới đây được thế? Làm sao đây? Làm sao đây..." vội vàng mở điện thoại ra, toan gọi cho mẹ nhưng sợ cả nhà lo lắng, lại đắn đo một hồi rồi chợt nghĩ đến một người
"Thầy!"
Tim tôi bất giác đập loạn lên, đành liều vậy, tôi nhấn nút gọi...
"Alo?" Giọng nói quen thuộc nhưng có chút khàn khàn đầu dây bên kia vang lên
"Là em Vân Nhi đây thầy"
"Hửm? Sao thế?"
"Em bị lạc rồi, không biết nơi này là ở đâu"
"Bị lạc?" Tôi nghe được tiếng ghế bị kéo ra, hình như là anh vừa đứng dậy "Chỗ đó có gì để nhận dạng không?"
Giọng điệu khẩn trương của anh làm tôi dù bị lạc nhưng cảm thấy rất vui. Tôi nhanh chóng diễn tả lại nơi này cho anh nghe
"Ở đó đợi, thầy đến liền đây!"
Khoảng 20 phút sau anh đã xuất hiện, thành thật cảm ơn vì nếu anh để tôi đợi thêm nữa chắc tôi bị muỗi hút đến cạn máu quá! nhìn điệu bộ gấp gáp của anh chạy lại đây mà trong lòng tôi vui như mở hội
Một suy nghĩ xấu xa trong tôi hiện lên: bị lạc thế này, cũng đáng chứ!
Anh đã đến, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh. Anh vẫn còn mặc áo thun với chiếc quần rộng rãi, hình như là đồ mặc ở nhà thì phải. Trông anh bây giờ lại chả giống thầy giáo tí nào
"Thầy đến rồi..."
"Làm gì mà lên đến tận đây?"
"Em định hóng gió một xíu nên tìm đến đây, ai ngờ không biết đường về..."
"Không thể hóng gió nơi nào gần hơn à?"
"Em xin lỗi. Phiền thầy rồi"
"Đi về thôi, xe thầy để ở dưới"
"Vâng, thầy đến nhanh hơn em nghĩ" tôi nhanh chân chạy theo sau anh
"Thầy chạy đến đây liền. Khi nào mới bớt làm người khác lo lắng?"
"Thầy lo lắng cho em vậy sao...?" Còn chạy đến liền nữa...
"Em như vậy thì không thể không lo!"
"Em xin lỗi..." Dù trong tình thế là đang bị mắng nhưng tôi cảm thấy cả thế giới biến thành màu hồng, anh lo lắng cho tôi đến thế sao? Càng nghĩ, khuôn mặt càng chuyển sang màu đỏ như gấc chín, hận bản thân không thể kìm nén cảm xúc vì mới vậy thôi mà đã cảm động thế rồi...
Bầu trời đêm thật đẹp, có người trong lòng bên cạnh thì còn đẹp hơn cả vì tinh tú trên trời kia
"Có dự định gì cho tương lai chưa?"
"Em à?" Tôi cố làm ra vẻ đăm chiêu "Chưa xác định được nữa"
"Cũng gần tới rồi đó"
"Vậy để tới đó hẳn tính thầy ơi"
"Đến lúc đó bối rối đấy!"
"Có thầy ở đây sao em bối rối được..." lời nói bây giờ tôi cũng không kiểm soát được, thật là!
"Sau này cũng phải tự lập, không thể có người dõi theo hoài được. Ví dụ hôm nay không có thầy thì sao đây?"
"Thầy định bỏ rơi em sao???"
"Không phải vậy, Vân Nhi lớn rồi nên biết là không ai có thể bên mình như thế mãi. Đến rồi sẽ đi, đó chính là quy luật! Người bên cạnh em đến cuối cùng cũng chính là bản thân mình thôi."
"Vậy thầy muốn là người bên cạnh em đến cuối cùng của cuộc đời không?"
...
Thời gian như dừng lại, tôi biết mình vừa nói gì. Tôi thật sự rất mong chờ câu trả lời từ anh, điều đặc biệt sẽ xảy ra với tôi chăng?
Anh nở một nụ cười nhưng ánh mắt chẳng hề cười, anh nói...
"Việc đó sao lại hỏi thầy? Giao cho nửa kia sau này của em đấy!" Anh bước đi "Đến xe rồi về thôi nào, tối rồi!"
Mới lúc nãy thế giới toàn màu hồng thì bây giờ lại trở về màu vốn có của nó hoặc thậm chí là nhuốm màu u buồn hơn
Tôi vẫn không thể nào tin được anh sẽ nói câu đó, là mình vừa bị từ chối hay sao?
Tôi bước lên xe sau anh, trên đường về cả hai không ai nói chuyện với ai cả. Tôi tựa đầu vào cửa kính với ánh mắt xa xăm, vô định. Từng cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ấm áp của anh đã làm cho tôi nghĩ anh cũng tồn tại cái tình cảm đó như tôi nhưng sai rồi, mọi thứ chỉ là do tôi 'nghĩ'! Anh chẳng hề thích tôi.
Nếu đã không thích thì đừng gieo rắc hy vọng.
Tôi không còn đến văn phòng tìm anh, không còn đứng trước cổng đợi anh vào. Có đôi lần tình cờ gặp anh tôi chỉ gật đầu một cái rồi quay đi, tôi không muốn khiến cả hai thêm khó xử. Còn anh, tôi không tìm đến thì anh việc gì phải tìm tôi?

Anh vẫn thế, sống trầm lặng, nơi ấy trở lại tĩnh lặng như ban đầu chỉ là có hơi không quen khi văn phòng mình không còn tiếng líu ríu không ngừng của cô. Nhưng thật sự chỉ là không quen thôi sao?

Rất lâu sau tối hôm ấy, tôi đã tình cờ gặp anh ở sân trường, đó là một buổi chiều mát mẻ. Cả sân đều trống trơn chỉ có tôi với anh đứng đối diện nhìn nhau
"Chào thầy!" Người mở lời trước là tôi
"Ừm"
Cuộc trò chuyện của chúng ta từ khi nào lại trở nên nhạt nhẽo như vậy?
"Thầy... đi đâu vậy?" Tôi muốn cứu vớt lấy mối quan hệ thân thiết như trước kia, lời nói có đôi phần miễn cưỡng nhỉ?
"Thầy vào trường sửa vài tài liệu, chuẩn bị về đây"
"À..."
Hai người chúng tôi cùng nhau bước đi, đã rất lâu tôi không đi bên cạnh anh như thế này. Ước gì đoạn đường này xa hơn để được gần anh thêm chút nữa...
"Dạo này ít gặp Vân Nhi nhỉ?"
"Tại gần thi rồi nên em tập trung vào học"
"Tự giác vậy rất tốt!"
"Thầy..."
"Ừm"
"Chuyện của tối hôm ấy, em... xin lỗi nhé"
"Sao phải xin lỗi?"
"Em không nên nói những lời không phù hợp như vậy"
"Không có gì đâu! Vân Nhi còn nhỏ, lo học là trên hết đừng quan đến những chuyện khác nhiều quá. Cũng đừng để ý thầy quá làm gì!"
Tôi đi chậm lại từ từ rồi dừng hẳn, để anh đi trước. Đến bây giờ anh vẫn khước từ tôi một cách khéo léo như vậy, anh thật sự chẳng để ý gì đến tôi sao?
Anh quay lưng đi, đã quen với việc nhìn anh từ phía sau thế này nhưng đây là lần đầu tiên dõi theo bóng lưng anh mà nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Khoảnh khắc ấy tôi biết rằng mình không chỉ dừng lại ở việc thích anh, không chỉ đơn thuần là thích anh...
Anh có biết rằng ở phía sau lưng anh em đang lạc lối cùng với dòng nước mắt lăn dài...
Anh thất vọng về em lắm đúng không? Một đứa học trò mà anh luôn yêu thương bằng cả tấm lòng của một người thầy thì bây giờ trong tâm tư nó lại nảy sinh một thứ tình cảm nam nữ với anh...
Sự cố gắng của em bấy lâu nay chỉ là một số không tròn trĩnh. Nếu như tiếp tục cố gắng trong vô vọng sẽ có được gì chăng?
Vậy thì... em sẽ dừng lại.

Tôi quyết định sẽ sang Mỹ du học, đây là điều mong muốn của ba mẹ tôi, xem như tôi cho chính bản thân mình một cơ hội tốt để quên anh. Thật sự tôi chưa từng nghĩ có một ngày lại rời xa nơi mình sinh ra để đến một nơi xa lạ kia...
Thi tốt nghiệp đã xong, mọi thứ cần để sang Mỹ cũng đã chuẩn bị xong. Tôi chỉ việc đợi thôi.
Vào ngày tổng kết cuối cùng của cấp ba, trời hôm ấy âm u không chút nắng. Buổi lễ đã hết, tôi đã nhờ Quỳnh Lam gọi anh đến nhà xe, may mắn là chẳng có ai cả.
Thấy bóng anh bước đến đây mà trong lòng không khỏi chua xót, chỉ chút nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc thật rồi.
"Quỳnh Lam nói em gọi thầy đến đây?"
Tôi gật đầu
"Có gì không?" Anh có biết đây chính là một cuộc chia tay không?
Tôi không nói gì, lặng im ngắm gương mặt của anh một cách kĩ càng vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng ở gần anh như vậy
"Em có thể ôm thầy được không?" Tôi mạnh dạn hỏi anh
Anh mỉm cười, không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Biết rằng anh sẽ thế mà, im lặng là cách từ chối hữu hiệu nhất
"Cảm ơn thầy!" Tôi nhỏ nhẹ nói
"Cảm ơn? Vì điều gì?"
Tôi lùi lại một bước, cúi gập người "Cảm ơn vì thầy đã xuất hiện, cảm ơn thầy vì tất cả!"
Lúc ngước lên thì thoáng thấy khuôn mặt của anh có chút ngạc nhiên nhưng chỉ một chút thôi.
"Ừa"
Cố nặn ra một nụ cười thật tươi, rạng rỡ nhất có thể. Tôi cười híp cả mắt
"Thầy à, tạm biệt nhé!"
Dù vậy thì lòng tôi đau như cắt, kìm nén nước mắt đừng rơi. Tôi sợ tôi sẽ khóc nên quay lưng đi thật nhanh, không đợi anh trả lời gì cả.
Nước mắt vẫn cứ rơi...
Trời cũng đổ mưa... ông trời cũng buồn cho tôi sao?
Chỉ cần anh gọi tên em, em sẽ quay lại, em nhất định sẽ quay lại mà.
Ngu ngốc lắm đúng không? Đến giờ phút này tôi còn mong cầu một sự thương cảm từ anh. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì, đến cả trời cũng cảm động vậy thì lòng dạ anh làm từ sắt đá hay sao mà chẳng mảy may động lòng?

Ngày hôm ấy trời đổ mưa thật to
Anh chính là mối tình đầu của tôi, một mối tình mà tôi nâng niu bằng cả tấm lòng chân thành đến giờ lại phải tự mình quên đi.
Thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ, câu nói này nào có sai?

Hôm sau Quỳnh Lam đến tận nhà để tìm anh, đưa cho anh một lá thư
"Của Nguyệt Vân gửi thầy đấy."
Anh nhận lấy rồi mở ra...
"Vốn dĩ em chỉ nghĩ rằng mình đơn thuần là thích anh nhưng càng ngày lại càng xa hơn điều mà em nghĩ, em cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của mình là gì nữa.
Được gặp anh, được yêu mến anh, được đứng cạnh anh là tất cả những điều hạnh phúc mà em đã trải qua. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!
Em biết rằng kết thúc tốt đẹp cho tình cảm của em chính là không có khả năng. Em không muốn vì tâm tư này của riêng em mà làm ảnh hưởng đến anh.
Em chỉ cần ở anh một điều thôi... đừng lãng quên em nhé, có được không?
Dù không muốn nhưng mà em sẽ buông bỏ.
Dù không đành lòng nhưng mà em sẽ phải đi đây.
Cảm ơn anh vì đã ưu ái gọi em là Vân Nhi
Vân Nhi tạm biệt thầy nhé!"
Anh đọc xong lá thư rồi nhìn Quỳnh Lam một cách phức tạp, khuôn mặt anh tối sầm lại
"Vân Nhi đâu?"
"Thầy không biết sao? Nguyệt Vân không nói thầy nghe à?"
Anh không trả lời vì cô có nói với anh gì đâu
Quỳnh Lam bất lực "Nguyệt Vân sang Mỹ du học, trở về lại hay không thì em không biết"
"Khi nào đi?"
Lam nhìn đồng hồ rồi bảo "Bây giờ là 9h30, nửa tiếng sau cậu ấy bay"
Vừa nói dứt câu anh vội vàng chạy đi.
"Nếu có tình cảm vậy tại sao không nói ra? Che giấu để được gì? Cả hai thêm đau khổ thôi... Nguyệt Vân à, nếu mục đích của cậu là muốn xem cậu có quan trọng với thầy ấy hay không thì cậu đã thắng rồi, mình đã thấy được vẻ mặt hốt hoảng của thầy ấy khi biết cậu rời khỏi đây. Nhưng tại sao lại chọn cách ra đi trong im lặng thế kia? Đúng là ngốc hết chỗ nói!" Quỳnh Lam buồn bã lắc đầu "Vì một người mà làm đến như vậy, người bạn này cậu cũng không cần..."

Ở sân bay...
Đã 10h rồi, thông báo máy bay sắp cất cánh đã vang lên, tôi quay lại nhìn xung quanh một lần nữa, tôi thật sự chờ mong nhưng anh vẫn không đến. Tôi trấn tĩnh lại mình, anh có biết tôi đi đâu mà còn tìm làm gì nữa!

Một bước đi là một bước lùi về quá khứ, một bước đi là một bước đến tương lai. Một người nhớ về quá khứ của cả hai, một người nghĩ cho tương lai của người còn lại. Đều là vì nhau nhưng chẳng bao giờ nói ra đến cuối cùng lại bước qua nhau một cách lặng lẽ, bỏ lỡ nhau một cách nuối tiếc.
Anh đã đến, đến khi trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay, nó chỉ vừa mới cất cánh...
Không kịp rồi.

#VinhHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com