Chap 14
Vừa nghe người bên kia dứt tiếng, ánh mắt Tuấn dời lên người Khánh, trong lòng đang nổi lửa, mặt cậu đỏ lên, trừng mắt nhìn anh, tay cầm chặt điện thoại anh đến mức muốn bóp nát nó mà quay sang hỏi anh:
- Đây là ai !!!?
Anh không nghe được người bên kia nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của cậu cũng có thể biết được cậu đang muốn tức điên lên, anh nhanh tay nhận lấy điện thoại rồi trả lời:
- Alo, ai vậy?
- Là em đây, anh quên em rồi hả?
Giọng quen thuộc này, chính là người đó
- Anh đến sân bay đón em được không??
- Được, anh đến liền. Chờ anh.
Giọng điệu trả lời thân mật đến như vậy làm cậu càng thêm tức giận, anh nghĩ chắc người kia đã nói gì không nên nói rồi, làm cậu hiểu lầm nên cậu mới giận lên như vậy.
- Đừng hiểu lầm anh, giờ mình đến sân bay nha.
Cậu không thèm nhìn đến anh dù một cái nữa, không thèm quan tâm đến là anh đang nói gì. Đến sân bay cậu cũng chỉ biết đi theo anh mà không biết tại sao lại đến đây. Nhìn từ xa có một cậu con trai thân hình không quá cao lớn như anh chỉ vừa người, gương mặt thanh tú và mang một nét đẹp có phần ngây thơ. Cậu ta chạy đến chỗ anh và cậu, rồi bất ngờ ôm anh, vỗ vai mấy cái rồi cười trìu mến
- Anh Khánh, lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai đấy!.
- Em về sao không báo trước??
- Muốn làm anh bất ngờ thôi.
Lo cười vui vẻ giờ cậu kia mới để ý đến người đi bên Khánh, một người thật sự rất xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ mặt buồn bã và có phần tức giận.
- Anh Khánh, đây là ....??
Anh liền choàng tay qua vai cậu kéo cậu vào lòng mình
- Đây là người yêu của anh. Cậu ấy tên Phương Tuấn.
- Hả????
Cậu kia bất ngờ đến miệng mở đến hết cỡ, con mắt thì tròn xoe nhìn đôi tình nhân kia đang tình tứ.
- Chào anh. Em là Bảo An là em trai của anh Khánh. Hình như lúc nãy là anh bắt máy à. Em có nói gì khiến anh hiểu lầm thì cho em xin lỗi nha.
Cậu giờ này là mới hiểu ra. Thì ra đã hiểu lầm Khánh. Nhưng sao anh em này cậu nhìn chẳng giống nhau chút nào từ gương mặt đến tính cách. Người này nhìn qua là biết tính tình vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn. Không như anh lúc nào mặt cũng nghiêm nghiêm lạnh lùng.
- Giới thiệu với hai anh. Đây là bạn em tên Gia Huy. Bọn em thời gian này được nghỉ nên về đây chơi, vài tuần nữa sẽ quay về Mỹ học tiếp.
Đi kế bên Bảo An cũng là một chàng trai tuấn tú, nhưng có phần chững chạc hơn An và có vẻ như ít nói, đôi mắt to tròn và sâu thẳm.
- Chào cậu. Tôi là Nguyễn Bảo Khánh.
Anh lên tiếng chào Huy trước, cậu thấy vậy cũng gật đầu chào. Huy không nói gì chỉ gật đầu chào lại nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tuấn rồi mỉm cười một cái. Người này quả thực rất xinh đẹp.
- Thôi chúng ta về nhà rồi nói.
Cả bốn chàng trai cùng rảo bước ở sân bay khiến những người ở đó không khỏi ngước nhìn và ngưỡng mộ. Nhìn họ giống như tứ đại mỹ nam vậy. Mỗi người mang một vẻ đẹp và thần thái khác nhau.
Về đến nhà, anh kêu người dọn lại phòng của An và thêm một phòng nữa cho Huy. Đưa hết hành lí cho người giúp việc xong An liền quay sang nói khẽ với Khánh
- Anh Khánh, em có chuyện muốn nói. Vào phòng em đi.
- Được.
Anh đưa Tuấn về phòng rồi cũng nhanh qua phòng An để nói chuyện. Dù là anh em nhưng hình như Tuấn thấy anh thân thiết quá với An cũng có chút gì đó không được vui. Mở cửa phòng đã thấy An ngồi trên giường chờ anh, ánh mắt An nhìn anh như đang dò xét gì đó rồi hỏi
- Nói em biết anh quen anh ấy như thế nào ?
- Có dịp sẽ kể cho em nghe.
- Nhưng em nghe nói ba đã sắp xếp hôn sự cho anh và chị Linh Nhi. Vậy anh ấy thì sao ??
- Em đừng nói cho cậu ấy biết. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Không để ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của anh với Tuấn.
- Anh yêu anh ấy nhiều lắm sao?. Nhưng em thấy chuyện này không dễ giải quyết đâu.
- Từ từ anh tính.
- Cố lên. Em ủng hộ anh.
An cười một cái rất tươi. Cậu và anh tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm của hai anh em họ đặt biệt tốt, luôn chăm sóc và giúp đỡ nhau, xem nhau như là anh em ruột. Chỉ có mẹ cậu là ghét Khánh vì bà ấy nghĩ Khánh là con trưởng nên sau này tài sản sẽ thuộc hết về anh nên luôn muốn tìm mọi cách hãm hại anh chỉ để muốn giành cái gia tài này cho An, nhưng An chưa bao giờ cần điều này vì cậu muốn tự đứng trên đôi chân của mình không dựa vào ai, không cần thừa kế tài sản gì cả.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng anh là đang lo không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Vì anh sợ cậu sẽ biết, sợ cậu vì vậy mà rời bỏ anh. Mở cửa phòng Tuấn, thấy cậu ngồi một mình trên giường mắt thì nhìn về một phía vô định nào đó mà suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng đi đến, hai tay ôm eo cậu từ phía sau lưng, tựa cằm lên vai cậu mà hỏi
- Đang nghĩ gì vậy??
- Em đâu có.
- Lúc nãy em là ghen sao ??
- Hmm. Ai thèm ghen với em của anh. Em cũng đâu phải người không hiểu chuyện chứ.
- Được, vậy thì tốt rồi.
Anh vừa xoay người cậu lại, ánh mắt chạm nhau anh nhìn cậu một cách trìu mến , khẽ cuối xuống định hôn lên môi cậu thì
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Nay không có tâm trạng nên chap viết cũng hơi bị nhạt. Mọi người thông cảm nha. Nhớ bình chọn và nhận xét cho mình nha. Để mình còn biết đường mà chỉnh lại. Ngủ ngon nè 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com